ZingTruyen.Store

Shortfic Nammin Em Cho Anh Anh Sang

Em cho anh ánh sáng!

Lá thu bắt đầu rơi...

Vẫn con đường mà em hay đi cùng anh...

Anh vẫn nhớ nó đẹp như thế nào, những chiếc lá thu rơi nó sinh động như thế nào. Thậm chí, anh vẫn còn nhớ tất cả những bước đi, những tiếng cười của em văng vẳng trên con đường ấy... Cả những cơn gió lướt nhẹ qua anh, cũng đã biết em đang ở cạnh anh hay không...

Thế nhưng...anh lại không thể nhìn thấy nó lần nữa...

-----------------------------------

- Kim Nam Joon...Kim Nam Joon...

Tôi cảm thấy có bàn tay bé nhỏ nào đó đang cầm lấy tay tôi lắc nhẹ...

- Này, Kim Nam Joon, dậy đi anh...

- Jimin à?

- Chứ còn ai nữa!

- Sao em lại ở đây?

- Em đợi anh trước nhà, nhưng không thấy mở cửa nên  tự vào.

- Anh xin lỗi, tối qua anh thức khuya quá...

Bàn tay bé  nhỏ ấy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi:

- Em biết, anh làm việc rất chăm chỉ! Tai nghe còn bật nhạc cạnh anh này, anh mệt lắm à?...

Em cầm lấy tay tôi, kéo tôi ngồi dậy, rồi dẫn tôi tới một chỗ nào đó trong phòng:

- Ước gì anh nhìn thấy được anh trước gương, trông anh hài lắm!

Ước gì...tôi nhìn thấy  tôi trước gương...

Đúng vậy, tôi ước gì mình nhìn thấy mình trước gương một lần nữa...

Tôi đã không thể nhìn thấy gì suốt 10 năm nay rồi! Cũng nhờ có Jimin bên cạnh chăm sóc tôi, tôi mới có thể tự mình làm mọi việc, tập làm quen với bóng tối này...

- Anh có biết anh dễ thương lắm không?

- Sao em lại hỏi vậy?

- Em chỉ thấy thắc mắc thôi, không có gì đâu!

- Ừm...

- Để em giúp anh thay quần áo, rồi dẫn anh đi ăn tối, hôm nay trời đẹp lắm!

Em mặc cho tôi từng món đồ mà tôi còn chẳng nhớ nổi hình dáng màu sắc của chúng, hầu như là do em ấy mua cho tôi hết!

- Hôm nay ta mặc đồ hơi dày nhỉ?

- Anh biết không, trời bắt đầu sang thu rồi đó! Sẽ lạnh lắm nên em muốn anh mặc ấm áp một chút...

- Thu sao...

- Vâng! Hôm nay trời đẹp lắm!

- Anh muốn thấy được nó đẹp thế nào ha...

Em ấy im lặng, tôi cảm thấy được đôi tay nhẹ nhàng của em đang cầm bàn tay tôi, dẫn ra cửa.

Một cơn gió lạnh cóng thổi vù qua tôi, tôi run bật cả người lên. 

Em nói sẽ dẫn tôi đi tới nhà hàng. Tôi biết nó là nhà hàng quen thuộc mà tôi và em ấy đã gặp nhau. Cái không khí im ắng, nhẹ nhàng, mùi hương thoang thoảng của nhà hàng này, tôi đều nhớ rất kỹ. 

Em ấy bắt đầu kêu những món ăn mà chúng tôi vẫn thường ăn, những món ăn mà cả hai đều yêu thích. Jimin chính là người hiểu tôi nhất!

Ăn xong, em đưa tôi đi thêm một đoạn khá xa, để tới một nơi nào đó, chắc cũng lại nằm trong ký ức của tôi thôi...

Tôi nghe thấy tiếng gió, tiếng lá xào xạc, tiếng đôi chân em ấy bước đi trên con đường đất xốp nhẹ nhàng như lông vũ lướt đi.

Em thả tay tôi ra, cất giọng nói nhẹ nhàng:

- Anh biết đây là đâu không?

- Một công viên?

- Sai rồi!

- Thế thì khu rừng?

- Hmm...gần đúng!

- Chứ là gì nhỉ? Anh tò mò quá...

- Một khu rừng gần vách núi!

Tim tôi như ngừng đập lại, chẳng lẽ nơi này là...

- Em dẫn anh...đến đó à?

- Đúng vậy! Nhiều kỷ niệm thật, anh nhỉ?

Khu rừng này...là nơi mà tôi đã vĩnh viễn mất đi đôi mắt của mình...

- Tại sao?

- Anh biết không, mùa thu thật sự rất đẹp anh à, cứ như là một giấc mơ vậy, một giấc mơ bình thường...

- Ý em là sao?

- Một giấc mơ mà nó không tươi mới, nồng nàn như mùa xuân, cũng không nóng bỏng như mùa hè, nó cũng chẳng lạnh giá, chứa đầy đau buồn như mùa đông... Mà nó chỉ là một cơn gió, một màu vàng nhẹ nhàng có chút cam cháy làm ấm giấc mơ ấy lên thôi...

- Mùa thu đẹp vậy sao?

- Ừm, thật sự rất đẹp!

Tiếng bước chân lạo xạo lên những chiếc lá khô, em ấy đang đi vòng quanh chỗ nào đấy...

- Nhưng mà...

- Nhưng?

- Giấc mơ ấy sau cùng, cũng chỉ để lại cho ta những điều hối tiếc, như những chiếc lá đã rụng này. Chúng từng rất xanh tốt, nhưng bây giờ chỉ là một cái xác khô, không chút sức sống...

- Nó là điểm kết thúc tất cả, anh nghĩ vậy! Nếu biết thức dậy đúng lúc, thì những yêu thương sẽ còn lưu luyến trong tâm trí ta, sẽ khiến em cảm thấy tiếc nuối giấc mơ vừa qua hơn là cảm thấy thất vọng về nó...

- Mùa thu là điểm kết thúc trước khi mùa đông đến, đem những điều đau buồn cho giấc mơ!

- Hôm nay em sao vậy? Có chuyện gì à?

- Không, em chỉ muốn đi dạo và nói chuyện với anh thôi...Em cảm thấy mình cô đơn lắm...Em thấy em cứ như mấy chiếc lá thu ấy, xanh tươi cả một năm chỉ để chờ tới lúc héo úa rồi rụng đi!

- Em có anh mà, sao lại cô đơn?

- Em cảm thấy mình như thế...Chắc là cảm giác bất chợt...

Em ấy kéo tôi ngồi cạnh mình, nhẹ nhàng đặt vào tay tôi một chiếc lá:

- Anh biết nó có màu gì không?

- Màu vàng à?

- Nó có màu nâu, màu nâu có chút vàng!

- Thì sao?

- Anh thử nắm chặt tay lại đi.

Tôi nắm nhẹ bàn tay lại, chiếc lá đang dần rã rời ra từng mảng, rồi rơi ra khỏi bàn tay tôi.

- Anh thấy không, nếu đó là những kỷ niệm, ít nhiều cũng sẽ có lúc tan biến đi. Anh còn muốn níu giữ?

- Còn! Vì nó không đáng để vứt bỏ, nếu chúng đáng để em phải trân trọng, thì dù có tan biến, nó cũng sẽ mãi là một phần ký ức, một phần con người em!

- Anh thật sự là một người tốt đó, Kim Nam Joon!

- Em cho anh biết bầu trời đang có những gì không?

- Màu cam, một màu cam của hoàng hôn, còn có cả những đám mây vương vấn lại nữa. 

Một cơn gió bất chợt thổi qua...

- Cơn gió, cả những cơn gió này nữa, chúng tuyệt thật~

- Đúng vậy! Anh cảm nhận được mùa thu này...

Tôi nằm ngửa ra sau, nhẹ nhàng hít thở cái không khí se se lạnh của mùa thu này. 

Em cũng nằm xuống bên cạnh tôi. 

Tôi bắt đầu cảm nhận được hơi ấm từ em, cảm nhận được từng hơi thở, có cả những mùi hương cuốn theo cơn gió nhẹ nhàng lướt qua này nữa!

- Anh không cảm thấy kỳ lạ sao?

- Kỳ lạ gì cơ?

- Anh...chưa bao giờ nhìn thấy em...Anh chỉ biết em là Park Jimin...

- Nhưng anh cảm nhận được em!

- Tại sao anh lại tin tưởng em nhiều đến vậy?

- Vì anh biết em là người tốt!

Tôi quay sang, lần mò đưa bàn tay lên khuôn mặt ấy.

Bàn tay tôi lướt qua làn da mịn màng kia, đôi mắt một mí có vẻ trông rất đáng yêu, chiếc mũi thẳng bé nhỏ và đôi môi dày căng mọng của em, tất cả cũng đủ để tôi phải đắm chìm vào em ngay lúc này rồi!

Đôi môi ấy lại bắt đầu run lên

- Vậy...tại sao anh lại yêu em?

Tôi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia, rồi khẽ mỉm cười:

- Vì...em cho anh ánh sáng!

- Em cho anh sao?

- Em cho anh thấy được bầu trời như thế nào. Em cho anh thấy được thiên nhiên như thế nào. Em cho anh thấy con người xung quanh anh thay đổi như thế nào. Em cũng cho anh thấy được con người thật của anh nữa!

- Em yêu anh, yêu anh đến chết mất!

- Anh cũng yêu em, Park Jimin!

----End----

13/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store