Shortfic Running Man 7 Nguoi Mai Mai Ben Nhau
Sáng hôm sau, cô thức dậy khá sớm, vươn vai hít 1 hơi dài lấy sức, rồi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân.Cô lật đật chạy xuống lầu, gấp gáp chạy đến bàn ăn, bưng tô cháo thơm lừng được đặt ở đấy húp soàn soạt. Thấy tiếng động lạ, bà Song bèn quay sang nhìn xem.Thấy cô, bà hốt hoảng chạy tới, đặt tay lên trán cô, giọng vẻ hớt hả nhưng trong tâm ý lại trêu ghẹo : "Ôi trời đất ơi! Con gái tôi đây sao? Dậy sớm thế này là lần đầu đấy! Cho hỏi đây có phải con tôi không?"Cô nũng nịu nhìn bà, chu chu mỏ nhõng nhẽo : "Umma à ~~ Con – Song Ji Hyo chính hãng đây! Là con gái của umma đấy!""Trời! Đầu con nóng quá, mẹ đưa con đi bác sĩ nhé?" Bà kìm nén cơn cười đầy ập trong người bà, cố gắng "diễn xuất" cho thật hoàn hảo."Ểh? Umma~ Con đâu có bị sốt đâu? Thôi! Con đi học đây umma! Bye bye umma, con đi đây ~" Cô hấp tấp đáp trả lại mẹ rồi nhanh nhẹn xách chiếc cặp lên, xồng xộc chạy đến mang giày rồi tức tốc đi học.Bà mở mắt to tròn, cố hả miệng bự nhất để nhìn cô 1 cách ngạc nhiên. "Mới...mới giờ mà đi học?" Bà quay ngắt sang nhìn đồng hồ, chớp chớp đôi mắt xem thử mắt mình có vấn đề gì không.Cô hăng hái vụt chạy trên đường, nét mặt có vẻ lạc quan hơn những ngày trước. Không biết rằng điều bất chợt nào mà đã làm cho cô cảm thấy vui vẻ như thế này?Tiếng ồn ào náo nhiệt không hề xa lạ của mỗi ngôi trường. Trán tuy đẫm mồ hôi, mặt tuy đỏ bừng vì mệt nhưng cô vẫn giữ nguyên tốc độ chạy vụt vã để gặp 1 người. Cô hốt hả lên lầu, chạy như ma đuổi."A Joong Ki à ~ Nonna đây ~" Cô rạng rỡ chạy thẳng đến lớp học của Joong Ki.Đáng lẽ Joong Ki cũng cùng học chung lớp với cô, nhưng bởi khả năng tư duy sáng tạo đạt đến trình độ cao của cậu, nhà trường đã chuyển cậu từ lớp R7 – tức lớp của cô – sang lớp S7 – lớp đặc biệt dành cho những cô nàng, anh chàng thông minh như cậu."Anyeong nonna~" Tay cậu nắm hờ chốt cửa, nghe thấy tiếng cô, cậu ngửa mặt quay sang chào. Cô hồng hộc thở, mồ hôi rơi lã chã khắp khuôn mặt.Vì quá mệt, nên cô cúi thấp người xuống, chống tay lên hông mà cố gắng điều chỉnh nhịp hô hấp. Cô đưa tay lau đi những hạt mồ hôi mặn mà trên mặt, rồi đặt tay lên vai cậu, nháy mắt hỏi : "Thế nào? Chuyến tham quan của lớp cậu như thế nào rồi? Jeju đẹp không?""Ở đấy đẹp lắm nonna! Khí hậu mát mẻ, thoáng đãng, thiên nhiên có núi, biển và vườn quýt tạo nên 1 bức tranh tuyệt đẹp lắm đấy ạ! Em mong rằng lần sau sẽ được đi nữa!" Cậu hớn hở, đôi mắt long lanh rạng rỡ nhìn chằm vào cô mà đứng tả cảnh Jeju."Rồi rồi! Biết là đẹp rồi! Nhưng mà cậu đến đó để làm gì thế? Đơn giản chỉ là tham quan thôi à?" Cô cười tươi đứng khoanh tay nhìn cậu."Tụi em đến đó không chỉ để tham quan, mà còn để nghe buổi nói chuyện về nguồn gốc của quýt, vì sao quýt trồng tốt ở Jeju, cách trồng quýt ra sao, khi trồng cần phải chú ý điều gì,..." Cậu "bật chế độ" buôn dưa lê. Mặc dù bản thân cậu khá ít nói nhưng 1 khi gặp người quen thì phải nói cho sướng miệng đã.Cô đứng thừ ra nghe, chẳng tiếp thu vào đầu được gì. Cô nghĩ hóa ra chuyến tham quan của cậu là do có liên quan đến học tập, chứ đâu phải đơn thuần là đi chơi?Nhắc tới học là đầu óc cô cảm thấy rối rắm, lỗ tai thì bùng bùng không thể nghe được các bài giảng. Cô thực sự ghét học lắm!(au : Bởi thế nên mới lọt vào lớp R7 nà =]]])"À à thì ra là vậy! Nonna hiểu rồi!" Cô cắt ngang lời cậu, có vẻ như "bài thuyết giảng" của cậu không thể lọt vào não cô thêm chút nào nữa."Còn chuyện nonna nhờ...Cậu đã làm xong chưa?" Cô mấp máy đôi mắt to tròn, thở nhẹ 1 hơi dài rồi nghiêm túc nói với cậu."Dae! Em tính toán xong hết rồi! Ngoài ra, em cũng đã nhờ 1 người vào phụ giúp cho chúng ta luôn rồi đấy!" Cậu mỉm cười, làm ra vẻ đầy mờ ám."Ai thế? Nonna có biết không?" Cô ngạc nhiên, giọng hào hứng hỏi cậu."Tất nhiên là nonna biết rồi! Biết rõ là đằng khác!" Cậu giơ ngón cái đầy mạnh mẽ, nháy mắt hí hửng nói."Aigoo...Làm nonna tò mò thế? Nói đi nói đi!!" Cô bật cười, chắp tay van xin cậu nói.Cậu tiến gần cô, đưa khuôn miệng mình ghé sát vào tai cô, 1 tay lấy che đi những âm thanh có thể bức xạ và làm người khác nghe thấy. Cậu thì thầm với cô 1 người nào đó, mà khi nhắc đến người đó, cô giật bắn mình bất ngờ."Daebak! Joong Ki ah~ Em thật tuyệt vời đó!! Chị yêu em nhiều lắm luôn!" Cô nắm chặt tay cậu, vui sướng đứng nhảy tưng tưng, làm người khác nhìn vào, hết hồn tránh xa vì sợ bị "lây".Cô với cậu đứng trò chuyện đến gần đến giờ bắt đầu vào lớp. Lúc này, cô dẫn cậu đến gặp mọi người, bảo cậu rằng hãy cùng cô cư xử như không có chuyện gì xảy ra. Cô nháy mắt, nói cậu chuẩn bị sẵn sàng gặp gỡ mọi người, vì dường như mọi người cũng rất nhớ cậu lắm."Anyeong mọi người! Em về rồi đây!" Cậu rạng rỡ bước vào lớp R7 làm những thành viên trong lớp ngạc nhiên. Kwang Soo thấy bạn thân mình về liền lật đật chạy tới hỏi thăm : "Hú hú!! Bạn thân ah~ Nhớ cậu ghê! Đi chơi có vui không?"Cùng khoảng khắc ấy, Jong Kook định đến chào đứa em thân yêu của mình, đang định đứng vụt dậy thì thấy Kwang Soo, anh liếc mắt trừng trừng rồi cố kìm nén lại cảm xúc, cố gắng không cho Joong Ki biết, mặc dù Joong Ki đã biết từ lâu rồi.Cảm thấy khoan khoái trong lòng vì đã "đặt chỗ" trước, hai anh già Suk Jin và Jae Suk đến gần : "Đi chơi về có mua quà cho 2 ông già này không vậy?" Suk Jin cười khà khà đứng vỗ vai đùa giỡn với đứa em dễ thương thông minh này."Này! Không có cậu tự nhiên Kwang Soo được khen là đẹp trai đấy! Giờ cậu về rồi..." Jae Suk đứng bên cạnh "giả vờ" bình tĩnh đáp. Anh đang nói với Joong Ki thì liền quay sang Kwang Soo vỗ về "an ủi" : "Giờ cậu về rồi, cậu ta sẽ lại trở thành Kwang Cóc hay Kwangvatar thôi!""Hyung à ~ Sao anh lúc nào cũng đứng so sánh em với Joong Ki thế!" Cậu gắt gỏng quay sang trách Jae Suk. Bởi cậu ghét nhất là bị so sánh với Joong Ki mà lúc nào ông chú này cũng đem ra chọc cậu.Suk Jin, Jae Suk, Ji Hyo và cả Joong Ki đứng lắng nghe mà cười rôm rả. Duy chỉ có 3 người đứng nép bên bảng kia là đang bực bội vì bị "đối thủ chiếm chỗ"."Xấu thấy má luôn chứ đẹp nỗi gì! Nhìn như con hươu cao cổ dài ngoằn đột lốt người vậy!" HaHa ghen tức rủa thầm trong miệng, tuy vậy nhưng cậu cũng cố ý nói cho đủ âm lượng mà Joong Ki có thể nghe được.Gary ở bên cạnh thụt khẽ cùi chõ vào be sườn của HaHa bảo cậu thôi ngay đi, vì Joong Ki vẫn còn ở đây.Cô đứng nhìn mà ánh mắt nặng trĩu nỗi lo âu. Cô không muốn những chuyện như thế này có thể xảy ra thêm lần nữa. Bởi vì cô mang Joong Ki đến đây, là để cho mọi người khi nói chuyện với cậu, sẽ làm cho họ cảm thấy nguôi giận và trở thành gia đình như xưa. Nhưng sao bây giờ mọi chuyện lại càng tồi tệ như thế này chứ?
---
Sở thích của au là tới đoạn hồi hộp phải làm càng dài fic ra cho mấy bạn tò mò :))) Ahihi :3
---
Sở thích của au là tới đoạn hồi hộp phải làm càng dài fic ra cho mấy bạn tò mò :))) Ahihi :3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store