Shortfic Ma18 Jessica Em Yeu Unnie Ss3 Yulsic End
CHAP 3- Công chúa, người lại muốn xuất cung nữa sao? — tiểu Khuê vừa thu dọn đồ linh tinh vừa hỏi- Ừm, ta không muốn phải xuất giá, vì vậy chỉ còn cách này mà thôi. — Tú Nghiên vừa búi tóc lại vừa đáp.- Nô tì thu xếp xong rồi. — tiểu Khuê cười đáp.- Được, chúng ta đi thôi.Trong đêm tối tĩnh mịch giữa hoàng cung rộng lớn, có 2 bóng đen nhẹ nhàng lướt qua tất cả cấm vệ đang tuần tra.- Người..định đi thật sao? — tiểu Khuê ấp úng hỏi.- Không thể nghĩ nhiều, ta đi qua trước sẽ tới muội.Tú Nghiên nhỏ giọng đáp, dứt lời nàng vén vạt áo lên nhanh nhẹn chui qua 1 cái lỗ chó có sẵn rồi ra hiệu cho tiểu Khuê. Đến khi cả 2 ra khỏi phạm vi hoàng cung thì thở dài 1 hơi, mọi người làm sao có thể nghĩ đến việc đường đường là 1 công chúa được hoàng thượng nâng niu như bảo bối trên tay lại có ngày chui lỗ chó trốn thoát 1 cách mất mặt như vậy. Nếu như hoàng thượng biết được chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.—- Ưm... - giọng nói thều thào cất lên.- Tiểu thư người không sao chứ?Quyền Du Lợi hé mở đôi mắt nhập nhèm, cố cử động thân thể đau nhức, có lẽ lần này phụ thân thực sự rất tức giận nên mới ra tay nặng như vậy khiến nàng phải nằm trên giường 3 ngày mà vẫn còn cảm thấy xương cốt rã rời. Nàng gắng gượng ngồi dậy để thư giãn gân cốt 1 tí nếu nàng còn tiếp tục nằm chỉ e rằng cả người nàng sẽ mục ra mất.- Mẫn nhi, mau đem nước và y phục đến đây. — Du Lợi gọi- Vâng tiểu thư. — Mẫn nhi cúi đầu y lệnh'''- Khuê nhi ta thấy đói. — Trịnh Tú Nghiên sau khi trốn thoát khỏi hoàng cung thì đi dạo khắp nơi - Thiếu gia hay là chúng ta đến tửu lâu kia đi. — Khuê nhi nêu ý kiến- Cũng được. — Trịnh Tú Nghiên cười cười rồi phe phẩy quạt bước đi- Tiểu nhị mau dọn 1 bàn thức ăn ngon cho ta. — tiểu Khuê ra lệnh.- Có ngay có ngay. — tiếng tiểu nhị vọng lại.Trong tửu lâu khá đông đúc người qua kẻ lại, các món ăn hấp dẫn nhanh chóng được dọn lên bàn. Nhưng Tú Nghiên chỉ động 1 chút rồi buông đũa bởi vì nàng từ nhỏ cho đến lớn đều sống trong nhung lụa, có thứ sơn hào hải vị nào mà nàng chưa thưởng thức qua vì vậy những món ăn như thế này thì làm sao nàng có thể nuốt trôi cho được.- Thiếu gia người không ăn sao? — tiểu Khuê vừa gắp thức ăn vừa đáp- Ta hết hứng rồi. Ngươi ăn đi. — Trịnh công tử phe phẩy quạt ung dung ngắm phố phường đông đúc.- Vậy tiểu Khuê không khách sáo.- dứt lời nàng ăn ngấu nghiến thức ăn trên bàn- Tiểu Khuê ăn xong chúng ta sẽ đi Giang Nam dạo chơi 1 chuyến. — Trịnh công tử nhàn nhã nhấp 1 ngụm trà.- Vâng công tử. — tiểu Khuê gật đầu đồng ýQuyền Du Lợi sau vài ngày nghỉ ngơi thân thể đã khá lên nhiều, hôm nay nàng muốn ra ngoài dạo chơi 1 chuyến nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa thì nàng đã bắt gặp vị quản gia già đáng kính của Quyền phủ. - Du Lợi, ngươi muốn đi đâu? — lão quản gia ôn tồn hỏi- Con muốn đi vòng vòng, nhũ nương người cho con ra ngoài đi. — Du Lợi nắm lấy tay bà lắc lắc làm nũng.- Không được, trước khi xuất phủ lão gia có dặn ta phải trông coi con cẩn thận, đốc thúc việc học hành của con cho tốt, con đó suốt ngày chỉ ham chơi là giỏi. — bà dùng ngón tay dí vào đầu Du Lợi mắng- Nhũ nương ak~~~~~~~~~. — Du Lợi cố kéo dài giọng ra.- Ta bảo không là không, con mau quay trở về phòng đọc sách đi. Vả lại con thân thể cũng chưa khoẻ. Ngày mai ta sẽ tìm lão sư dạy con học. — Quyền quản gia cương quyết trước trò làm nũng của Du Lợi.- Con sẽ nghe lời. — Du Lợi xụ mặt trở về phòng.—- Tiểu Khuê ta muốn mua cái này. — Trịnh công tử hớn hở cầm quạt chỉ chỉ xâu hồ lô ngào đường hệt như 1 đứa trẻ.- Vâng công tử. — Khuê nhi gật đầu đưa tay tìm kiếm túi tiền trên người.- Làm gì lâu vậy? — Tú Nghiên nhăn mặt- Chết rồi thiếu gia, túi tiền của chúng ta biến mất rồi. — tiểu Khuê hốt hoảng nói- Cái gì. Muội tìm kỹ chưa? — Trịnh Tú Nghiên bất ngờ hét lên.- A...muội nhớ rồi lúc nãy chúng ta có va vào 1 lão ăn mày. Có lẽ là lúc đó. — Khuê nhi bừng tỉnh- Vậy giờ chúng ta tính sao? — Trịnh Tú Nghiên thấp giọng nói- Hay chúng ta báo quan đi thiếu gia. — tiểu Khuê nêu ý kiến- Muội điên rồi sao? Như vậy chẳng khác nào để phụ hoàng biết ta đã trốn ra khỏi cung. Thôi bỏ đi. — Trịnh Tú Nghiên vẻ mặt đăm chiêu nói- Vậy bây giờ chúng ta tính sao đây thiếu gia? — tiểu Khuê nhăn mặt nói- Ta tự khắc có tính toán. — nàng trấn an tiểu Khuê rồi ung dung phe phẩy quạt bước đi.Trên đường phố có không ít những thiếu nữ vừa trông thấy Trịnh công tử 1 thân bạch y khôi ngô, tuấn mỹ cầm quạt phe phẩy đều e thẹn cúi đầu xuống mà không dám nhìn trực diện nếu không chắc chắn sẽ không thể nào chịu đựng nổi mà ngất xĩu trước mỹ mạo tuấn tú của chàng. Quyền Du Lợi buồn chán ngồi trong phòng, 2 tay nâng mặt lên thở dài 1 hơi, đôi mắt long lanh, đen láy nhìn mọi thứ đang chuyển động bên ngoài cửa sổ. bất chợt phía sau cô vang lên giọng nói quen thuộc.- Muội thở dài gì vậy? Cảm thấy buồn chán sao? — Quyền Vũ Hạo mỉm cười tiến đến- Haizzzzzz muội đang chán muốn chết đây. Huynh dắt muội đi chơi đi. — Du Lợi thở dài nói- Không được, muội đang bị cấm túc nếu cha biết được sẽ đánh cho mông của muội nở đầy hoa đó. — Quyền Vụ Hạo cười lớn trêu chọc Du Lợi.- Lợi nhi ngoan đi, ca ca biết muội sẽ nhàm chán nên có quà cho muội đây. — dứt lời Vũ Hạo lôi ra 2 xâu kẹo hồ lô quơ trước mặt Du Lợi- Vẫn là huynh hiểu muội. Đa tạ ca ca. — Du Lợi 2 mắt sáng rực nhìn chằm chằm xâu kẹo.Quyền Vũ Hạo đưa cho Du Lợi 2 xâu kẹo hồ lô, nhìn đôi mắt sáng rực rỡ, cử chỉ đáng yêu như 1 đứa trẻ của Du Lợi khi nhìn thấy khiến cho tim của hắn đập thình thịch, mặc dù Du Lợi là tiểu muội của hắn nhưng dẫu sao cả 2 đều không phải là huynh muội ruột, từ nhỏ hắn đã dành tất cả sự yêu thương, chiều chuộng cho Du Lợi. Có lẽ nàng sẽ không thể nhận ra được tình cảm của hắn dành cho nàng nhiều đến nhường nào. Trong mắt hắn Du Lợi bây giờ vẫn như 1 đứa trẻ con cần được hắn yêu thương che chở, hắn đã thầm nhủ với bản thân chỉ còn vài tháng nữa thôi Du Lợi sẽ tròn 18 tuổi, đến lúc đó hắn sẽ ngỏ tâm ý của mình với nàng. Hắn phải đợi, nhất định hắn sẽ đợi được. Quyền Vũ Hạo nắm chặt tay lòng tràn đầy quyết tâm.—- Công..ch..tử..đêm nay chúng ta sẽ ở đâu đây? — tiểu Khuê chán nản tựa lưng vào gốc cây nhìn sắc trời ảm đạm- Ta cũng không biết nữa. — Trịnh Tú Nghiên cầm cây quạt vỗ vỗ.- Hay là người đợi ở đây, muội sẽ quay về hoàng cung lấy thêm ngân lượng rồi chúng ta đi tiếp. — tiểu Khuê chợt nảy ra sáng kiến- Ngốc ạ, muội mà trở về thì liệu có thể trở ra được nữa hay sao? — Trịnh công tử cầm cây quạt gõ lên đầu thư đồng của mình 1 cái.- Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? — tiểu Khuê nhăn nhó xoa xoa nơi vừa bị gõ.Cả 2 người nhàm chán ngồi tựa vào gốc cây nhìn sắc trời dần chuyển màu mà thở dài. Nếu bây giờ mà trở về hoàng cung chẳng khác nào nàng phải lấy tên khốn kiếp Lý Đông Húc kia. Đang lúc ngồi suy nghĩ vu vơ thì nàng nghe được loáng thoáng bên tai mọi người đang bàn tán điều gì đó.- Nghe nói Quyền phủ đang tìm lão sư về dạy học cho tiểu thư. — người qua đường Ất nói- Ta còn biết vị Quyền tiểu thư đó tính tình nghịch ngợm, rất tinh quái, Quyền tướng quân đã mời biết bao nhiêu lão sư về dạy nàng nhưng cuối cùng đều lắc đầu từ bỏ. — người qua đường Giáp nói- Quyền tướng quân bận rộn công vụ trong người nên không có thời gian quản giáo nữ nhi. — người qua đường Ất nói.- Phải phải. Ta nghe nói nữ nhi của Quyền tướng quân sắc nước hương trời, nhan sắc có thể sánh ngang với Trịnh Tú Nghiên — Trịnh công chúa của chúng ta. — người qua đường Giáp nói- Thật vậy sao? Nếu vậy ta cũng muốn được 1 lần trông thấy nàng. Nhưng không phải công chúa sắp thành thân với Lý công tử của phủ thừa tướng hay sao? - người qua đường Ất hỏi.- Hoàng thượng đã công bố khắp thiên hạ việc này rồi. Thật đáng tiếc ak~~. - người qua đường Giáp thở dài nóiTrịnh công tử ngồi gần đó khẽ chau mày, phụ hoàng đúng là hành sự luôn cẩn trọng, nhanh lẹ việc đại hôn của nàng vậy là đã xác định, cũng may là việc nàng trốn khỏi cung vẫn chưa bị phát hiện, nhất định nàng phải trốn xa 1 chút. Nhưng trước hết nàng muốn được tận mắt trông thấy vị Quyền tiểu thư tiếng tăm lẫy lừng kia. Trước đây nàng từng nghe đồn rằng có thể sánh ngang với Trịnh Tú Nghiên chỉ có Quyền Du Lợi so với nàng nhan sắc không hề thua kém, nên khi nghe đến 3 chữ Quyền Du Lợi càng khiến cho Trịnh Tú Nghiên càng thêm tò mò.- Đi, tiểu Khuê ta dẫn muội đến 1 nơi. — Trịnh Tú Nghiên đứng dậy chỉnh sửa vạt áo rồi ung dung cất bước đi hướng về Quyền phủ''''- Đây là căn phòng của 2 vị. — Quyền lão quản gia điềm đạm nói- Đa tạ người. — Trịnh Tú Nghiên khách sáo đáp tạ.- Ngày mai ta sẽ sắp xếp Trịnh công tử gặp mặt tiểu thư. Hi vọng công tử có thể giúp ta dạy dỗ tốt Quyền tiểu thư. — lão quản gia vừa quan sát cả 2 vừa nói- Vâng xin người hãy yên tâm. — Trịnh Tú Nghiên bình tĩnh đáp- Được. Hai người hãy nghỉ ngơi đi.Quyền lão quản gia dứt lời, bà xoay người rời khỏi, trong lòng bà có 1 mối bận tâm. Hôm nay khi bà đang uống trà liền có vị công tử họ Trịnh kia đến, vừa trông thấy Trịnh Tú Nghiên bà liền biết thân phận người này không hề đơn giản, từ cách ăn mặc đến khí chất đều toát ra nét cao sang, quyền quý và Trịnh công tử đều vượt qua các vòng khảo thí của bà, nên bà đành chấp nhận để vị công tử kia ở lại Quyền phủ để dạy dỗ tiểu thư, dường như bà không hề cảm thấy bận tâm về việc để cho vị Trịnh công tử trẻ tuổi kia sẽ tiếp xúc hay có điều gì bất kính với Du Lợi. Bởi vì bà nhìn ra được vị công tử họ Trịnh kia là gái cải nam trang.END CHAP 3 *khụ khụ* sk au dg ko tốt nên tiến độ fic sẽ hơi chậm xíu. nhưng m.n yên tâm là fic of au sẽ ko drop fic nào hết m.n ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store