ZingTruyen.Store

Shortfic Photographer Chaelice Jensoo

Giờ trưa nhanh chóng đến, như lời hẹn với Lisa, tôi liền đến phòng sinh hoạt của YG sau khi dùng bữa trưa và khi bước vào đã thấy cậu ấy ngồi đó đợi tôi rồi, nhưng cậu ấy đang cắm tai nghe, đầu hơi ngửa ra sau tựa vào lưng ghế đang ngồi, nhắm mắt như đang nghỉ ngơi vậy

Không hiểu sao ngay tại lúc này tôi lại đứng hình cơ chứ, hình ảnh cậu ấy trước mắt tôi thật sự rất đẹp và lôi cuốn khiến tôi hoàn toàn không thể dứt ra được mà cứ đứng như trời trồng nhìn cậu ấy. Tim tôi còn đập rất nhanh nữa, không lẽ...

.

.

.

...tôi bị bệnh tim sao??? (Au: quỳ lạy Dẹo luôn)

"Tới rồi hả?" .Cậu ấy mở mắt và bắt gặp hình ảnh tôi đang đứng đó ngơ ngác thì không khỏi bật cười

"À ừm...cậu đợi lâu chưa?"

"Cũng không lâu lắm, giờ học được chưa?"

"Được"

Và chúng tôi liền bắt tay vào mà học ngay, và tôi cảm thấy bản thân mình thật quá đúng đắn khi nhờ Lisa dạy kèm tôi môn này. Tôi hầu như đều hiểu hết bài chỉ cần qua 1 lần giảng của cậu ấy, 1 là do tôi quá thông minh, 2 là do cậu ấy giảng bài quá hay và dễ hiểu...mà chắc là do cái thứ nhất đó :)) tôi thông minh mà hihi

"Nếu sắp xếp theo cách này, thì cậu sẽ phân biệt được chất nào có lợi và chất nào có hại. Hiểu chứ?"

"Hiểu rồi, không ngờ lại dễ như vậy" .Đúng là tôi không ngờ nó dễ quá trời, cảm giác cứ như được soi sáng đường vậy, nếu cứ tiếp tục cái đà này, tôi đảm bảo tôi sẽ qua môn với điểm số cao chót vót cho xem

"Ừ vậy là xong rồi đó" .Lisa vươn vai ngả ra sau ghế

"Cảm ơn cậu nhiều lắm" .Tôi cảm ơn cậu ấy thật lòng

"Còn học những môn nào liên quan đến khoa mình không?"

"Còn thêm Sinh học và Hóa hữu cơ nữa" .Tôi khóc thầm trong lòng, khi còn ở Úc, tôi đã không hề có cảm tình với mấy cái môn tự nhiên đó rồi, khi về Hàn học đại học đã chọn khoa Ngôn ngữ Anh để tạm biệt mấy cái môn khó nhằn đó rồi, ai dè gặp lại chúng nữa...mà còn với mức độ khó hơn gấp mấy lần hồi cấp 3 cơ

"Vậy thì để mình kèm luôn cho, mấy môn đó cũng không khó lắm" .Lisa ngỏ ý

Đơn nhiên là tôi gật đầu cái rụp không suy nghĩ gì nhiều thêm nữa, tôi không muốn phải học ở cái trường này 5 hay 6 năm chỉ vì mấy cái môn này đâu..

"Cảm ơn cậu nhiều lắm!" .Tôi 1 lần nữa cảm ơn Lisa, cậu ấy tốt quá chứ, có lẽ tôi không nên đánh giá cậu ấy chỉ qua vài lần gặp gỡ

"Chaeyoung! Lisa! Lại đây chơi với tụi mình đi!" .Là Jisoo gọi chúng tôi, hình như cậu ấy đang cùng vài người nữa chơi rút gỗ thì phải

"Lại chơi đi" .Lisa đứng dậy, rồi lại cúi xuống nhìn tôi như đang đợi tôi đi cùng

"Ừ đi thì đi"

Chúng tôi ngồi thành vòng tròn nhỏ, ngoài tôi, Lisa và Jisoo ra thì còn thêm 3 người nữa tham gia. Quy tắc đơn giản thôi, tới lượt ai thì người đó sẽ phải rút 1 thanh gỗ ra khỏi khối gỗ thật cẩn thận sao cho cả khối không bị ngã xuống, nếu ai làm ngã sẽ thua. Trò chơi bắt đầu, ban đầu khá dễ vì những thanh gỗ còn rất nhiều, nhưng càng về sau chúng càng thưa bớt, lúc này trò chơi mới chính thức bắt đầu

Hiện tại đang đến lượt của tôi, còn khá ít gỗ, tôi nín thở, nhẹ nhàng cẩn thận rút thanh gỗ tôi đã lựa chọn, tôi cứ thể từ từ cẩn thận rút thanh gỗ đó ra và cuối cùng cũng làm được. Ơn trời thật may mắn quá! Tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa được trút cả đống gánh nặng trên vai, giờ thì tới lượt Lisa, nãy giờ tôi thấy cậu ấy cũng rất khéo léo, nhưng lần này lại sơ ý khiến cả khối gỗ rơi hết xuống, và chúng ta đã có người thua cuộc trong ván đầu tiên

"Thua thì phải có phạt!" .Jisoo lên tiếng và mọi người lập tức đồng ý, trong đó có cả tôi

Và Lisa cũng đành cười trừ mà cắn răng gật đầu

"Thật hay thách?" .Jisoo hỏi Lisa, nghe nó đơn giản vậy thôi chứ hồi đó tôi thua và chọn "thách", cả đám liền bắt tôi tông cửa vào 1 lớp học đang có tiết và hét to "Mọi người giải tán!". Kể từ lần đó xong tôi không dám lên trường gần 1 tuần luôn đó vì quá nhục mà T.T khuôn mặt xinh đẹp này của tôi phải được mọi người khen ngợi chứ không phải để sỉ vả mần nhục đâu nha!

"Ừ...thách đi" .Lisa đưa ra quyết định của mình

Tiêu cậu rồi Lisa! Tôi có thể thấy được những nụ cười nham hiểm của những người còn lại khi cậu ấy vừa quyết định xong. Và Jisoo sẽ là người thách cậu ấy, và sau khi Jisoo đưa ra thách thức của mình xong thì tôi liền lập tức hối hận trách sao khi nãy không nhảy tới bịt mồm Lisa lại và bảo cậu ý đổi sang "thật"

"Thách cậu...hôn Chaeyoung 1 cái" .Jisoo thích thú như mới trúng số, cười ha hả vào bản mặt đang ngơ ngác của tôi, mọi người còn lại cũng không nhịn nổi mà cười luôn

"Damn it! Kim Jisoo! Cậu thách gì kì vậy hả?" .Tôi la làng lên, mém nhảy tới bóp cổ cậu ấy luôn rồi

Còn Lisa không nói gì, chỉ ngồi trơ mặt ra đó, trông cậu ấy có vẻ lưỡng lự và bất ngờ không kém gì tôi là mấy

"Cái...cái này.." .Lisa ngập ngừng nói

"Đã nói rồi thì không rút lại được!" .Jisoo vẫn cứng đầu với cái quyết định của cậu ấy

"..." .Lisa càng ngày càng bối rối ra mặt, không hiểu sao trong lòng tôi có chút hụt hẫng

"Trông cậu như vậy mà hèn thế? Có việc đơn giản này cũng không làm được?" .Jisoo như đang khiêu khích Lisa vậy

Lỡ Lisa có người yêu rồi thì sao? Lỡ như người yêu cậu ấy thấy cảnh cậu ấy đè tôi ra hôn thì có ghen lên lồng lộn không? Tôi không muốn ngày mai mình lên bìa báo trang nhất với tin giật gân "Nữ sinh đại học xinh đẹp bị tạt axit đánh ghen dã man" đâu T.T

"Không! Mình không hèn!" .Lisa nói lớn lên như muốn chứng tỏ bản thân, xin chúc mừng là cậu ấy đã rơi vào bẫy của Jisoo rồi, Jisoo nói vậy chỉ để kích động cậu ấy thêm thôi, và với cái tính có phần trẻ con của cậu ấy, đơn nhiên là bị kích động 100%

"Vậy thì mau thực hiện đi" .Jisoo được nước làm tới

Lisa lại ngập ngừng 1 lát, sau đó hùng hổ chồm sang phía tôi, không quên nói nhỏ với tôi

"Đừng có giật mình đó..." .Cậu ấy khẽ nói khiến tôi rùng mình

Và rồi cậu ấy nhanh chóng hôn lên má tôi 1 cái trước mặt mọi người. Trước giờ các bạn có bị điện giật bao giờ chưa? Đó giờ tôi chưa bị...nhưng giờ thì bị rồi nè!!!! Cái khoảng khắc mà môi cậu ấy chạm vào má tôi, tôi có thể cảm nhận được 1 luồng điện chạy dọc khắp lưng mình khiên toàn thân tôi như tê liệt, cảm giác khó thở bắt đầu dồn dập đến, tim tôi cũng bắt đầu đập nhanh bất thình lình không thể kiểm soát được. Cho tới lúc cậu ấy dứt nụ hôn rồi thì tôi vẫn còn cảm thấy tê dại

"Ồ!!!!!!" .Cả bọn còn lại ồ lên 1 tiếng, hùa nhau chọc quê tôi và Lisa

Mặc dù tứ chi tôi tê liệt nhưng vẫn có thể quan sát được biểu hiện của Lisa, cậu ấy cũng như bị đứng hình được 1 lúc nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, nhanh hơn tôi rất nhiều. Còn tôi thì...nói sao giờ nhỉ...thấy có gì đó tiếc lắm, nói ra thì chắc mọi người sẽ cười vô mặt tôi mất nhưng thật sự tôi muốn cái nụ hôn đó kéo dài hơn 1 chút nữa, tôi...thích nụ hôn đó?

"Rồi thôi giải tán! Lần sau chơi tiếp!" .Jisoo lại tiếp tục phán thêm câu mang đầy tính chất trêu ngươi khiến tôi thật sự muốn bùng cháy!!!!

Đùa nhau à? Chơi 1 ván xong giải tán? Không chửi thề là không được mà, đm tức quá đi mất! Cảm giác cứ như bị troll ấy

"Yah như vậy không công bằng!" .Tôi liền lên tiếng phản bác

"Thì sắp tới giờ vô học rồi, không công bằng gì chứ?" .Jisoo tinh nghịch hỏi

"Nhưng mà..."

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Jisoo đã vác cặp chạy đi. Nhưng ông trời còn thương tôi chán vì Jisoo chỉ chạy được vài bước thì bị Lisa chặn đường lại, có lẽ cậu ấy cũng ghim vụ này

"Đi đâu vội thế?" .Cậu ấy cười gian nhìn Jisoo

1 phút mặc niệm cho Jisoo. Mô phật...

-----------------------

Ôm lấy cái bụng còn đau vì cười của mình, tôi không khỏi thấy hả hê, cái clip Lisa khiêng Jisoo quăng vô toilet nam sau đó khóa cửa nhốt cậu ấy trong đó cả 10 phút hơn đã nhanh chóng là tâm điểm bàn tán rần rần trên Facebook. Nhớ tới bản mặt cậu ấy lúc đó thật là mắc cười mà, có ai ngờ hotgirl của YG lại có ngày te tua tới mức này

"Kiếp này đăng clip dìm bạn bè, kiếp sau cột sống bị dẹo suốt đời không đứng thẳng nổi!"

Đó là câu comment duy nhất của Jisoo giữa 2000 comments chen chút nhau ở cái clip tuy dài vỏn vẹn cỡ 30 giây nhưng đã thu hút gần 1 ngàn lượt like cùng với gần 100 lượt share :)) kiểu này sẽ sớm lên những page hài quốc dân mất

Mà nhớ lại hồi sáng cảnh tượng Lisa khiêng Jisoo lên trong vòng 1 nốt nhạc tôi không khỏi bất ngợ, cậu ấy khỏe thật đó. Chời má linh dễ sợ, vừa mới nhắc đã nhắn tin cho tôi rồi này. Vội vàng chụp lấy con Iphone 7plus màu đỏ của mình, tôi mở tin nhắn lên xem

_______________________________________

lisa_mnb97: Hey!

call_me_rosie: Wazzup?

lisa_mnb97: sáng mai rảnh không?

call_me_rosie: hmm...mai
không có tiết! Mà sao vậy?

lisa_mnb97: vậy hẹn cậu ở sân bóng rổ gần trường nha

call_me_rosie: mình không
biết chơi bóng rổ :(

call_me_rosie: ủa mà cậu
có biết là ngày mai lạnh
lắm không?

lisa_mnb97: không đi thì hối hận :))

call_me_rosie: ủa sao hối
hận dị?

lisa_mnb97: vậy mai đi rồi biết. 7 giờ ở sân bóng kế sông nha

call_me_rosie: ok fine...xong
thì đi ăn nha không thì mình
sẽ đói chết mất...

lisa_mnb97: đơn nhiên rồi ăn gì cũng được...vì cậu bao mà :))

call_me_rosie: cảm thấy
ổn vcl :)

lisa_mnb97: thôi mai tính :)) mình đi ngủ đây! Bye Chaeyoung! Coi chừng ngủ lọt giường

call_me_rosie: mai biết
tay mình!!!!!

_______________________________________

Sáng nay không hiểu sao tôi lại dậy sớm, có lẽ trong lòng thấy háo hức, lạ thật...đâu phải lần đầu tôi có hẹn đi chơi đâu nhỉ? Khoác lên người bộ áo Nike màu trắng mới toanh mà tôi đã phải cắn răng nói "không" với những kèo đi chơi của câu lạc bộ, đôi giày cũng màu trắng cho ton sur ton luôn. Mặc dù tôi biết sẽ khá lạnh nhưng vẫn ráng mặc chiếc quần thể thao ngắn màu đen, vì dù gì mặc quần dài sẽ khó chơi bóng rổ

Và tôi nổi hứng lên và tự tết 1 bên tóc của mình, trông tôi sporty vãi!

.

.

.

Thiệt tình không chửi là không được mà!

Lalisa Manoban!!!! Park Chaeyoung bổn cung đây đã đến và đợi gần 10 phút rồi đó! Chân dài ngang nhau mà sao chậm chạp vậy??? Người ta lạnh đến cóng luôn rồi nè, kiểu này là đủ để ướp xác luôn rồi, hên là có mặc thêm cái áo khoác dày dày ở bên ngoài nữa không thôi thì tôi sẽ bị ướp xác thật...cái đồ đáng ghét! Cái đồ khó ưa! Cái đồ ỷ có tóc vàng ăn hiếp tóc đen! Cái đồ ỷ học giỏi ăn hiếp học dở!

Và còn rất nhiều câu chửi nữa mà tôi quên mất tiêu rồi, sướng mồm vl :))

"Đang chửi mình đó hả?"

"Ôi mẹ ơi hết hồn!" .Tôi giật bắn mình quay lại nhìn Lisa đứng sau lưng tôi nãy giờ, trông cậu ấy có vẻ đang thở gấp, chắc là chạy thục mạng đến đây rồi

"Vậy đúng là đang chửi mình rồi"

"Đâu...đâu có! Mà sao tới trễ vậy?" .Tôi chột dạ liền lái sang chuyện khác :))

Cậu ấy không trả lời, chỉ đặt vào bàn tay lạnh ngắt của tôi 1 ly cà phê nóng hổi bốc khói nghi ngút. Trong lòng tôi bỗng ấm áp đến lạ, cứ như có 1 ngọn lửa đang sưởi ấm cho tôi vậy, và cậu ấy chính là ngọn lửa đó...

"Hiểu tại sao mình đi trễ chưa?" .Cậu ấy cười với tôi rồi tranh thủ uống ly cà phê của mình

"Cảm ơn cậu" .Tự nhiên tôi thấy ngại quá trời ngại

"Uống đi kẻo nguội hết"

"Ừm"

Và tôi thưởng thức ly cà phê trên tay mình. Đã quá xá đã!!!! Cảm giác năng lượng tràn trề chỉ sau 1 ngụm, giờ thì tôi hiểu tại sao người ta thường hay uống cà phê vào mỗi sáng rồi, nó là nguồn cung cấp năng lượng rất hiệu quả. Tôi đã sẵn sàng chơi 1 trận bóng rổ với Lisa mặc dù có 1 sự thật phũ phàng là tôi không hề biết chơi bóng rổ :))

Ủa mà khoan...

Tôi nhìn ngó quanh sân rồi sau đó tia lên người cậu ấy...

Chính xác hơn là tôi đang tìm sự hiện diện của quả bóng rổ, tôi không có sẵn bóng, nên cứ tưởng rằng cậu ấy sẽ đem bóng chứ...sao chơi giờ?

"Cậu tìm gì vậy?"

"Hình như...không có bóng để chơi"

"Ừ vì mình đâu có bóng đâu" .Cậu ấy đáp lại tôi 1 cách không thể nào tỉnh ruồi hơn nữa

"Wtf!!! Vậy sao lại hẹn ra đây? Không phải chơi bóng rổ thì là gì?" .Bình tĩnh Park Chaeyoung...cà phê là để uống chứ không phải để đổ lên đầu người khác :))

"Thích thì hẹn ra thôi...tối qua mình đâu có nói gì về việc chơi bóng rổ đâu? Do cậu suy diễn ra thôi"




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store