ZingTruyen.Store

Shortfic Markhyuck O Ben Anh

Hôm nay là thứ tư, còn cách cuối tuần hai ngày.

Lý Mã Khắc vừa tan làm, trên đường cuốc bộ về nhà còn không ngừng lẩm nhẩm suy tính. Nếu cố gắng thì có lẽ cậu sẽ đủ thời gian để chuẩn bị chút gì đó ra trò cho anh trai.

Một bữa tối dưới ánh nến? Một buổi xem phim? Hay sẽ cùng nhau đi dạo đêm? Vân vân và vân vân.

Nhưng mà khoan đã... gọi anh trai thế này nghe có hơi... ừm không đúng cho lắm. Sau này có lẽ nên sửa thành gì khác thôi. Thân ái? Baby? Cục cưng? Bảo bối? Em yêu?

"..." cậu lắc lắc đầu chối bỏ, nghe cũng không tệ, nhưng anh chắc sẽ không để yên cho cậu đâu. "Anh ấy sẽ tẩn mình một trận mất..." cậu khẽ rùng mình.

Ra khỏi thang máy, Lý Mã Khắc dợm bước được chừng dăm ba bước đã nhác thấy trước cửa nhà mình có người đang đứng đợi. Dáng người quen mắt chẳng lẫn vào đâu được. Ba bước gộp thành hai, cậu nhanh chóng chạy đến, lần nữa xác nhận rằng người kia thực sự là Lý Đông Hách.

Cả người anh gầy đi thấy rõ, nửa gương mặt chôn trong chiếc khăn len màu xanh cũng không sao giấu được nét hốc hác.

Hai người đứng đối diện nhìn nhau rất lâu, không ai lên tiếng nói câu nào, cứ thế vội vã kéo nhau vào một cái ôm chặt cứng.

"Cuối cùng thì hôm nay em cũng có ở nhà rồi." Anh chôn đầu bên bả vai cậu, tủi thân nói. "Anh đã rất nhớ em. Nếu như em cảm thấy cái ôm này không thoải mái thì làm ơn, làm ơn chịu đựng một chút nữa thôi..." anh không cầm lòng được nữa, vì anh thật sự rất nhớ em.

"Em không khó chịu." Một tay cậu vẫn giữ lấy anh, tay kia tra chìa khóa vào ổ, sau đó giữ nguyên tư thế ôm anh, đẩy cửa nhấc bổng anh đem vào trong nhà. "Chúng ta vào nhà nói chuyện được không?" Nhẹ thế này, không biết ốm đi bao nhiêu cân rồi nữa.

Lý Mã Khắc đảo đảo mắt nghĩ, cậu còn chưa chuẩn bị xong mọi thứ mà anh đã tự chạy đến đây rồi, xem ra hôm nay nên tùy cơ ứng biến mà bày tỏ luôn vậy. Sớm một chút có lẽ cũng tốt thôi.

Lý Đông Hách đối mặt với một loạt hành động khác thường của em trai, trong lòng không khỏi chấn động. Hôm trước không phải còn viện cớ tránh mặt không muốn anh đến nhà hay sao? Bây giờ cư xử mập mờ như vậy thì là ý gì chứ?

"Em hôm nay... không giống bình thường." Anh ngồi trên ghế sô pha, hai tay cầm tách trà nóng mà cậu đưa cho ủ ấm, chốc chốc lại liếc mắt nhìn cậu.

"Em có sao?" Cậu cười cười, thật ra là đang căng thẳng muốn chết nhưng vẫn cố gắng làm như bình tĩnh.

"Đến đột ngột thế này có phiền em không?"

Lý Mã Khắc quen miệng đáp lại, "Chúng ta là anh em mà, anh khách sáo như vậy làm gì chứ?"

Lý Đông Hách rũ mi mắt, đáng thương gật gật đầu, "Ừ, ra là vậy." Là anh em mà.

"Thật ra ý em là..." cậu bấy giờ mới phát giác rằng mình sai rồi, có điều còn chưa nói hết đã bị anh cướp lời. "Hôm nay anh đến đây là có chuyện muốn nói với em, nói xong anh sẽ lập tức đi ngay không làm mất thời gian của em đâu."

Lý Mã Khắc nghe tới đây không khỏi cảm thấy bất an, quay sang nhíu mày nhìn anh chằm chằm, "Anh ơi?"

Anh chỉ lắc đầu, lơ đi cái cau mày thắc mắc của cậu, đi thẳng vào vấn đề. "Lý Mã Khắc, trở về nhà đi... Em sống ở ngoài anh thực sự không an tâm, cũng không quen chút nào." Lý Đông Hách thở dài thườn thượt, ánh mắt nhìn cậu như đang khẩn cầu. Mỗi ngày không nhìn thấy cậu, không cách nào biết cậu hôm nay có ổn hay không, anh thật sự không thể nào thả lỏng bản thân mình được, một ngày hai mươi bốn tiếng đều như treo ngược cành cây vậy. Trước đây mỗi khi một trong hai xa nhà, cậu sẽ luôn chủ động gọi cho anh, cùng anh nói chuyện, nghe anh càm ràm đủ thứ, dặn dò đủ điều. Mà lần này cậu chính thức dọn đi, số lần chủ động gọi về cho anh một bàn tay cũng đếm chưa hết, ít đến mức đáng thương. "Nếu như việc anh yêu em... khiến em cảm thấy áp lực, không thoải mái. Thì anh vẫn đang cố đây... cố để không yêu em nữa."

"Anh sẽ không yêu em nữa sao?" cậu bàng hoàng, tròn mắt nhìn anh.

"Ừ, sẽ không yêu em nữa." Lý Đông Hách mất một lúc lâu mới gom đủ dũng khí nhìn thẳng vào mắt cậu, vừa cười với cậu một cái, nước mắt liền chảy dọc xuống hai bên gò má. Anh đã không nghĩ rằng việc từ bỏ cậu rốt cuộc lại đau đớn đến thế này.

Nhưng ánh mắt kia của Lý Mã Khắc là sao? Tiếc nuối? Đau khổ? Không phải, có lẽ nên là vui mừng mới đúng.

"Sao đột nhiên..." cậu chăm chú nhìn Lý Đông Hách, ánh mắt nghiêm túc tựa như đang từng chút một xoáy sâu vào trong tâm trí anh.

"Anh đều biết rồi, Lý Mã Khắc. Hôm qua em không có tăng ca. Em chỉ vì không muốn anh đến mới nói như thế. Anh ở dưới chung cư nhìn thấy em rồi." anh vạch trần cậu, nét mặt bình thản tựa như chuyện này không có gì phải bất ngờ cả.

Cậu ngược lại lại kinh ngạc vô cùng, không ngờ tới việc tối qua anh đã đến đây, miệng cứ mở ra rồi khép lại, mãi cũng không biết bắt đầu giải thích với anh từ đâu nữa. Kết quả là Lý Đông Hách nhanh hơn cậu một bước, giữ đúng lời hứa nói xong liền đứng dậy muốn rời đi. "Như anh nói đấy. Anh đã suy nghĩ thông suốt rồi, hy vọng em cứ xem như chuyện anh nói với em tối hôm đó là gió thoảng bên tai rồi quên nó đi. Chúng ta từ nay về sau vẫn là anh em với nhau. Anh mong em có thể trở về nhà. Mẹ thật sự rất nhớ em."

Lý Mã Khắc còn chưa kịp hỏi một câu "Vậy anh cũng nhớ em đúng không?" thì người ta đã nhanh chóng xoay gót rời đi khiến cậu phải luống cuống đuổi theo nắm lấy cổ tay anh mà giữ lại. Lực dùng cũng chỉ ở mức vừa phải nhưng chẳng hiểu sao Lý Đông Hách lại a lên một tiếng rõ to, sau đó nhíu mày ôm lấy cổ tay mình.

"Em xin lỗi, em xin lỗi! Có phải do em mạnh tay quá rồi không? Để em xem..." cậu vừa nói vừa nâng cánh tay anh lên, muốn xắn tay áo xem xét một chút. Không ngờ tới vừa chạm vào anh đã vội vàng giật ra, cảm giác giống như đang muốn che giấu thứ gì đó đằng sau lớp áo dài khuất cả tay kia.

"Anh không sao." anh lắc đầu, lấm lét nhìn cậu, rõ ràng rất muốn rời đi nhưng lại không thể.

"Có thật không?"

"Thật..."

"Một lần nữa."

"Là, là thật."

"Thêm một lần nữa?"

"... Lừa em thôi."

Lý Đông Hách vừa dứt lời liền bị em trai kéo trở lại ghế sô pha. Cậu không lãng phí bất cứ giây nào, nhanh lẹ vén tay áo anh lên kiểm tra. Lý Mã Khắc nhìn một vết bầm tím to tướng kéo dài từ cổ tay đến cẳng tay anh, nhất thời lòng đau không chịu được.

"Ai làm anh thành ra thế này?" cậu đanh mặt nhìn anh.

"..." anh cắn môi chần chừ, không dám trả lời.

"Đông Hách?"

"Anh nghe..." Đông Hách rầu rầu ngồi nghịch nghịch mấy ngón tay, sớm biết có lẽ mình trước sau gì cũng phải nói thôi, đằng nào cũng không trốn được.

"Em hỏi là ai làm anh thành ra thế này."

"Ba đã đánh anh... tối hôm qua." anh cúi gằm mặt xuống nhìn chân mình, đợi mãi cũng không thấy ngẩng lên nữa. Lý Mã Khắc nghe anh nói mà cả người cũng trơ ra như phỗng. Rõ ràng trước giờ ba luôn rất yêu thương anh, lý nào lại xảy ra chuyện như thế cho được kia chứ?

"Nhưng tại sao?"

"Tối qua anh hủy hẹn với cô gái kia... sau đó chạy đến chỗ em, mấy chuyện này đều bị ba phát hiện rồi. Anh cũng đã ở trước mặt ba thừa nhận tình cảm của mình với em. Ba vì quá tức giận, nên mới cho anh mấy gậy." Lý Đông Hách ngước mặt cười với cậu mà hốc mắt đã sớm đỏ hoe, thái độ không có chút gì gọi là oán giận người đã ra tay đánh mình, giống như đây chỉ là chuyện mà đương nhiên anh phải gánh chịu. "Anh không sao hết, em đừng tự cảm thấy áp lực. Anh đã hứa thì nhất định giữ lời, sẽ không bám lấy em, không khiến em thấy ngột ngạt. Chờ qua một thời gian nữa, cũng sẽ không yêu..."

"Không được không yêu em nữa, phải yêu. Anh nhất định phải tiếp tục yêu em."

___

Kiểu dm sao không iu? Phải iu! =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store