Shortfic Nobita X Dekisugi Chuyen Cua Chung Ta
Hello t đã chở lại rồi đây( cảm giác tội lỗi). Thi cấp3 điểm của mình không được cao như mong muốn nên không có tâm trạng viết và cũng một phần vì lười, muốn chơi, ngủ bù những ngày đi học tăng cường. Thành thật xin lỗi mn,mình cũng cảm ơn những cmt đóng góp của mn. Bây giờ thì đọc truyện đi.
————————————————————————
Dekisugi đặt nhẹ Nobita xuống giường, mới đi có chút mà cậu đã ngủ rồi. Anh gọi điện cho Doraemon, mong mèo ú đến giúp đỡ.
- Đâu? Nobita đâu rồi?
Đấy chưa thấy người mà đã thấy tiếng. Doraemon đang rất lo lắng cho Nobita, mèo ú gõ cửa cộc cộc mà chưa thấy ai ra lại càng lo lắng hơn. Cạch. Dekisugi mở cửa, mèo ú liền nhanh mồm hỏi anh
- Nobita đâu? Cậu ấy làm sao hả Dekisugi?
- Nobita em ấy bị bọn Shizuka bắt nạt, may mà có Jaiko đến báo cho tớ biết.
- Tớ biết ngay mà. Thôi, Nobita đâu rồi? Mau đưa tớ đi xem cậu ấy thế nào.
Anh dẫn Doraemon đi lên phòng mình. Nhìn Nobita nằm một cục trên giường, người toàn viết bầm tím 2 người họ không khỏi sót sa. Doraemon chạy ngay đến bên giường mà nức nở
- Nobita ngốc nghếch..hức cậu làm gì.. hức mà ra nông nỗi..hức này?
Bị tiếng ồn của Doraemon làm tỉnh, Nobita không khỏi nhăn mặt nhăn mày
- Doraemon cậu ồn quá à. Tớ còn chưa có khóc mà cậu đã khóc rồi. Đồ mít ướt.
- Người ta có lòng hỏi thăm mà cậu nói thế à? Ngày xưa cậu bị ai bắt nạt toàn khóc lóc mượn tớ bảo bối còn gì. Cậu mới là đồ mít ướt.- Doraemon cũng nhanh miệng phản bác lại Nobita.
- Deki em không có mít ướt nhỉ.
- Ừ bảo bối của anh không mít ướt. À Doraemon cậu có bảo bối nào để cho em ấy hết bầm không?- Dekisugi lười không muốn tranh luận với hai con người này nên tổ lái sang vấn đề khác, vấn đề quan trọng hơn.
- Để tớ xem nào...ưm khăn trùm thời gian.- Doraemon rút chiếc khăn trùm thời gian ra, là động tác giới thiệu.- Nobita thời điểm cậu bị đánh là mấy giờ?
- Lúc í hình như..như là 7h15 thì phải.
- Được rồi.- Doraemon trùm khăn lên người Nobita.- Quay về thời điềm 7h ngày hôm nay.
Doraemon bỏ khăn ra, Nobita hoàn toàn khỏi bầm tím. Cậu cảm giác giờ cơ thể thật sảng khoái, xương khớp không còn đau nhức nữa.
- Deki ơi, em hết đau rồi nè.- cậu nhìn ra chỗ anh phấn khởi
- Ừ em giỏi lắm.
- Cậu ấy cũng đâu có giỏi, bảo bối của tớ chứ .- Doraemon lên tiếng phá game.
- xíaaaaaa- Nobita đang ngồi trong lòng Dekisugi mà vênh mặt lên.
Dekisugi phải bật cười vì hành động hết sức trẻ con của cậu.
- Doraemon này tối nau cậu sang đây với tiểu Nobi nhé tớ có việc cần trao đổi với cậu.
- Ừ cũng được nhưng cậu đừng cho con người kia hóng hớt đấy, tớ phải đi gặp MiMi dễ thương đáng yêu hơn Nobita một trăm lần đây.- Doraemon biết Dekisugi muốn nói đến chuyện gì. Doraemon không muốn cho Nobita biết vì cậu vốn thương người, không nỡ trừng phạt hay làm gì để tổn thương ai cả (trừ Doraemon). Nhưng khi nói đến MiMI là Doraemon phải liếc qua Nobita mà trêu tức.
- Tớ mới là dễ thương hơn MiMi một trăm lần.- Nobita cậu nói vọng theo hướng Doraemon bay đi.- Anh, mấy giờ bố mẹ anh hạ cánh đấy?( lật mặt nhanh chưa 😂😂😂😂)
- Chắc là 2h chiều. Em nghỉ chút đi.
- Anh cũng phải nằm đây với em.- Nobita nói rồi vòng tay qua em rắn chắc của anh ôm trọn lấy. Cậu úp mặt vào lồng ngực anh mà hít hà cái hương vị nam tính. Còn Dekisugi, anh cùng vòng qua cậu mà ôm lấy, anh hôn nhẹ vào tóc cậu rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ.
————————
Khi cậu ngủ dậy là 11h30 phút, cậu sờ bên cạnh không thấy ai liền hoảng hốt thức. Chưa kịp lo lắng đã ngửi thấy mùi thơm nức từ thức ăn rồi nên cậu nghĩ chắc anh đang nấu cơm.
Nobita chạy xuống phòng bếp, cậu ôm anh từ đằng sau. Cậu thích tư thế này vì nó rất ấm áp và khít chặt vào nhau.
- Em dậy rồi sao? Ra bàn ngồi đi cơm chín rồi .- anh hơi quay lại nhìn cậu.
- vânggggggg. Nhanh đi anh rồi chúng ta chuẩn bị đi đón bố mẹ nữa.
- em cứ bình tĩnh ăn uống, không phải vội vàng gì cả. Háo hức gặp hai người họ thế sao?- Dekisugi rất vui khi thấy Nobita khá yêu quý háo hức gặp bố mẹ anh.
- Vâng đây không phải lần đầu em gặp bố mẹ nhưng đây là lần đầu với tư cách con....- nói đến đây là cậu liền im bặt cúi đầu đỏ mặt ngại ngùng. Anh cười ccậu, cố mà hỏi cho bằng được
- con gì hả em?
- con..con...
- con gì nào?
- con....dâu- ngại quá đi mất.
- haha đúng đúng rồi con dâu.
————————————————————
Chap này có vẻ ( rất) nhảm mong mn thông cảm.
T đang hơi bí ý nên mn hãy cmt mong muốn nội dung tiếp theo của truyện mà các muốn truyện phát triển.
Tạm biệt. Plèe
————————————————————————
Dekisugi đặt nhẹ Nobita xuống giường, mới đi có chút mà cậu đã ngủ rồi. Anh gọi điện cho Doraemon, mong mèo ú đến giúp đỡ.
- Đâu? Nobita đâu rồi?
Đấy chưa thấy người mà đã thấy tiếng. Doraemon đang rất lo lắng cho Nobita, mèo ú gõ cửa cộc cộc mà chưa thấy ai ra lại càng lo lắng hơn. Cạch. Dekisugi mở cửa, mèo ú liền nhanh mồm hỏi anh
- Nobita đâu? Cậu ấy làm sao hả Dekisugi?
- Nobita em ấy bị bọn Shizuka bắt nạt, may mà có Jaiko đến báo cho tớ biết.
- Tớ biết ngay mà. Thôi, Nobita đâu rồi? Mau đưa tớ đi xem cậu ấy thế nào.
Anh dẫn Doraemon đi lên phòng mình. Nhìn Nobita nằm một cục trên giường, người toàn viết bầm tím 2 người họ không khỏi sót sa. Doraemon chạy ngay đến bên giường mà nức nở
- Nobita ngốc nghếch..hức cậu làm gì.. hức mà ra nông nỗi..hức này?
Bị tiếng ồn của Doraemon làm tỉnh, Nobita không khỏi nhăn mặt nhăn mày
- Doraemon cậu ồn quá à. Tớ còn chưa có khóc mà cậu đã khóc rồi. Đồ mít ướt.
- Người ta có lòng hỏi thăm mà cậu nói thế à? Ngày xưa cậu bị ai bắt nạt toàn khóc lóc mượn tớ bảo bối còn gì. Cậu mới là đồ mít ướt.- Doraemon cũng nhanh miệng phản bác lại Nobita.
- Deki em không có mít ướt nhỉ.
- Ừ bảo bối của anh không mít ướt. À Doraemon cậu có bảo bối nào để cho em ấy hết bầm không?- Dekisugi lười không muốn tranh luận với hai con người này nên tổ lái sang vấn đề khác, vấn đề quan trọng hơn.
- Để tớ xem nào...ưm khăn trùm thời gian.- Doraemon rút chiếc khăn trùm thời gian ra, là động tác giới thiệu.- Nobita thời điểm cậu bị đánh là mấy giờ?
- Lúc í hình như..như là 7h15 thì phải.
- Được rồi.- Doraemon trùm khăn lên người Nobita.- Quay về thời điềm 7h ngày hôm nay.
Doraemon bỏ khăn ra, Nobita hoàn toàn khỏi bầm tím. Cậu cảm giác giờ cơ thể thật sảng khoái, xương khớp không còn đau nhức nữa.
- Deki ơi, em hết đau rồi nè.- cậu nhìn ra chỗ anh phấn khởi
- Ừ em giỏi lắm.
- Cậu ấy cũng đâu có giỏi, bảo bối của tớ chứ .- Doraemon lên tiếng phá game.
- xíaaaaaa- Nobita đang ngồi trong lòng Dekisugi mà vênh mặt lên.
Dekisugi phải bật cười vì hành động hết sức trẻ con của cậu.
- Doraemon này tối nau cậu sang đây với tiểu Nobi nhé tớ có việc cần trao đổi với cậu.
- Ừ cũng được nhưng cậu đừng cho con người kia hóng hớt đấy, tớ phải đi gặp MiMi dễ thương đáng yêu hơn Nobita một trăm lần đây.- Doraemon biết Dekisugi muốn nói đến chuyện gì. Doraemon không muốn cho Nobita biết vì cậu vốn thương người, không nỡ trừng phạt hay làm gì để tổn thương ai cả (trừ Doraemon). Nhưng khi nói đến MiMI là Doraemon phải liếc qua Nobita mà trêu tức.
- Tớ mới là dễ thương hơn MiMi một trăm lần.- Nobita cậu nói vọng theo hướng Doraemon bay đi.- Anh, mấy giờ bố mẹ anh hạ cánh đấy?( lật mặt nhanh chưa 😂😂😂😂)
- Chắc là 2h chiều. Em nghỉ chút đi.
- Anh cũng phải nằm đây với em.- Nobita nói rồi vòng tay qua em rắn chắc của anh ôm trọn lấy. Cậu úp mặt vào lồng ngực anh mà hít hà cái hương vị nam tính. Còn Dekisugi, anh cùng vòng qua cậu mà ôm lấy, anh hôn nhẹ vào tóc cậu rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ.
————————
Khi cậu ngủ dậy là 11h30 phút, cậu sờ bên cạnh không thấy ai liền hoảng hốt thức. Chưa kịp lo lắng đã ngửi thấy mùi thơm nức từ thức ăn rồi nên cậu nghĩ chắc anh đang nấu cơm.
Nobita chạy xuống phòng bếp, cậu ôm anh từ đằng sau. Cậu thích tư thế này vì nó rất ấm áp và khít chặt vào nhau.
- Em dậy rồi sao? Ra bàn ngồi đi cơm chín rồi .- anh hơi quay lại nhìn cậu.
- vânggggggg. Nhanh đi anh rồi chúng ta chuẩn bị đi đón bố mẹ nữa.
- em cứ bình tĩnh ăn uống, không phải vội vàng gì cả. Háo hức gặp hai người họ thế sao?- Dekisugi rất vui khi thấy Nobita khá yêu quý háo hức gặp bố mẹ anh.
- Vâng đây không phải lần đầu em gặp bố mẹ nhưng đây là lần đầu với tư cách con....- nói đến đây là cậu liền im bặt cúi đầu đỏ mặt ngại ngùng. Anh cười ccậu, cố mà hỏi cho bằng được
- con gì hả em?
- con..con...
- con gì nào?
- con....dâu- ngại quá đi mất.
- haha đúng đúng rồi con dâu.
————————————————————
Chap này có vẻ ( rất) nhảm mong mn thông cảm.
T đang hơi bí ý nên mn hãy cmt mong muốn nội dung tiếp theo của truyện mà các muốn truyện phát triển.
Tạm biệt. Plèe
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store