Shortfic Qize W I S Y
13.Mã Gia Kỳ ra khỏi đồn cảnh sát lập tức chạy đến chỗ Lý Thiên Trạch. Phát hiện cậu còn chưa đi học liền mở cửa bước vào.Lý Thiên Trạch mất ngủ nhiều đêm mệt mỏi sửa sang cặp sách chuẩn bị đến trường. Phát hiện có người mở cửa tiến vào thì hốt hoảng muốn hét lớn." Thiên Trạch "Lý Thiên Trạch đứng hình hai giây liền chồm tới ôm chặt lấy Mã Gia Kỳ, không nghĩ ngợi vùi mặt vào chiếc áo còn âm ẩm vì sương mù. " Anh làm sao về đây được ?"Lạnh lẽo nhưng rất an toàn.Bất ngờ bị ôm lấy khiến Mã Gia Kỳ có chút chậm nhiệt. Sau đó mới chợt tỉnh đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của cậu. Đem cả người cậu siết thật chặt trong vòng tay mình, dịu dàng xoa bả vai gầy dưới lớp áo sơ mi mỏng, hít lấy mùi tóc mềm thơm thơm dễ chịu. " Tôi còn phải bảo vệ em, sao lại để bắt đi dễ dàng như thế được ?"Mã Gia Kỳ dù cho có ngủ cùng giường với Lý Thiên Trạch đi nữa cũng chưa từng dám choàng tay qua ôm cậu, cho nên đây chính là cái ôm đầu tiên của hai người từ khi gặp gỡ đến giờ. Trong hoàn cảnh thế này... ừm cũng không quá tệ. Ít nhất thì cũng đã tích đủ nhung nhớ, đủ yêu thương, đủ chờ mong mới có thể dám đưa tay đến ôm lấy một người. Được ôm lấy em một lần như thế trong đời cũng đã mãn nguyện rồi.14.Những ngày tiếp theo cũng được coi là êm đềm trôi qua, Lý Thiên Trạch mỗi ngày được Mã Gia Kỳ đều đặn đưa đến trường học rồi đưa về nhà. Anh ngoài lang thang ở công viên hay chỗ học của cậu cũng chỉ đến gara xe, không còn đến chân cầu đua xe hay lui tới quán bar trong thành phố. Rất tình nguyện không muốn dính líu đến bọn A Lục nữa, cũng rất nguyện ý khoảng thời gian này bên cạnh chăm sóc cho Thiên Trạch thật tốt.Thế nhưng Mã Gia Kỳ biết rõ, A Lục nhất định không để yên như thế. Không nhốt được anh vào tù sẽ tìm cách khác để dìm anh xuống đáy vực. " Văn ca, cậu và Hạo Tường giúp anh chuẩn bị vài thứ, tuyệt đối đừng để cho bọn khác biết, càng không được để cho Thiên Trạch biết."Nhỏ giọng nói thêm vài câu qua điện thoại với Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ quay lại bàn học của Thiên Trạch cùng với một ly sữa nóng." Còn một tháng nữa là cao khảo rồi." Thiên Trạch vừa làm đề toán vừa lẩm bẩm." Em không phải đã rất chăm chỉ rồi sao ? Không cần lo lắng quá đâu. "" Sao có thể ? Các bạn học đều đang sốt ruột ôn tập."" Đừng quá căng thẳng bản thân, so với cao khảo sức khỏe quan trọng hơn."" Nghĩ chút đi, uống hết ly sữa rồi hẵng tiếp tục."Thiên Trạch nhận ly sữa từ tay Mã Gia Kỳ uống một ngụm nhỏ. Dưới ánh đèn màu vàng yếu ớt phản chiếu hai bóng người, bỗng dưng trở nên tĩnh lặng." Em muốn thi vào đâu ?"" Em muốn đến Thượng Hải."" Tại sao ?"" Ở Thượng Hải kiếm được rất nhiều tiền, còn là nơi từ nhỏ hai anh em đã muốn đến."" Đến Thượng Hải cũng tốt."Mã Gia Kỳ nhìn vào bóng của hai người trên sàn, gió bên ngoài cửa sổ vẫn thổi, tiếng côn trùng thi nhau vang, anh nghe được cả tiếng giấc mơ của Lý Thiên Trạch đang cháy." Vậy em phải cố lên đấy, đến Thượng Hải rồi đừng quên chúng tôi."" Thật ra ước mơ của em không chỉ có đến Thượng Hải..."Lý Thiên Trạch ngập ngừng, vừa nói vừa nhìn xuống đáy ly." Em còn mơ ước gì nữa ?"Mã Gia Kỳ khẽ hỏi. Ai nói rằng lưu manh thì đều có giọng nói lạnh lẽo thô lỗ chứ ? Nhìn mà xem, Mã Gia Kỳ mỗi đêm đều dùng giọng nói ấm áp này đọc bài cho Lý Thiên Trạch nghe, nghe đến ngọt ngào cả tâm phế." Thật ra trước đây là đến Thượng Hải, nhưng sau này có thay đổi một chút."" Thay đổi gì ?"" Cùng anh đến Thượng Hải.".Trong tim Mã Gia Kỳ đánh thịch một nhịp, em ấy muốn cùng mình, chính là muốn cùng một kẻ không ra gì như mình đi tiếp cả đoạn đường rất dài còn lại.Anh cảm thấy dường như mình nhận được một điều gì đó rất quý giá, còn quý giá hơn nhiều lần niềm hạnh phúc gia đình đủ đầy ở trong tòa dinh thự mà anh vẫn hằng khao khát khi còn nhỏ. Anh luôn tự thấy bản thân lớn lên đi đến bước đường này, mẹ ở trên cao nhất định sẽ rất tức giận. Thế nhưng bây giờ lại lại có cảm giác, mẹ đang giúp anh. Cứ như chính mẹ đã gửi Thiên Trạch đến bên cạnh anh, dùng sự ngọt ngào ấm áp của cậu xoa dịu anh, soi sáng cho anh. Nếu đã như thế, anh hoàn toàn không luyến tiếc, hoàn toàn thành tâm cùng Thiên Trạch đi đến chân trời góc bể.15." Văn ca, xe của anh cậu đã làm xong rồi chứ ?" Mã Gia Kỳ vừa đi vừa châm một điếu thuốc, đến bên chiếc xe đã gây chuyện cho mình mấy ngày trước." Xong rồi đây Mã ca "Lưu Diệu Văn biết lần này lão đại của mình muốn một lần kết thúc mọi chuyện với bọn A Lục, động cơ xe cũng thay mới hoàn toàn, còn dùng nhiều đồ tốt hơn trước rất nhiều." Gắn lại phanh đi " Mã Gia Kỳ không rời mắt xem xét lại chiếc xe yêu quý của mình, rất bình tĩnh nói." Không phải chứ Mã ca ? Anh sợ chết rồi à ?" Moto đua của họ trước giờ luôn không gắn phanh, một khi trên đường đua thì phải tôn thờ tốc độ, tự mình gây ra sai sót thì sẵn sàng dùng mạng để đổi lấy. " Anh các chú sợ chết rồi, sợ chết rồi. " Mã Gia Kỳ cười, vẫn cùng Lưu Diệu Văn gắn lại phanh thật chắc chắn, đảm bảo rằng dù bất cứ khi nào cũng có thể kiểm soát được mọi thứ trên xe.." Yo Mã lão đại, ra tù sớm vậy à ?" A Lục là tên sân xỉa không biết lẽ phải, cũng không ngại ngùng nhắc lại chuyện dơ bẩn chính ta mình làm." Đầu óc kém thông minh mà vẫn muốn làm ông trời thì chỉ có bị tức chết thôi Lục ca à. " Mã Gia Kỳ chỉ cười nhẹ đáp lại, nhất định muốn ép cho A Lục thật sự tức chết." Mày đừng có tỏ ra oai phong nữa, có gan thì lại phân cao thấp đi !" A Lục tất nhiên không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để dìm Mã Gia Kỳ xuống, thật sự không cam tâm chuyện mình thua kém một tên nhãi tuổi đời thua mình 4 năm. Vốn dĩ đã chuẩn bị thủ đoạn khác, cho nên càng muốn nhanh chóng dụ Mã Gia Kỳ vào bẫy." Đừng nóng vội, chờ người của mày đến đủ đi đã. "A Lục nghe xong không hiểu, người của hắn đủ hay không Mã Gia Kỳ làm sao biết rõ như thế ?Không lâu sau liền có thêm một chiếc xe hơi đến, bên trong đi ra hai người đang kèm một người bị trói. " Sĩ Trung ! " A Lục trợn lớn hai mắt, Sĩ Trung là đàn em thân cận, còn là loại quan hệ rất thân thiết với hắn. Dáng người gả thấp bé yếu ớt nhưng chiêu trò lại vô cùng hiểm độc, được A Lục rất xem trọng. Gả là tên được hắn giao trách nhiệm giả vờ đi theo làm đàn em Mã Gia Kỳ. Gói ma túy đó cũng là gả bỏ vào xe anh, sau đó rất nhanh chân đã thành công tẩu thoát.Rõ ràng đã xác nhận trốn kĩ, không ngờ lại bị nhóm Mã Gia Kỳ bắt lại dễ dàng như vậy." Thật đúng với cái tên Sĩ Trung của mày, rất biết trung thành, chỉ vẫy đuôi một chủ nhân duy nhất. " Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng vuốt gương mặt đã lấm lem máu của gả. Trắng trẻo thật, cảm giác sờ vào rất tốt, còn trung thành như thế bảo sao A Lục lại không xem trọng cho được ? Thế nhưng anh lại thấy rất ghê tay, không bì được một phần nhỏ của Lý Thiên Trạch." Lục ca, đừng lo lắng quá, con chó nhỏ này của mày vẫn còn khỏe lắm, coi kìa lại muốn cắn người rồi đấy ! "Mã Gia Kỳ đã nhẫn nại với A Lục rất lâu, cốt cũng chỉ muốn chung sống mỗi bên một khu, không ai động ai. Đấy cũng coi như là nhân nhượng cuối cùng một của kẻ trượng nghĩa. Nhưng bây giờ dù là đua hay đánh, anh cũng không muốn nương tay nữa." Đừng nhiều lời nữa Mã Gia Kỳ, mày muốn gì ?"" Tao muốn mày cũng với bầy chó nhỏ của mày từ nay về sau biến khỏi thành phố này, không được đụng đến người của tao cũng như để yên cho người khác sống. "" Yo~ Mã đại ca trượng nghĩa vậy sao ? Mày đang thay trời hành đạo đấy à ? Mày nghĩ mày là ai chứ ? "" Tao là muốn thay trời lấy đi cái mạng chó của mày ! " Mã Gia Kỳ đã hết kiên nhẫn, phải nhanh chóng kết thúc chuyện này. Vì giấc mơ Thượng Hải của Lý Thiên Trạch, ngày hôm nay phải kết thúc được mọi thứ với A Lục." Không nói nhiều nữa, đánh đi !"Bọn A Lục đồng loạt xông lên, âm thanh vừa dao vừa gậy va vào nhau khiến người khác ớn lạnh.Người của Mã Gia Kỳ đa phần đều là giống như anh, bước ra từ gia đình có tiền, đầu óc lẫn nấm đấm đều hơn bọn sinh ra từ lỗ cống A Lục.Mã Gia Kỳ xông tới nắm lấy cổ áo A Lục mà đánh, giằng được dao trên tay hắn xuống liền trực tiếp đấm liên tiếp vào mặt, không cho đối phương cơ hội chống trả. Chỉ là đánh nhau thôi, chỉ được đánh nhau lần này nữa thôi...Mã Gia Kỳ luôn nghĩ thế trong đầu mà mạnh bạo vung từng nắm đấm. ------------------------------------------
00:15 am
14/7/21
00:15 am
14/7/21
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store