Shortfic Nobita X Dekisugi Chuyen Cua Chung Ta
Kết thúc buổi học, Deki đưa Nobita về nhà, anh ở lại nhà cậu một lúc rồi mới về nhà mình. Vừa đi, anh vừa suy nghĩ về thái độ của mẹ mình thời gian gần đây. Nhưngx bước đi nặng nề, anh thở dài thườn thượt. Từ lúc nào anh không còn muốn về nhà mình nữa vậy? Chẳng phải trước đó mẹ rất quý Nobita sao? Tại sao giờ lại như vậy? Việc hai thằng con trai yêu nhau nó khó chấp nhận vậy sao?Không được, mình phải cùng Nobita bảo vệ cái hạnh phúc nhỏ bé này. Không ai có thể đoạt được. Không một ai.
Về đến nhà, Dekisugi chán nản nhìn vào chiếc xe BMW đang đỗ ở giữa sân. Nhà có khách sao?
- Anh về rồi sao? - Shizuka từ lúc thấy anh ở cổng là hởn hở, Dekisugi vào nhà, đang tháo giày thì cô ta bắt đầu chạy ra.
Anh đi lướt qua coi cô ta tựa như không khí. Con đàn bà này trơ trẽn, đáng khinh bỉ.
- con chào mẹ, cháu chào bác.- anh chào hai người mà mặt không có cảm xúc, chân hướng về chõi cầu thang lên phòng mình.
- Con đi đâu sao về muộn vậy? Có biết bác Minamoto và Shizuka đợi lâu lắm rồi không?- mẹ anh đang ngồi uống trà cùng mẹ Shizuka.
- Con qua nhà Nobita chơi một chút, có việc gì sao mẹ?- không để mẹ mình trả lời, anh nói- Không có việc gì thì con xin phép lên phòng.
- Dekisugi Hidetoshi, con mau chuẩn bị quần áo, nhà ta sẽ có một chuyến đi chơi cùng nhà cô Minamoto.
Bàn chân đang bước lên cầu thang dừng lại khi anh nghe thấy lời mẹ nói.
- Đúng vậy Deki, chúng ta sẽ đi chơi.- Shizuka nói leo,cô ngồi mãi mới có cơ hội chen mồm nói.
Dekisugi quay đầu lại, ánh mắt sắc lẻm nhìn cô. Anh thực sự muốn bùng nổ lắm rồi.
- Đi đâu ạ? Sao tự dưng lại đi ? Con không đi....nó làm ảnh hưởng đến việc học của con.- anh cau mày lại khó chịu.
- Không sao chỉ có 4 ngày thôi mau chuẩn bị đồ đi tối nay chúng ta sẽ đi.
- Con không đi đâu hết. Cho dù thế nào con cũng không đi. .- anh tức, rất tức, đôi lúc anh không hiểu nổi mẹ mình đang nghĩ gì.
- Không đi cũng phải đi, ở đâu ra thói hư hóng như vậy hả.- mẹ anh nói vọng lên. Dáng vẻ bà vẫn khá ung dung nhưng giọng điệu 10 phần thì tám phần tức tối.
Hai mẹ con nhà Minamoto từ nãy đến giờ ngồi như hai bức tượng, thấy bà Hidetoshi về phe của mình bắt Dekisugi đi du lịch thì vui vẻ bơm đểu:
- Chết sao Deki lại cãi mẹ như thế hả con.Không thể để người ngoài biết được. Người trong nhà tôi cứ nói thật, bà cứ để thằng Deki với Shizuka nhà tôi yêu nhau, Shizuka sẽ dành trọn tấm lòng nhân từ hiền hậu để ở bên Deki.- bà ta nói mặt chớp chớp liếc ngang liếc dọc, huých tay Shizuka.
- Đúng đấy Deki à anh không nên bở cuộc vui này đâu. Rất thú vị đấy.- Shizuka
- Cháu nghĩ cô nên về xem lại đứ con nhân từ hiền hậu của mình đi xem đứa con nhân từ ấy đã làm những thứ gì. Đời đúng lắm mảnh sành. À mẹ à xin lỗi làm mẹ thất vọng rồi, dù mẹ đuổi con ra khỏi nhà con cũng không đi đâu.- anh lờ cô ta đi mà thẳng mặt sỉa sói Shizuka trước mặt mẹ ả.
- Hỗn xược, con bây giờ thì giỏi rồi. Dám cãi mẹ như vậy thì giỏi. Có phải thằng Nobita dạy con thế không?- bà Hidetoshi bắt đầu bùng nổ. Bà khó chịu vì thái độ bất hợp tác của con trai.
Bà Hidetoshi đã bị Shizuka đầu độc quá nhiều nên bây giờ bà mới hiểu lầm Nobita như bây giờ.
- Nobita chẳng làm gì con cả .Sao mẹ không nghĩ cho suy nghĩ của con. Sao mẹ tự quyết định khi chưa hỏi í kiến con? Con không thấy sự tôn trọng.
- Chuyện này mà cần phải hỏi à? Mày giỏi quá giỏi rồi, đi đi, mày đi đâu thì đi đi tao không muốn thấy mặt mày nữa. Thứ con cái mất dạy.- bà Hidetoshi đuổi anh đi vì anh bướng bỉnh. Bà nghĩ cách này anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời soạn đồ đi chơi vơis gia đình Minamoto.
- Vâng con đi, con đi cho khuất mắt mẹ. Nhưng mẹ ạ, không thể bắt người khác thích một cái mà người ta đang ghét cả. Con mong mẹ dừng lại việc ép con và cô Minamoto đây gần nhau. Nếu cứ để con và cô Minamoto gần nhau con không chỉ ghét cô ta hơn mà còn rất ức chế mẹ à. Con chắc chắn không ai có thể làm gì tốt gần một thức mà gây cho mình cảm giác ức chế.
- Mày cút.- mẹ anh mắt lườm chặt anh, tay chỉ ra ngoài cửa.
Anh thất vọng vì mẹ mình. Anh không nghĩ mẹ lại đuổi mình vì một đứa người dưng nước lã. Mắt anh hơi đỏ lên nhưng anh không khóc. Anh nghĩ thời gian sẽ chứng minh được tất cả tấm lòng tốt bụng của Nobita. Anh cũng mong thời gian sẽ làm mẹ hiểu được bản mặt thật sự của mẹ con nhà Minamoto.Anh đi ra khỏi nhà, đương nhiên sẽ chỉ có một điểm đến. Là nhà Nobita.
______________________________________________________
Cốc cốc cốc
Gõ cửa ba hồi không thấy ai ra. Anh gõ tiếp.
Cốc cốc cốc
- Ai đó ra liền- giọng của Nobita. Giọng cậu mgang chút giận dỗi, chắc anh đến đúng lúc nhà đang ăn cơm, Nobita lại bị mẹ sai ra mở cửa nên mới dỗi.
Tay vẫn cầm khư khư bát cơm, Nobita vừa đi vừa làu bàu.
- Ai dở hơi đến giờ này chứ. ( chồng mày đấy em)
Cạch
- Ai vậy....... Deki , anh sao đến giờ này?- người khách này thì không dở hơi, không dở hơi- Sao chưa tắm rửa à? Quần áo vẫn vậy nè.
- Đang ăn cơm à? Cho anh ăn với được không? - anh vui vẻ nhìn dáng vẻ Nobita. Nhìn ngố ngố đáng yêu.
- Anh vào đây. Hì, nhanh vào ăn cơm cho em.-Cậu cười tay chống vào eo ra lệnh.
- Dạ thưa vợ.- Dekisugi đưa tay lên vui vẻ nhận lệnh vợ.
Ăn cơm xong anh đi tắm rồi ngồi nói chuyện với cậu.
- Nhanh ngồi xuống nói em nghe anh có chuyện gì.
- Mẹ anh bắt anh phải đi chơi cùng gia đình nhà Shizuka 4 ngày. Anh không chịu nên mẹ đuổi anh đi.
- Mẹ cậu tơs nghĩ không phải chỉ vì cậu cãi lời mà đuổi cậu đi. Chắc chắn chuyện này có sự nhúng tay của mẹ con nhà Shizuka. Bêu xấu chăng?- Doraemon nói xong ngước lên thấy hai cặp mắt dán chặt lên mình. Ngại ngùng- Nhìn gì mình chứ?
- Doraemon nói cũng có phần phải. Anh cũng nghĩ như vậy. Mình phải cần ra manh mối để cho mẹ tỉnh lại.
- Thế bây giờ anh không có chỗ ở hả?- Nobita đưa hai tay lên sờ sờ mặt Deki
- Ừ- lại là mắt cún long lanh. Chú cún này bị bỏ rơi.
- Em bảo em nuôi anh mà anh lo gì chứ. Ở đây với em, chúng ta cùng nhau tìm ra chứng cứ.
- Úi dời cậu tiền còn chưa kiếm ra thì nuôi ai? Cùng nhau tìm ra? Cậu có mà phá hoại thôi.
-DORAEMONNNNNN- cậu tức giận. Doraemon toàn trêu cậu thôi. Nhưng cậu biết nó không có í gì khác.
- hahahaaa mèo Ú à, cậu trêu như thế em í dỗi đấy.
- -.- coi như tôi chưa nói gì.
- À mà tớ cứ ở đây mãi thì không tiện cho bố mẹ Nobi, cậu có cách nào không?
- Doraemon dùng nhà bằng giấy đi.
- Ừ tớ xem nào.- bắt đầu tìm tòi trong túi thần kì. Và giọng điệu giới thiệu lại vang lên- Nhà bằng giấy. Chỉ cần. Các cậu gắn lên tường các cậu sẽ có một căn nhà hoàn chỉnh.
- Bây giờ chưa cần luôn đâu tối nay Deki ngủ ở đây với tớ.- Nobita vòng tay ôm tay Deki.
- Tuỳ mấy người. Tớ để nhà bằng giấy ở tủ quần áo khi nào dùng thì lôi ra.
______________________________________________________
Chap này dài chưa?
Về đến nhà, Dekisugi chán nản nhìn vào chiếc xe BMW đang đỗ ở giữa sân. Nhà có khách sao?
- Anh về rồi sao? - Shizuka từ lúc thấy anh ở cổng là hởn hở, Dekisugi vào nhà, đang tháo giày thì cô ta bắt đầu chạy ra.
Anh đi lướt qua coi cô ta tựa như không khí. Con đàn bà này trơ trẽn, đáng khinh bỉ.
- con chào mẹ, cháu chào bác.- anh chào hai người mà mặt không có cảm xúc, chân hướng về chõi cầu thang lên phòng mình.
- Con đi đâu sao về muộn vậy? Có biết bác Minamoto và Shizuka đợi lâu lắm rồi không?- mẹ anh đang ngồi uống trà cùng mẹ Shizuka.
- Con qua nhà Nobita chơi một chút, có việc gì sao mẹ?- không để mẹ mình trả lời, anh nói- Không có việc gì thì con xin phép lên phòng.
- Dekisugi Hidetoshi, con mau chuẩn bị quần áo, nhà ta sẽ có một chuyến đi chơi cùng nhà cô Minamoto.
Bàn chân đang bước lên cầu thang dừng lại khi anh nghe thấy lời mẹ nói.
- Đúng vậy Deki, chúng ta sẽ đi chơi.- Shizuka nói leo,cô ngồi mãi mới có cơ hội chen mồm nói.
Dekisugi quay đầu lại, ánh mắt sắc lẻm nhìn cô. Anh thực sự muốn bùng nổ lắm rồi.
- Đi đâu ạ? Sao tự dưng lại đi ? Con không đi....nó làm ảnh hưởng đến việc học của con.- anh cau mày lại khó chịu.
- Không sao chỉ có 4 ngày thôi mau chuẩn bị đồ đi tối nay chúng ta sẽ đi.
- Con không đi đâu hết. Cho dù thế nào con cũng không đi. .- anh tức, rất tức, đôi lúc anh không hiểu nổi mẹ mình đang nghĩ gì.
- Không đi cũng phải đi, ở đâu ra thói hư hóng như vậy hả.- mẹ anh nói vọng lên. Dáng vẻ bà vẫn khá ung dung nhưng giọng điệu 10 phần thì tám phần tức tối.
Hai mẹ con nhà Minamoto từ nãy đến giờ ngồi như hai bức tượng, thấy bà Hidetoshi về phe của mình bắt Dekisugi đi du lịch thì vui vẻ bơm đểu:
- Chết sao Deki lại cãi mẹ như thế hả con.Không thể để người ngoài biết được. Người trong nhà tôi cứ nói thật, bà cứ để thằng Deki với Shizuka nhà tôi yêu nhau, Shizuka sẽ dành trọn tấm lòng nhân từ hiền hậu để ở bên Deki.- bà ta nói mặt chớp chớp liếc ngang liếc dọc, huých tay Shizuka.
- Đúng đấy Deki à anh không nên bở cuộc vui này đâu. Rất thú vị đấy.- Shizuka
- Cháu nghĩ cô nên về xem lại đứ con nhân từ hiền hậu của mình đi xem đứa con nhân từ ấy đã làm những thứ gì. Đời đúng lắm mảnh sành. À mẹ à xin lỗi làm mẹ thất vọng rồi, dù mẹ đuổi con ra khỏi nhà con cũng không đi đâu.- anh lờ cô ta đi mà thẳng mặt sỉa sói Shizuka trước mặt mẹ ả.
- Hỗn xược, con bây giờ thì giỏi rồi. Dám cãi mẹ như vậy thì giỏi. Có phải thằng Nobita dạy con thế không?- bà Hidetoshi bắt đầu bùng nổ. Bà khó chịu vì thái độ bất hợp tác của con trai.
Bà Hidetoshi đã bị Shizuka đầu độc quá nhiều nên bây giờ bà mới hiểu lầm Nobita như bây giờ.
- Nobita chẳng làm gì con cả .Sao mẹ không nghĩ cho suy nghĩ của con. Sao mẹ tự quyết định khi chưa hỏi í kiến con? Con không thấy sự tôn trọng.
- Chuyện này mà cần phải hỏi à? Mày giỏi quá giỏi rồi, đi đi, mày đi đâu thì đi đi tao không muốn thấy mặt mày nữa. Thứ con cái mất dạy.- bà Hidetoshi đuổi anh đi vì anh bướng bỉnh. Bà nghĩ cách này anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời soạn đồ đi chơi vơis gia đình Minamoto.
- Vâng con đi, con đi cho khuất mắt mẹ. Nhưng mẹ ạ, không thể bắt người khác thích một cái mà người ta đang ghét cả. Con mong mẹ dừng lại việc ép con và cô Minamoto đây gần nhau. Nếu cứ để con và cô Minamoto gần nhau con không chỉ ghét cô ta hơn mà còn rất ức chế mẹ à. Con chắc chắn không ai có thể làm gì tốt gần một thức mà gây cho mình cảm giác ức chế.
- Mày cút.- mẹ anh mắt lườm chặt anh, tay chỉ ra ngoài cửa.
Anh thất vọng vì mẹ mình. Anh không nghĩ mẹ lại đuổi mình vì một đứa người dưng nước lã. Mắt anh hơi đỏ lên nhưng anh không khóc. Anh nghĩ thời gian sẽ chứng minh được tất cả tấm lòng tốt bụng của Nobita. Anh cũng mong thời gian sẽ làm mẹ hiểu được bản mặt thật sự của mẹ con nhà Minamoto.Anh đi ra khỏi nhà, đương nhiên sẽ chỉ có một điểm đến. Là nhà Nobita.
______________________________________________________
Cốc cốc cốc
Gõ cửa ba hồi không thấy ai ra. Anh gõ tiếp.
Cốc cốc cốc
- Ai đó ra liền- giọng của Nobita. Giọng cậu mgang chút giận dỗi, chắc anh đến đúng lúc nhà đang ăn cơm, Nobita lại bị mẹ sai ra mở cửa nên mới dỗi.
Tay vẫn cầm khư khư bát cơm, Nobita vừa đi vừa làu bàu.
- Ai dở hơi đến giờ này chứ. ( chồng mày đấy em)
Cạch
- Ai vậy....... Deki , anh sao đến giờ này?- người khách này thì không dở hơi, không dở hơi- Sao chưa tắm rửa à? Quần áo vẫn vậy nè.
- Đang ăn cơm à? Cho anh ăn với được không? - anh vui vẻ nhìn dáng vẻ Nobita. Nhìn ngố ngố đáng yêu.
- Anh vào đây. Hì, nhanh vào ăn cơm cho em.-Cậu cười tay chống vào eo ra lệnh.
- Dạ thưa vợ.- Dekisugi đưa tay lên vui vẻ nhận lệnh vợ.
Ăn cơm xong anh đi tắm rồi ngồi nói chuyện với cậu.
- Nhanh ngồi xuống nói em nghe anh có chuyện gì.
- Mẹ anh bắt anh phải đi chơi cùng gia đình nhà Shizuka 4 ngày. Anh không chịu nên mẹ đuổi anh đi.
- Mẹ cậu tơs nghĩ không phải chỉ vì cậu cãi lời mà đuổi cậu đi. Chắc chắn chuyện này có sự nhúng tay của mẹ con nhà Shizuka. Bêu xấu chăng?- Doraemon nói xong ngước lên thấy hai cặp mắt dán chặt lên mình. Ngại ngùng- Nhìn gì mình chứ?
- Doraemon nói cũng có phần phải. Anh cũng nghĩ như vậy. Mình phải cần ra manh mối để cho mẹ tỉnh lại.
- Thế bây giờ anh không có chỗ ở hả?- Nobita đưa hai tay lên sờ sờ mặt Deki
- Ừ- lại là mắt cún long lanh. Chú cún này bị bỏ rơi.
- Em bảo em nuôi anh mà anh lo gì chứ. Ở đây với em, chúng ta cùng nhau tìm ra chứng cứ.
- Úi dời cậu tiền còn chưa kiếm ra thì nuôi ai? Cùng nhau tìm ra? Cậu có mà phá hoại thôi.
-DORAEMONNNNNN- cậu tức giận. Doraemon toàn trêu cậu thôi. Nhưng cậu biết nó không có í gì khác.
- hahahaaa mèo Ú à, cậu trêu như thế em í dỗi đấy.
- -.- coi như tôi chưa nói gì.
- À mà tớ cứ ở đây mãi thì không tiện cho bố mẹ Nobi, cậu có cách nào không?
- Doraemon dùng nhà bằng giấy đi.
- Ừ tớ xem nào.- bắt đầu tìm tòi trong túi thần kì. Và giọng điệu giới thiệu lại vang lên- Nhà bằng giấy. Chỉ cần. Các cậu gắn lên tường các cậu sẽ có một căn nhà hoàn chỉnh.
- Bây giờ chưa cần luôn đâu tối nay Deki ngủ ở đây với tớ.- Nobita vòng tay ôm tay Deki.
- Tuỳ mấy người. Tớ để nhà bằng giấy ở tủ quần áo khi nào dùng thì lôi ra.
______________________________________________________
Chap này dài chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store