ZingTruyen.Store

Shortfic Mot Ngay Dep Troi

Hôm nay trời thế nào Jongseong không hề biết.

Hôm nay thầy giảng gì Jongseong không hề hay.

Giờ nó chỉ nghĩ về mỗi cái gật đầu của Park Sunghoon thôi.

Nicholas, Euijoo cùng Jaeyoon ngửi ra mùi kì lạ giữa hai thằng bạn cùng hội từ lúc mới bước chân vào lớp, những tưởng chúng nó bất bình thường như bao ngày bình thường, nhưng không.

Hôm nay chúng nó bất bình thường, theo cách không bình thường.

Sunghoon bình thường được bạn cùng bàn chiều lên tận trời, muốn gì được đó, nên mọi ngày đi học thoải mái lắm, muốn ăn vặt trong giờ có Jongseong che hộ, bài không hiểu cũng không phải lo vì sau giờ học anh Jongseong giấu tên sẽ giảng lại cho cặn kẽ không sót một dấu phẩy.

Nhưng hôm nay nó ngại rõ, không trêu Jongseong như mọi khi, không xin xỏ snack của Nicholas như mọi khi, không lăn lộn ăn vạ vì anh đẹp trai up ảnh với bồ như mọi khi, còn không thèm mượn điện thoại Sim Jaeyoon xem Vincenzo nữa, nói chung không có gì gọi là như mọi khi hết.

Hôm nay Park Sunghoon ngoan ngoãn bất thường.

Jongseong hôm nay cũng lạ, bình thường Sunghoon mà xin gì nó sẽ cằn nhằn vài ba câu rồi mới làm, hôm nay không cần Sunghoon nói gì nó đã làm hết sạch sành sanh, ngồi học nghiêm chỉnh cứ một lúc lại quay sang hỏi Sunghoon đoạn này đoạn kia có hiểu không, giờ ra chơi lại hỏi có đói không có khát nước không. Con người năm ngoái bạn bè nhờ mua hộ chai nước cũng phải kì kèo nốt cái bánh cho bằng được hình như vừa bị đá ra chuồng gà rồi.

Nicholas trong giờ tiếng anh híp mắt nhìn hai thằng bạn chí cốt bàn trên chụm đầu lại học như thể cả thế giới có mình chúng nó biết thế nào là mưu cầu kiến thức, cuối cùng xoa xoa thái dương.

"Euijoo này tí mày rảnh không? Đi mua nồi niêu xoong chảo với tao"

"Mày lại sao nữa?"

"Tao muốn luộc hai đứa kia cho đỡ phải ăn cơm chó"

Lớp trưởng Kim hôm nay thấy tiểu đội loa phường ngoan bất ngờ, cầm theo cái khăn trắng lết xuống tận nơi chấm chấm nước mắt như để hoan nghênh chúng nó tái hòa nhập cuộc đời của một học sinh bình thường không hề cợt nhả, vui đến độ suýt nữa đánh mất lý trí mà tặng hẳn mỗi đứa một điểm cộng trong mục hoạt động lớp.

Ai biết được mới chấm được một giọt nước mắt đã bị Jaeyoon cùng Nicholas ngồi phía ngoài hộ tống về lại chỗ vì sợ lỡ đâu phát hiện ra cái mùi kì lạ của đôi chim chích chòe. Hai đứa nó còn chưa đâu vào đâu, lỡ mà lớp trưởng Kim nói cái gì ra ngoài chắc Jongseong sút chúng nó từ đây xuống sân.

.

Sim Jaeyoon tự nhủ gần 20 năm sống trên đời, nó chưa gặp thằng nào miệng lưỡi dẻo quẹo như Park Jongseong.

Nói thế nào nhỉ? Trong lớp trong khối cũng có nhiều cặp yêu nhau mà Jaeyoon quen gọi nhau là anh-em, đến cả Nicholas còn kể anh Heeseung với bồ ảnh bằng tuổi mà lúc nào cũng xưng anh em ngọt xớt, nên tính ra mà nói thì Jaeyoon cũng gọi là quen quen rồi, bản thân nó cũng một câu em Jungwon hai câu em Jungwon cơ mà, chuyện bình thường thôi.

Nhưng hai đứa này đã ra ngô ra khoai ra đồng gì đâu mà nó gọi Sunghoon là em như kiểu đây là fact rồi ấy.

"Anh đã bảo em không được ăn đồ lạnh nữa cơ mà? Ho rồi đây này thấy chưa..."

Lại nữa rồi đó.

Một buổi sáng năm tiết học và cả Nicholas, Jaeyoon lẫn Euijoo đều gục ngã trước khi tiết thứ ba bắt đầu. Chúng nó thực sự muốn bưng Sunghoon đi giấu đâu đó và bịt cái miệng trói luôn cái thân Park Jongseong lại quăng ra sông Hàn.

Đến tiết bốn chúng nó làm thật, chỉ là không mạnh bạo như trong đầu chúng nó thôi.

Euijoo xung phong đưa Sunghoon đi dạo tịnh tâm, vừa có chuông báo hết giờ là nó đứng dậy kéo Sunghoon đi một mạch, để lại chính xác hai cái loa phường ngồi đấy chất vấn Park Jongseong.

"Yêu đương vào là thế đấy à?"

Jongseong nghe đến hai chữ yêu đương là lại cười ngoác cả mồm, mãi chả nói câu nào, trông như thiếu nữ mới biết yêu lần đầu, phát ghét.

"Đã đâu vào đâu đâu mà cười như kiểu mai mày cầu hôn người ta luôn thế? Lỡ nó không thích mà nó ngại không nói thì sao?"

"Sunghoon đồng ý cho tao theo đuổi, tức là có tình cảm còn gì"

"Nghe có lý ghê, kiểu như người ta cho mày vào nhà thì nhà đấy là nhà của mày ý hả?"

Chỉ bằng vài chữ, Nicholas triệt để hạ gục Park Jongseong.

Giờ ra chơi ấy không ai biết chúng nó làm cái trò gì, chỉ biết đến lúc Euijoo dẫn Sunghoon quay lại lớp thì Park Jongseong như người mất hồn, thẫn thờ đến mức thầy giáo vào lớp nó cũng không biết.

Tiết cuối là tiết thầy Min dạy văn.

Ôi thầy Min, nhắc đến thầy Min là tất cả học sinh trong trường đều đồng thanh hô lên thầy dạy hay mà thầy dữ lắm, thầy mà vui thầy ngồi tâm sự cho các bạn có cảm xúc để viết bài, còn thầy bực mà còn chọc cho thầy quạu lên, thì thôi, đời này coi như bỏ.

Hôm nay có vẻ Jongseong gặp may, vì thầy Min hôm nay rất yêu đời, đi vào lớp nhìn đám học trò ngây thơ dễ lừa mà còn cười tươi rói, hiển nhiên không nhìn thấy cậu học sinh đang thất tha thất thểu ngồi gần cuối lớp.

"Một câu hỏi cuối, ý nghĩ mở rộng của tác phẩm Don Quixote là gì?"

Thầy Min đọc câu hỏi xong nhìn cả lớp một lượt. Có mấy cánh tay giơ lên, ôi trông kìa, mặt các em sáng bừng như ngày Archimedes hô lên Eureka vậy.

Biết rồi thì gọi làm gì cho mất công ra? Nên thầy Min quyết không nhìn mấy em học trò hào hứng giơ tay, tìm cho bằng được nhân vật nào lơ đễnh nhất mới gọi.

"À mời anh Park Jongseong nào"

Jongseong đang thẫn thờ ngẩn ngơ thì giật bắn mình vì có người gọi tên, nó nhìn quanh với vẻ mặt hoang mang, đến khi định thần lại mới nhận ra người gọi mình là thầy Min đáng kính.

"Thầy gọi em ạ?"

"Lớp này còn người khác tên Jongseong họ Park à?"

Vậy là gọi mình thật. Jongseong đứng lên gãi đầu gãi tai mãi vẫn không nhớ ra được thầy vừa hỏi cái gì để mà chém. Mà thầy Min nổi tiếng ghét học sinh nhắc bài nhau, nên không đứa nào dám đưa Jongseong một con đường sống, tất cả ngồi im khấn trời độ Jongseong thôi chứ tầm này không ai làm lại.

"Sao thế? Câu này đứa nào cũng phải biết đấy nhé, anh không trả lời được thì coi chừng tôi"

"Thầy đọc lại câu hỏi giúp em với ạ"

"Tôi không thích đấy, có không giữ mất đừng xin lại"

Nicholas thập thò đằng sau thấy thầy có vẻ hôm nay vui tính, thôi thì đánh lạc hướng thầy chút, gỡ hộ thằng bạn con điểm trước khi nó lao đầu ra cửa sổ ghim hôm nay trời đẹp.

"Jongseong không nhớ đâu thầy ơi, thầy gọi bạn khác được không ạ?"

"Thế anh nhớ cái gì mà câu đơn giản thế này cũng không nhớ hả Jongseong?"

"Nó bận nhớ người ta rồi thầy ơi"

Xin lỗi Park Jongseong, chỗ anh em tao thương mày lắm.

"Người ta nào?"

"Người ta ý thầy, người mà người ta gọi là chàng thơ ý"

Một đứa mách lẻo, hai người đỏ mặt, cả lớp hóng hớt. Park Jongseong biết yêu từ bao giờ? Nó yêu ai? Sao cả Jongseong lẫn Sunghoon lại ngại ngùng thế kia?

"Ơ cậu Park Sunghoon ngồi cạnh sao mặt đỏ thế? Hay có gì tôi chưa được biết à?"

Jaeyoon vuốt mặt một cái, thôi tầm này bạn mình thành đôi là kết quả tất yếu rồi. Thầy Min nói một câu mà cả lớp như tìm được chân lý mới, lớp trưởng Kim trừng mắt nhìn chúng nó như sắp khóc tới nơi.

Mặt lớp trưởng Kim hiện rõ niềm vui sướng khi Park Jongseong có bồ, bởi lớp trưởng Kim vẫn luôn tin tưởng đó giờ thằng bạn ế là tại vì nó vừa nói nhiều vừa cợt nhả, giờ thì hay rồi, hai đứa cợt nhả như nhau, đã thế lại còn ngồi cuối lớp, vậy thì ai chứ lớp trưởng Kim sẽ không phải là người ngày qua ngày nuốt cơm chó của chúng nó, tuyệt vời!

"Sao tôi thấy hai anh mờ ám thế nhỉ?"

Thầy Min hình như sáng nay được người yêu đưa đi làm nên cao hứng lắm, nhất định không tha cho double Park đáng thương đang muốn đào ngay cái lỗ mà chui xuống. Ba đứa bạn cũng không dám làm gì, nhỡ đâu thầy lôi luôn người thương crush của chúng nó ra trêu thì chết.

"Ngại đỏ cả mặt thế kia tí tôi dắt xuống cổng trường làm đèn báo hiệu nhé" - Thầy Min buồn cười cho Jongseong ngồi xuống rồi lại nói.

"Các anh các chị lớn tướng cả rồi, yêu đương là chuyện bình thường chứ có gì đâu mà ngại ngùng ghê thế? Bây giờ còn có thời gian thì cứ yêu đương đi sau này già đời rồi không còn vui như bây giờ nữa đâu..."

Quả nhiên là thầy giáo dạy văn, trong phút chốc sự chú ý của cả lớp không còn đặt trên Jongseong cùng Sunghoon nữa, mà bị lời thầy giáo hớp hồn cả rồi, đến cả tiểu đội loa phường cũng chăm chú nghe lời thầy. Hai đồng chí Nicholas và Sim Jaeyoon có vẻ tâm đắc lắm, cứ như từ ấy trong tôi bừng nắng hạ vậy.

Ừ thì cứ yêu thôi, việc gì mà phải sợ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store