ZingTruyen.Store

Shortfic Running Man 7 Nguoi Mai Mai Ben Nhau

*Flachback*

Cô buồn bã ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt nặng trĩu thấm đượm đầy nỗi lo âu. Cô đăm chiêu suy nghĩ 1 hồi, bỗng cô vội vớ lấy cái điện thoại, bấm số gọi cho ai đó, ánh mắt từ buồn chuyển sang tinh anh rạng rỡ hơn.

"Anyeonghaseyo nonna"

Joong Ki giọng ồ ồ bắt máy, có vẻ như sóng khá yếu, cô lanh lẹ bước ra ban công, hấp tấp nói : "Alo? Joong Ki, em có nghe nonna nói gì không?"

"Dae. Nghe rõ hơn rồi nonna." Cậu bên đầu dây khẽ cười.

"Ừ. Joong Ki này, em có thể giúp nonna chuyện này được không?" Cô bồn chồn hỏi.

"Dae? Chuyện gì thế ạ? Nếu trong khả năng của em thì em sẽ giúp nonna"

"Um...Em biết lớp chị dạo này đang lục đục nội bộ, đang chia phe phái đúng không?" Giọng cô bất chợt lắng xuống. Cảm xúc buồn rầu bỗng tự đâu dâng trào ồ ạt tới.

"Dae. Em biết chứ ạ! Tuy rằng mấy bữa giờ em ở Jeju nhưng tình hình hiện tại ở trường thì lớp chúng em biết rõ lắm ạ!"

"Em...có thể chỉ cách cho chị để chị thuyết phục mọi người quay lại với nhau được không?"

"Dae, tất nhiên là được rồi ạ. Em cũng không muốn lớp R7 phải xảy ra những chuyện này mãi đâu!" Cậu đáp lại làm cô cảm thấy an tâm lắm.

"Cảm ơn em nha Joong Ki! Giờ chúng ta phải làm gì đây?"

"Um...Em nghĩ đơn giản chúng ta làm 1 đợt bắt cóc đi nonna, làm cầu kỳ quá sợ không có thời gian đấy ạ!"

"Bắt cóc? Nhưng mà bắt cóc ai? Ai bị bắt cóc chứ?" Cô ngồi gãi đầu tựa lưng vào thành giường.

"Chúng ta sẽ giả dạng là người bắt cóc. Còn người bị bắt thì là...thầy Jo! Chị thấy được không? Em nghĩ thầy sẽ giúp chúng ta đấy nonna!"

"Thầy sẽ giúp chúng ta sao? Em chắc không? Nếu vậy thì...Um...Cũng được đấy chứ! Vậy giờ chúng ta phải tiến hành theo các bước như thế nào đây Joong Ki? Bước đầu tiên ta nên làm gì trước?"

"Bước đầu tiên là em sẽ giả vờ đến hỏi thăm mọi người sau khi đi Jeju về. Bước tiếp theo thì chị giả vờ bảo là sao thầy mãi chưa tới lớp rồi đi xung quanh các lớp học, vòng vo nhiều nơi khoảng 10 phút rồi chạy lên lớp giả bộ báo tin dường như thầy bị bắt cóc tống tiền. Sau đó chị nói rằng sẽ kêu em tới bàn kế hoạch rồi chúng ta cùng lần ra tung tích nơi thầy bị bắt. Tiếp theo ta sẽ đến nơi đó, chị sẽ giả vờ bị vấp té đến chảy máu, lúc ấy em sẽ vờ đưa chị đi chữa trị vết thương rồi sau đó chúng ta cải trang thành bọn bắt cóc và đến gặp mọi người rồi cố diễn xuất để dẫn đến cái kết là cả 6 người cùng hợp sức đánh 2 ta. Được không ạ?"

"Vậy thì...làm sao để chúng ta biết được nơi thầy bị bắt cóc? Rồi chúng ta cải trang bằng cách nào?"

"Em có quen với 1 cậu bạn trong nhóm Nghệ Thuật của trường, có gì em sẽ nhờ cậu ấy nói với quản lý cho mượn vài bộ đồ đen, vài cái mặt nạ nhuốm máu và 1 ít máu giả. Còn để làm sao mà biết nơi thầy bắt cóc, chắc em phải nhờ các thầy cô chủ nhiệm cùng đóng kịch giả vờ là bọn bắt cóc điện báo và nói địa chỉ của chúng cho chúng ta thôi!"

"Nhưng mà...liệu các thầy cô giáo có giúp chúng ta không?" Cô gãi đầu băn khoăn suy nghĩ.

"Em nghĩ chắc được thôi ạ! Bởi vì trường chúng ta sắp tham gia 1 cuộc thi lớn về môn chạy tiếp sức, em nghe bảo là thầy hiệu trưởng sẽ chọn lớp chị. Mà môn này cần phải có tình đoàn kết hợp sức nhau, nhưng lớp chị đang lục đục nội bộ thế này thì làm sao thắng được? Làm sao tham gia được?"

"Aish...Còn cuộc thi nữa, tí nữa là chị quên mất rồi! Thôi cứ tiến hành vậy đi, bây giờ chị sẽ điện hỏi nhờ thầy Jo, em thì gọi nhờ thầy cô giáo chủ nhiệm nào ấy với cậu bạn của em mượn đồ nghề để mai chuẩn bị cho kịp nha!"

"Ok nonna! À có gì em sẽ nhờ mấy đứa bạn trong lớp S7 của em trợ giúp phần "nhân vật phụ" như là tên gác cổng, vài tên đi theo chị với em và bao vây phía sau,.v.v..."

"Ok Joong Ki! Được đấy! Cứ làm vậy đi! Vì lớp R7 gắn bó tình đoàn kết mạnh mẽ, vì 1 tình bạn, 1 gia đình bền vững! Fighting!"

"Fighting!" Cậu cười khúc khích, rạng rỡ làm theo cô.

"Thôi em cúp máy đây! Bye nonna, mai gặp lại!"

"Bye Joong Ki." Cô cúp rụp điện thoại, vội vàng bấm số gọi cho thầy Jo ngay lập tức. Đến hồi thứ 3 chuông reo lên, thầy ôn tồn trả lời :

"Yeoboseyo? Ji Hyo ssi? Em gọi cho thầy chi vậy?"

"Anyeonghaseyo thầy Jo! Em có chuyện này muốn nhờ thầy, được không ạ?"

"Em cứ nói đi!" Thầy trầm ấm đáp lại.

"Dạ là thế này..." Cô kể cho thầy nghe tất tần tật về mối quan hệ trong lớp hiện nay, kể về lí do vì sao lại có sự xung đột ấy, rồi nói về kế hoạch hồi nãy cô với Joong Ki bàn nhau.

"Thầy thấy sao ạ?" Cô thở dài thườn thượt lo âu hỏi.

"À...Em muốn nhờ thầy làm người bị bắt tống tiền rồi diễn xuất cố làm cho mấy đứa nam nhân trong lớp ta đoàn kết lại à? Được đấy Ji Hyo! Thầy cũng không muốn lớp ta sẽ xảy ra chuyện này miết được. Thầy đồng ý đấy! Nhưng mà...còn chuyện học thì sao đây?"

"Em nghĩ không sao đâu ạ! Nếu được mai em với Joong Ki sẽ cố gắng xuống phòng thầy hiệu trưởng xin phép thầy cho ta nghỉ vài tiết, rồi có gì chúng ta sẽ học bù lại sau ạ. Dù sao ngày mai chúng ta cũng có 2 tiết tự học mà thầy!"

"À...Vậy được đấy! Thầy hiệu trưởng là người rất coi trọng tình đoàn kết và tình bạn, thầy nghĩ chắc thầy ấy sẽ đồng ý thôi!" Thầy Jo bên đầu dây mỉm cười.

"Dae! Cảm ơn thầy đã giúp tụi em ạ!" Cô lễ phép đáp.

"Không có gì đâu mà Ji Hyo ssi, chuyện đó nếu em không nhờ thầy thì chắc chắn thầy sẽ làm thôi! Fighting! Cùng nhau cố gắng nào!" Thầy khúc khích nói, giọng thầy có vẻ hào hùng chí khí lắm.

"Fighting!" Cô rạng rỡ đáp lại thầy rồi cả 2 ngắt máy.

Cô nằm bịch xuống giường, thoải mái dang tay chân ra hít thở. Nằm mà cô cứ mãi cười khúc khích, có lẽ dường như cô đang rất vui về câu chuyện ngày mai...

---

Cô vội vã chạy đến trường, tới nơi thấy cậu đang đứng gần lớp của mình, cô bèn gọi cậu kèm theo với 1 cái nháy mắt thầm ý bảo rằng chuẩn bị bắt đầu diễn. Cậu thấy cô lên, khẽ gật đầu rồi cả 2 giả vờ hỏi thăm tình hình.

Cậu cúi người xuống khẽ thì thầm với cô : "Chúng ta không cần phải nhờ các giáo viên chủ nhiệm nữa nonna à, chúng ta đã có 1 người quyền lực hơn rất nhiều!"

"Ai thế?" Cô tò mò hỏi.

"Là thầy hiệu trưởng đó nonna! Khi em nhờ thầy hiệu trưởng cho lớp R7 hôm nay nghỉ vài tiết, thầy có hỏi vì sao thì em kể hết chuyện cho thầy nghe. Kể xong thì thầy bảo không cần phải đi đâu xa, cứ nhờ ở thầy đây, thầy sẽ phụ chúng ta đóng kịch bọn bắt cóc báo nơi bọn chúng giấu thầy."

"Wow daebak Joong Ki ah~ Còn những vật dụng cần thiết thì sao Joong Ki? Em đã chuẩn bị hết chưa?"

"Dae, đã xong hết rồi ạ. Mấy đứa bạn trong lớp em cũng sẽ giúp chúng ta nữa, vậy nên chị không cần phải lo đâu ạ!"

"Kamsahamnita Joong Ki, chuyện này nhờ em hết cả đấy!" Cô nắm chặt lấy tay cậu bồi hồi bảo.

"Dae nonna, dù sao thì em cũng đâu muốn R7 lục đục nội bộ mãi được!" Cậu khẽ cười.

Cả 2 cùng liếc nhìn về phía lớp R7, dường như tất cả đều đã đến đông đủ, cô quơ quơ tay bảo cậu chuẩn bị đến lớp diễn màn kịch thứ 2.

Cậu gật gù đầu rồi bình thản tiến tới lớp chào hỏi mọi người. Cô cười thầm, nếu chuyện này mà thành công thì cô không biết phải cảm ơn Joong Ki sao nữa.

Mải mê đứng trước lớp "buôn dưa lê", cậu khẽ xô tay đụng nhẹ vào tay cô, bảo cô chuẩn bị tiếp tục màn tiếp theo, cô khẽ giật giật tay cậu trả lời lại.

Cậu bỏ đi rồi cô vờ ngồi đợi thầy cùng cả 6 người, trong khi đó thì Joong Ki đi về phía cầu thang, ngồi phịch xuống gọi điện cho thầy Jo nói thầy hãy bôi trét phẩm màu đỏ máu rồi tự cột tay chân lại để tí 6 người kia khỏi nghi ngờ. Cậu len lén hướng về phía lớp S7, kêu gọi vài cậu bạn thân trong lớp mau chuẩn bị mọi thứ, rồi đứng đó chờ cô qua.

Cô vờ lo lắng chạy xuống lầu, rồi lại đi loanh quanh để tiêu tốn bớt thời gian, sau đó lẹ làng phóng thẳng lên lớp giả vờ lo âu báo tin. Để mặc 6 người nam nhân đang há hốc mồm, cô lanh lẹ chạy đến lớp S7, giơ ngón tay tỏ vẻ thành công với cậu rồi kéo cậu về phía lớp cô.

Theo như kế hoạch, cả 8 người cùng chạy té khói ra khỏi trường, bắt 1 chiếc taxi để đến nơi thầy đang tự giam giữ - trường đại học S bị bỏ hoang.

Cậu và cô cố tình chạy thật chậm, nhưng có 1 sự cố nhỏ là Gary lại chạy theo sát bên cạnh cô. 1 ý nghĩ bất chợt nảy sinh, Joong Ki vờ chạy lên phía trước chắn ngang tầm nhìn của Gary, để mặc cô phía sau đang âm thầm bôi máu giả lên chân, ngoài ra còn thêm mấy đường xướt và vết bầm được hoá trang như thật. Theo như sự sắp đặt, cô ngã ịch ra đất, vờ làm ra vẻ đau đớn để rồi làm mọi người lo lắng và bị Jae Suk trách mắng. Joong Ki lanh miệng đến đỡ cô rồi giành phần chăm sóc cô, vội bảo mọi người hãy đi tiếp đi.

Khi cả đám bỏ đi trước thì 2 người đi về phía ngược lại, giơ ngón cái bảo rằng cả 2 đã làm tốt lắm. Cô và cậu nhanh chóng tới 1 phòng học gần đấy, nơi đang cất giữ những vật dụng, quần áo hoá trang. Cô khẽ đi vào phòng khác thay đồ, còn cậu thì đứng đấy thay, rồi ra ngoài mang mặt nạ có đinh tí máu giả lấy từ chai lọ còn dư lúc nãy của cô khi bôi lên chân.

2 người đến trước cửa phòng Thể Dục, khẽ đếm 123 để cùng xông vào.

"1...2...3!" Cô giơ ngón tay đếm từng số, đến giây thứ 3, Joong Ki hất mạnh cánh cửa phòng, bắt đầu giả giọng và nhập tâm vào màn diễn xuất thành tên côn đồ đáng ghét cùng cô. Dù cậu chả thích đóng vai ác cho lắm, nhưng được đóng cùng cô, cậu cảm thấy thích thú vô cùng.

Cô cùng cậu nhập vai ăn ý đến nỗi chả ai nhận ra, ngay cả thầy Jo ngồi phía sau cũng cố gắng nhịn cười tỏ vẻ lo âu sợ sệt.

Đến khi thấy dường như cả 6 người đều đã cùng hợp sức chống lại 2 người, cô và cậu mãn nguyện, chỉ giả vờ khoanh tay vênh váo 1 chút rồi để cho Gary và Kwang Soo núp từ nãy đến giờ đến bắt 2 người. Kế hoạch của cả 2 dường như đã thành công vang dội.

---

Fic này hơi dài do au muốn cho mấy mem hiểu hơn về flachback của câu chuyện này :)
Hơi trẻ con đúng chứ hihi^^ Nhưng, nó không đơn thuần là một câu chuyện mà là còn có cả ý nghĩa ẩn giấu trong đấy nữa^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store