Shortfic Pristin 2kang Minkyebin Thien Than Co Mim Cuoi
Yebin mơ màng mở mắt, phải mất nhiều lần chớp em mới quen được với ánh sáng và nhận ra mình đang ở đâu. Sự nhói đau ở cổ tay nhắc nhở em rằng mình chưa chết. Bên đầu giường, ngoài đống dây nhợ lằng nhằng đang cắm đầy tay, còn có ai đó đang nằm ngủ gục. Em quay đầu hướng lên trần nhà, nhắm mắt lại thở dài. Mẹ nó, em cắt chưa đủ sâu hay sao vậy, tại sao ông trời lại trêu ngươi em không để em chết luôn đi. Yebin lầm bầm nguyền rủa kẻ chết dẫm nào đã cứu sống em. Nào, ngủ tiếp đi Yebin, đây không phải là thật đâu. Mày chết rồi, đây là thiên đàng, địa ngục cũng được, sao cũng được, tất cả những gì mày vừa thấy chỉ là ảo giác thôi.- Yebin, con tỉnh rồi sao! Ơn trời – người đang nằm ngủ vội bật dậy hét to khi thấy em cựa quậy cử động. Chết tiệt, em còn sống. Là thật. Em mở mắt ra nhìn theo bóng mẹ đang vội vã chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Tại sao? Tại sao? Tại sao?---Góc nghiêng của cô gái đang nằm ngủ ngay bên cạnh Yebin thực sự quá đẹp, kết quả là em đã dành cả tiết đó dùng chì hì hụi phác họa một bức tranh, thu lại từng hơi thở nhẹ nhàng lẫn sự bình yên hòa với ánh nắng chan hòa chiếu vào phòng học qua khung cửa sổ để mở. Nếu em không đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt chắc cô ấy cũng chẳng hề hay biết sự tồn tại của em. Cô rên lên vài tiếng, đưa tay gãi đầu, uể oải ngồi dậy, dùng đôi mắt mơ màng nhìn Yebin, miệng lầm bầm, bộ dạng thực sự rất đáng yêu. - Chào – em nghiêng đầu nở một nụ cười nhìn cô. Tiết học đã kết thúc từ lâu rồi, và có người cũng đã say sưa được mấy giấc.- Ch..chào? – Minkyung vẫn chưa tỉnh hẳn, trong đầu xuất hiện vô vàn câu hỏi vì sao. Ai đây?- Mình lại gặp nhau rồi. Em là người lần trước..- À – Minkyung à lên một tiếng, gật gật đầu tỏ vẻ đã nhớ ra. Ủa hôm nay học gì mà ghép được cả lớp dưới thế nhỉ - cô bối rối nhìn em rồi cũng nhe răng đáp lại. Yebin chìa tay ra.- Có thể làm quen được không? Em mới tới nên chưa quen ai cả. Chị có thể làm bạn với em được không?Minkyung máy móc gật đầu. Mình là người tốt bụng mà.- Em tên Yebin. Kang Yebin. Còn chị?- Kim Minkyung.Rồi xong. Không biết nói gì nữa. Không khí ngượng ngập bao trùm cả hai. Ơ mà mình vẫn phải đóng vai người tốt chứ.- Em học lớp nào thế? - 10 – 2 ạ. Hôm nay lớp em có tiết tự học nên ghép với lớp chị luôn.Minkyung gật gật đầu. Đột nhiên cô thấy hình phác họa trên cuốn vở đang để mở trên mặt bàn Yebin, tò mò hỏi.- Là em vẽ sao?Yebin gật đầu.- Vâng. Em vẽ chị đó. Cô há miệng nhìn kỹ xuống bức họa. Mình đẹp thế này cơ á?- Em có thể tặng chị thay cho lời cảm ơn được không?Minkyung vẫn chưa hết ngạc nhiên, cô đáp mà không nhìn lên.- Được, được chứ. Em vẽ đẹp quá.Yebin chỉ cười không đáp, thấy hai má nóng bừng.---Kyungwon đã đi nước ngoài công tác cả tuần. Yebin thấy ngột ngạt với bốn bức tường xung quanh em, những buổi lên lớp chán ngắt mà chưa bao giờ em để tâm. Cha chẳng còn phàn nàn về mấy bảng điểm toàn C, D của em nữa. Ông ấy có Kyungwon rồi. Mẹ vẫn thế, đôi khi nhớ ra mẹ cũng sẽ hỏi han đến em một chút rồi lại quay về bên cạnh chồng. Điều gì ở cha đã làm cho mẹ em say mê đến vậy? Em thường tự hỏi khi ngồi ở ban công, ngắm nhìn họ ngồi hạnh phúc với nhau. Là bờ vai rộng rãi vững chắc? Sự tài hoa lẫn điển trai? Hay là nụ cười cuốn hút tới nỗi chỉ cần nhìn thôi cũng đủ đốn tim bao người phụ nữ? Em nhớ đến Kyungwon. Có lẽ là đôi mắt sâu tựa hố đen vũ trụ có thể cuốn theo cả tâm hồn một con người mà trong một khoảnh khắc nào đó em nhìn thấy, em thấy mình ngay lập tức đổ gục. Yebin đã hỏi qua cả mẹ lẫn Kyungwon nhưng chẳng ai trả lời cho em cái đống rối rắm chết tiệt đang cuốn lấy em này từ đâu mà ra. Mẹ chị ấy mới là người thứ ba hay là mẹ em? Em buông một tiếng thở dài nhìn lên trần nhà. Căn phòng vẫn y nguyên như vậy, kể cả sau khi em yêu Kyungwon. Không, là tất cả mọi thứ. Cha vẫn ghét em. Mẹ vẫn lạnh nhạt. Kyungwon như gần như xa, lớp học tẻ ngắt chẳng buồn bận tâm em là ai. Chỉ có những bức vẽ thay đổi, không phải là màn mưa xám xịt hay sự đổ vỡ, ngổn ngang lộn xộn, những vệt đỏ nhức mắt trên nền tranh tối màu. Em vẽ Kyungwon nhiều hơn, hầu như trong mọi khung cảnh sẽ có bóng dáng người ấy. Nhưng chị ấy không hiểu. Thế giới này không hiểu em cần tự do, cần bình yên thế nào. Sự tù túng bức bối giam nghẹt em suốt chừng ấy năm, và lần em tự giải thoát hụt ấy vẫn còn luôn nhức nhối. Nếu em muốn thì chẳng bao giờ là muộn cả. Em muốn cùng sống với Kyungwon ở nơi mà chẳng ai quan tâm em là ai và chị ấy là ai, thoát khỏi cái dây trói mang tên con gái của Kang Dongho, thoát khỏi người mẹ cần em như cần một tấm vé thông hành để có được cha em, bỏ lại cái thế giới chỉ toàn màu đen và u ám này. Em mệt mỏi rồi. Yebin nhìn những bức vẽ Kyungwon em đang để ngổn ngang trên giường, rơi cả xuống nền nhà. Nếu như không có chị, liệu cha có yêu thương em hơn không, như cách mà ông luôn đối xử với chị ấy? Nếu như em thành công trả thù chị, liệu giờ em có đang thấy vô cùng vui sướng hay không? Nếu như... – Yebin thả trôi tâm trí đến một nơi xa xăm nào đó, đột nhiên em nghĩ tới. Nếu như không có cha, mẹ con chị có phải khổ sở chịu đựng suốt mười sáu năm không? Nếu như không có ông ta, em cũng sẽ không được sinh ra và đối xử thế này. Đúng rồi, nếu như trên đời này không có cha em, chẳng có bất cứ người phụ nữ nào phải đau khổ vì ông ta cả. Sau tất cả những gì ông ta đã gây ra mà lại vẫn có thể hạnh phúc với cả cơ ngơi này, đem đứa con ngoài giá thú về nuôi nấng chăm sóc đối xử tốt hơn cả đứa con danh chính ngôn thuận là em nữa, có được tình yêu mù quáng của mẹ em. Vì sao thế? Vì sao ông lại được hạnh phúc trong khi có biết bao người đã đau khổ vì ông?Một ý nghĩ xẹt qua. Nếu không ai làm thì em sẽ làm. Em sẽ cho ông ấy thấy mùi vị đó thế nào.---Người đàn ông tóc đã điểm bạc ngồi thẫn thờ một mình phòng, trước mặt là một tách cà phê đã nguội. Dù đã xấp xỉ lục tuần, nhưng ông vẫn còn rất ra dáng, sự điển trai của tuổi trẻ dường như vẫn chưa phai mờ, nhưng khóe mắt đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, những sợi tóc bạc cũng là vì lo nghĩ quá nhiều. Ông sai rồi. Tất cả những chuyện không may này đều là do lỗi lầm của ông. Bỏ rơi một người phụ nữ yêu mình đến điên cuồng, lấy một người khác chỉ vì tiền tài danh vọng. Ban đầu mọi thứ vốn rất hoàn hảo, cho đến khi ông biết được người kia đã có thai sau khi hai người chia tay, và đứa trẻ đó là con mình. Hối hận cũng đã muộn, ông không thể bỏ được người mình đã lấy để quay lại với người kia, làm lại từ đầu. Có lẽ vì thế mà tận mười năm sau khi cưới ông mới có con với vợ mình. Trong lòng ông lúc nào cũng day dứt, nhưng cả hai người đó đều rất yêu ông. Đến cuối cùng ông đành chọn phụ một người, nhưng luôn âm thầm chu cấp cho họ vẹn toàn, chờ khi đứa con kia trưởng thành, ông sẽ tới xin nhận con và chia gia tài cho nó, mong bù đắp lại những gì nó đáng được hưởng. Vậy mà người phụ nữ ấy không hề cầm của ông một xu, chỉ cho đến khi biết mình bệnh tật sắp không qua khỏi mới liên hệ với ông, muốn ông thay mình chăm sóc nó thật tốt, coi như bù đắp lại tội lỗi mà ông đã gây nên... Hai mươi bảy năm, hai mươi bảy năm ông luôn lo nghĩ cho đứa con ấy mà quên mất rằng mình vẫn còn một đứa con khác mà chưa từng một lần ông quan tâm thực sự đến nó. Bao lần nó gây ra tội, học hành kém cỏi, đua đòi ăn chơi, thậm chí trái lời ông không lo học thứ ông muốn mà chỉ lo vẽ vời.. chưa lúc nào ông nghĩ là do mình mà là do vợ ông không biết dạy dỗ. Dường như ông không thích sự có mặt của nó, dường như ông nghĩ nó là lý do khiến mình đã phụ bạc người phụ nữ kia lẫn đứa con của cô ấy nên lúc nào cũng đối xử với nó chẳng ra gì. Đến bây giờ nghĩ lại, hình như nó chưa từng cười với ông, chưa từng làm nũng hay đòi hỏi gì từ ông. Tận tới lúc nó sắp chết, rồi may mắn tỉnh lại nhưng rồi quên sạch mọi chuyện, ông cũng vẫn nghĩ tất cả lỗi là do vợ mình. Thật là nực cười. Tại sao ông lại có thể vô trách nhiệm và hèn nhát đến thế, cho đến khi nhận ra từ đứa con ông nhất mực yêu quý đến người vợ lúc nào cũng kề bên chăm sóc động viên giúp đỡ công việc làm ăn để ông có được ngày hôm nay tỏ ra lạnh nhạt với mình, ông mới nhận ra rằng mình đã sai, rằng tất cả mọi chuyện đều là do ông mà ra? Còn gì đáng sợ hơn khi chính người nhà mình coi mình như không tồn tại? Từ lúc Yebin bệnh, vợ ông chẳng còn đoái hoài gì đến ông nữa. Thôi được, chẳng sao cả, lúc đó ông nghĩ họ có hay không không quan trọng, một đứa trẻ bỏ đi như con bé có sao ông cũng không bận tâm. Nhưng đứa con ông nhất mực cưng chiều cũng thế. Vốn ngay từ lúc đưa nó về, Kyungwon đã chẳng có gì là gần gũi, đến bây giờ lại càng cách xa, nhất là từ sau khi nó thay ông nhậm chức, hầu như ông chẳng còn được gặp nó nữa, cứ về đến là nó đóng chặt cửa phòng, không nói chuyện với bất cứ ai. Ban đầu ông còn mặc kệ, nhưng càng suy nghĩ lại, ông mới nhận ra mọi chuyện đã tồi tệ đến mức nào. Rốt cuộc ông phải làm thế nào để bù đắp lại những thứ ông đã gây ra đây?---Minkyung ngửa cổ uống một hơi cạn hết chai nước trong tay, sau đó nằm thẳng cẳng xuống cát ngẩng mặt lên nhìn trời, thở hồng hộc. Hôm nay cô theo thuyền sớm, vất vả cả một buổi, bây giờ mệt đến mức bước cũng không nổi nữa. Mặt trời đang dần lên. Chắc cũng gần sáu giờ rồi. Phải về sắc thuốc cho người phụ nữ ốm yếu ở nhà nữa. Cô nằm thêm một lát rồi đứng dậy vươn vai, làm thêm vài động tác cho cơ thể bớt uể oải. Hôm nay có nên đi học không nhỉ? Gió thổi phần phật qua tai khi cô bắt đầu tăng tốc chiếc xe ba gác hướng về phía nhà mình. Xe chạy ngang qua cô bé ngồi chung bàn lớp tự học hôm trước đang đi bộ. Đúng là nhà giàu có khác, có thói quen dậy sớm tập thể dục. Ủa mà tập thể dục có cần mang nhiều đồ thế kia không? Nghĩ ngợi thế nào cô dừng xe rồi lùi lại.- Hey! Em dậy sớm nhỉ? Có muốn đi nhờ về không?Yebin đang tập trung nhìn phía trước bị tiếng gọi làm giật mình. Một cô gái trong bộ đồ đánh cá rộng thùng thình, đầu quấn khăn, hai tay đeo đôi găng cao su màu hồng đang cầm tay lái một chiếc xe cũ kỹ trông khá buồn cười nhìn về phía em. Gọi em hả? – Yebin nheo mắt, cuối cùng cũng nhận ra đó là ai.- Chào chị. Chị đi đâu về thế ạ? – em phì cười đáp lại- Ah, đi đánh cá. Em có muốn về cùng không? Em tròn xoe mắt, sau đó nhìn xuống đống đồ đang cầm trong tay, không nghĩ ngợi gì thêm liền gật đầu. Một người từ khi sinh ra tới giờ ngoài nằm nôi và ngồi xế hộp đắt tiền như em, lần đầu tiên ngồi sau thùng một chiếc xe thế này, cảm giác lạ lẫm làm em thấy vô cùng thích thú. Yebin có thể ngửi thấy mùi gió biển lẫn mùi cá tôm từ bộ đồ người kia mặc, tất nhiên là nó chẳng thơm tho gì nhưng lại khiến em thấy vô cùng dễ chịu và thoải mái. Minkyung lên tiếng hỏi trước, không biết đằng sau có người đang chăm chú ngắm nghía mình từ đầu đến chân.- Em đi đâu sớm thế?- Em muốn vẽ một bức tranh bình minh nên đã dậy sớm một chút. Chị đi đánh cá thật sao?- Vậy em nghĩ là chị đùa hả? Đây là công việc của chị mà.- Giờ em mới biết là con gái cũng đi đánh cá được đó – em cười thành tiếng. Em quê mùa quá phải không?Minkyung lắc đầu.- Tại em sống ở thành phố nên mới không biết thôi. Từ từ rồi chị sẽ chỉ cho. - Vâng – Yebin vui vẻ cười, khẽ ngửa cổ ra sau để cảm nhận được gió thổi lướt qua mặt, để mặc những lọn tóc vàng bay tung trong nắng sớm.---Tại sao chị ta lại cứu em? – Yebin chăm chăm nhìn lên trần nhà, khó chịu khi nghĩ đến chuyện Kyungwon có nhóm máu tương thích với mình, và chị ta đã hiến để cứu em qua cơn nguy kịch. Mẹ kiếp, sao không để em chết quách đi, hay là chị ta thích nhìn em thế này – một đứa vô dụng chỉ biết sống dựa vào người khác? À không, là để gây thêm ấn tượng với cha em mình là người tốt bụng chứ nhỉ? Chị ta muốn em phải mắc nợ, sau đó lấy chuyện này ra để xỉa xói bóng gió đây mà, để mỗi lần nhắc đến cha sẽ gật gù, còn em phải tươi cười cảm kích. Kyungwon, chị tính toán thật đấy – em nghiến răng xiết chặt nắm đấm, thở dốc tức tối. Quên chuyện đó đi, tôi thà tự sát thêm lần nữa chứ còn lâu mới để chị đạt được mục đích. Chỉ có điều bây giờ em chưa làm được. Từ lúc em tỉnh lại đến giờ, luôn có người giám sát 24/24. Không có một vật nào gây sát thương được đặt cạnh em hết. Chết tiệt. Để xem mấy người quản tôi được bao lâu.Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Yebin cau có trả lời. Chắc lại là y tá đến truyền dịch. Em vẫn còn yếu chưa thể ăn uống được, và nếu nhìn thấy bộ dạng nhợt nhạt lúc này của mình, em sẽ nghĩ rằng mình chết rồi và khung cảnh này hoàn toàn là do em tưởng tượng ra. Nhưng không phải. Kyungwon dè dặt mở cửa bước vào, đứng cách giường bệnh của em một khoảng. Em liếc mắt đi hướng khác, không thèm bận tâm.- Chị đến thăm em. Em thấy thế nào rồi.Yebin nhếch mép.- Cảm ơn. Nhờ phúc của chị, tôi vẫn còn sống.Một khoảng lặng kéo dài. Người kia bối rối không biết nói gì, nghĩ ngợi một lúc rồi mới dám lên tiếng.- Em nghỉ ngơi đi nhé. Mong em sớm khỏe Tiếng bước chân, tiếng đóng cửa. Yebin nhắm mắt. Tôi ghét chị. Vì cái gì mà chị lại được quan tâm như thế trong khi tôi thì không? Trong mắt mọi người bây giờ tôi là đứa hư hỏng chẳng ra gì, còn chị chắc là được ngưỡng mộ lắm nhỉ, sẵn sàng cứu đứa em rõ chẳng quen thân gì cơ đấy. Chị tốt đẹp, tôi xấu xa. Vì sao? Chúng ta là cùng một người cha mà, sao ông ấy lại phân biệt đối xử như thế? Tôi thật sự không cam tâm.Không được, tôi không thể cứ thế này mà lại chết thêm một lần nữa. Phải làm gì đó hủy hoại chị, để chị biết được cảm giác bị ghẻ lạnh, bị ghét bỏ là thế nào. Chị cứ chờ đó, Kang Kyungwon, tôi nhất định sẽ làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store