[ Shortfic_OhmNanon ] Thành đôi rồi lại thôi
Chương 3: OhmNanon
Bây giờ là mười hai rưỡi đêm, Nanon vừa kết thúc buổi quay phim xong, em mệt mỏi mắt díp lại nhưng vẫn cúi chào mọi người, nở nụ cười má lúm xinh xắn rồi dọn dẹp đồ cá nhân. Chuông điện thoại reo, Nanon bàng hoàng khi trông thấy màn hình hiển thị người gọi tới, đầu em như vừa bị một quả bom tập kích, người gọi điện đến lại chính là người quen thân gần hai năm nay chưa từng gặp mặt, người mà em vẫn luôn lưu là "Chỉ là "bạn"". Chuông reo gần đến lúc tắt, em mới choàng tỉnh, vội vàng cầm lấy điện thoại và gạt nghe. Em cũng không hiểu tại sao bản thân lại vội vàng đến thế, chắc là nếu lỡ cuộc điện thoại này, em sẽ lỡ đi một phần rất quan trọng của cuộc đời.
Nanon im lặng, đầu dây bên kia cũng mãi mới cất tiếng. giọng nói trầm ấm quen thuộc đó đã lâu lắm rồi em mới nghe thấy...
"Nanon, mình gặp lại đi"
"..."
"Bây giờ sao ?" em cố gắng giữ bình tĩnh nhưng thực tế chân em đã run rẩy đứng không vững, một tay em phải chống vào tường để lấy điểm tựa.
"A, không, em về nghỉ đi đã, làm việc cả ngày rồi"
"Không ! Bây giờ đi, Ohm"
Em ngay lập tức tắt máy, không để người bên kia nói thêm một câu nào. Nanon hít một hơi thật sâu, ngày này - ngày mà hai đứa em luôn mong chờ đã đến rồi sao? Em nhanh chóng lấy xe để di chuyển, không quên vòng qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vì em biết nửa kia của em cũng chỉ mới kết thúc lịch trình và theo thói quen, người đó sẽ bỏ bữa tối khi về muộn như vậy.
Không một lời hẹn địa điểm nhưng cả hai đều tự biết nơi họ cần đến là ở đâu. Buổi đêm ở bên sông Chao Phraya có chút se se lạnh, làm cho tâm hồn con người cũng dịu lại, từng đợt gió mang theo hơi nước thổi vào bãi cỏ, cuốn đi làn khói thuốc lá mà Ohm phả ra. Ngay từ khi ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu, Ohm đã ngay lập tức lái xe đến đây nhưng phải mãi anh mới gọi điện cho em.
Người ta bảo rằng, sự trưởng thành của con người không phải đo đạc bằng độ tuổi mà được thể hiện qua những gian nan mà con người đã trải qua, rồi từ đó ta sẽ thấy họ thay đổi về mọi mặt. Một người thanh niên tuổi 17 cũng có thể tính là trưởng thành nhưng một người đàn ông hơn 35 cũng có thể chưa trưởng thành. Biến cố này đã làm Ohm thay đổi rất nhiều, anh trở nên điềm đạm hơn, biết suy nghĩ hơn và đặc biệt trở nên trách nhiệm hơn trước đó vô cùng. Ohm giờ đây sẵn sàng dùng mình để chống lại dư luận, anh sẽ chở che cho người mình yêu, Ohm nhất định không để gì chia cắt hai người thêm một lần nào nữa.
Tiếng cỏ sột soạt làm Ohm thoát khỏi những ý nghĩ trong đầu, anh ngẩng mặt lên đã trông thấy bóng dáng quen thuộc mà anh mơ tới hằng đêm. Hai mắt chạm nhau, Nanon không bước nữa, em cũng không biết tại sao lại như vậy, chỉ là khi thấy người ấy chân em tê liệt không nhúc nhích nổi. Ohm dập vội điếu thuốc còn dang dở, thấy em không có dấu hiệu tiến tới anh biết mình phải là người chủ động. Anh sải những bước chân dài vô cùng gấp gáp, anh sợ rằng chỉ chậm một chút thôi người đó cũng có thể biến mất trước mặt anh. Khoảng cách dần thu hẹp, người trong tim, trong trí nhớ, trong những giấc mơ thổn thức đang đứng trước mặt mình ở một khoảng cách rất gần, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn thi nhau chạy đua trong tâm trí.
Em không dám nhìn anh, ánh nhìn hướng xuống chân của hai người. Trái tim em đang đập loạn trong lồng ngực, hơi thở nặng nề và đôi bàn tay vì căng thẳng mà đang đổ mồ hôi. Nanon chẳng hiểu tại sao, rõ ràng em đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, chính em là người vội vàng bảo gặp nhau khi nhận được cuộc điện thoại đó. Vậy mà bộ dạng không dám đối mặt bây giờ là sao đây ?
Hai người, một người cúi một người nhìn cứ đứng như vậy đối mặt nhau một cách im lặng. Không gian tĩnh mịch, chỉ nghe được tiếng sóng vỗ bờ, và tiếng gió rít qua kẽ lá đan xen lẫn lộn
"Không định nhìn "bạn" đúng không ? Hửm"
Ohm khom người, cố gắng để trông thấy biểu cảm của người kia. Giọng mũi cuối câu đem theo hơi thở phả vào mặt em, Nanon nhạy cảm khẽ run lên trong phút chốc. Thấy em không nghe lời, anh nhẹ nhàng lấy tay nâng cằm em, để cho khuôn mặt hai người được phản chiếu trong con người long lanh của đối phương.
Nanon thấy rồi, thấy khuôn mặt góc cạnh, thấy đôi lông mày rậm rạm, thấy chiếc mũi cao cao và đôi môi mỏng mềm mà em yêu đến chết đi sống lại. Những nét thân thương mà em chưa được trông thấy trực tiếp trong suốt thời gian qua giờ đây cận kề em hơn bao giờ hết. Nanon vô thức đưa tay chạm lên ngũ quan của anh, chạm thật khẽ thật êm như thể sợ đây là hàng giả có thể tan vỡ bất kì lúc nào. Ngon tay thon mềm lướt trên làn da, từng nhịp di chuyển là từng dòng nước mắt thi nhau rơi xuống lã chã. Cái lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà em gây dựng đã sụp đổ, chẳng còn về ngoài tươi cười nữa, em giờ đây hiện diện với tâm hồn nhiều thương khổ, với biết bao nỗi nhớ trong lòng bấy lâu nay luôn kìm nén đã vỡ tung ra. Ohm ôm em vào lòng, để em nức nở trong lồng ngực ấm áp cũng đầy vết thương của bản thân.
"Sao... sao hức... sao bạn để em hức... đợi lâu quá"
"Xin lỗi xin lỗi. Để em phải thiệt thòi rồi Nanon bé nhỏ của anh, Nanon bé nhỏ của anh" anh dịu dàng vuốt ve tấm lưng đang nức nở.
"Không có Ohm... hức... em thấy mình thật tệ hại hức."
"Không phải đâu, Nanon của anh luôn là một bé giỏi bé ngoan mà"
Anh vẫn vậy, vẫn dùng giọng điệu dịu dàng dỗ dành em như ngày trước. Bên Ohm, Nanon chẳng bao giờ là người sai, và tuyệt nhiên cũng chẳng bao giờ là người ngốc.
"Là tại anh, là tại anh đã không có dũng cảm để bảo vệ em, bảo vệ chúng ta"
Cảm thấy người bảo bọc mình có sự thay đổi, nước mắt em ngừng lại ngay tức khắc, Nanon lo lắng nhìn lên anh. Ohm khóc rồi, anh không nấc lên như em nhưng giọt nước mắt thầm lặng này mới thực khiến em đau khổ. Giọt nước mắt của anh rơi xuống mặt em, chảy dài và cùng nước mắt của em hòa thành làm một.
"Bạn đã bảo vệ em rồi. Chỉ là... cách bảo vệ này khiến em đau ở đây quá" Nanon chua xót chỉ tay vào tim mình nở nụ cười méo xẹo. Ohm sững người mất mấy giây rồi lặng lẽ cầm lấy bàn tay của em, áp lên trái tim mình, khó khăn nói
"Anh ngu thật nhỉ em ? Tim em đau quá, anh phải chữa lành bằng cách nào bây giờ ? Thật ra chỗ này của anh cũng chẳng còn vẹn nguyên nhiều, anh đã cố giữ nó để có ngày lấy nó cho em. Nhưng em ơi, nó cứ vỡ vụn ra theo năm tháng và giờ anh thấy nó chỉ còn khoảng hai phần nữa thôi. Hai phần quả tim này anh tặng Non nhé, và cả tấm chân tình yêu em đậm sâu suốt hơn bốn năm nay nữa. Hy vọng nó có thể giúp em vơi đi muộn phiền của bản thân dù chỉ là một chút"
Mặt em cứng đờ, những lời nói chân tình làm cho em biết anh đã đau đến nhường nào và tình cảm của anh dành cho em vẫn cháy bỏng đến bao nhiêu. Em thương lắm cậu thiếu niên của em ơi, em thương anh, em thương mình, thương cho đoạn tình cảm của chúng ta. Tình yêu của em cũng giống tình yêu của anh, vẫn luôn đập liên hồi trong lồng ngực, vẫn khát cầu bóng hình mình yêu nồng nhiệt trong năm tháng tuổi trẻ.
"Vừa hay, trái tim em đang thiếu đi hai phần và tâm hồn em cũng dường như đã cạn kiệt. Vậy thì... lại nhờ anh Ohm Pawat đây "chữa trị" cho em nhé !"
Em nhoẻn miệng cười, nhận lấy cái ôm gắt gao của anh.
"Nhất định sẽ chữa khỏi và bảo hành không bao giờ tái phát"
Ohm run run nói, niềm hạnh phúc lộ rõ trên khuôn mặt. Họ - Ohm Pawat Chittsawangdee và Nanon Korapat Kirdpan - cuối cùng đã về bên nhau như lời hẹn ước em nói ngày ấy.
Anh buông em ra, ngắm nhìn khuôn mặt ấy thật kĩ, thật gần đến nỗi sau đó hai người chỉ cách nhau khoảng 2 cm nữa là môi chạm môi. Anh lo em sợ nên không dám tiến đến, còn em thì đã chờ đợi điều này từ lâu. Nanon kéo lấy cổ áo anh để rồi môi anh và môi em chính thức chạm vào nhau. Ohm nhận thức được, vội di chuyển một tay ở eo vòng ra sau gáy đỡ lấy đầu em. Hai người hôn nhau không vồ vập, không gắt gao mà đầy nhẹ nhàng nâng niu. Từng cái nhấp môi, từng cái xoay đầu đều được chăm chút cẩn thận. Nụ hôn mềm mại kéo dài thật lâu, miệng lưỡi trao nhau quấn quýt như muốn trao đi mọi muộn phiền xưa cũ, như muốn gắn kết với nhau hơn để khẳng định mối tình bền chặt này.
Họ không phải là người cũ quay lại bởi vốn dĩ ngay từ đầu chẳng phải là chia tay. Quãng thời gian vừa qua giống như một quãng nghỉ cần thiết trong tình yêu để rồi giờ đây ta lại tiếp tục viết nên câu chuyện tình vĩnh cửu của mình. Quá khứ - hiện tại - tương lai, ba phạm trù thời gian không thể tách rời nhau, Ohm Pawat và Nanon Korapat biết rằng hai người họ đã đi qua cái thời "quá khứ" và bây giờ chính là "hiện tại - tương lai" của họ, một hiện tại tương lai không chỉ có mình mà còn có người quan trọng mình yêu.
HOÀN 29/3/2025 16:56
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store