Shortfic Krislay Anh Trai
Author: Jira Chap8: Ký ức không muốn xoá bỏ, nhưng tuyệt đối ĐỪNG MỞ RA.
——–
[12 giờ đêm]
Trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo, xuất hiện bầu không khí tĩnh mịch, yên ắng đến mức chỉ nghe mỗi tiếng đồng hồ quả lắc cũ kỹ đánh vang 12 tiếng, sau đó lại phát ra âm thanh lạch cạch của kim giây. Đó là món đồ cổ duy nhất còn sót lại trong nhà, vì là của ông Wu mua từ rất lâu rồi, tuy có hơi ồn ào nhưng YiFan tuyệt đối không cho phép ai động vào nó. Đối với mọi người, cái đồng hồ ấy là thứ phiền toái nhất trên đời, nhưng đối với YiFan, nó khiến anh dễ ngủ hơn. Mỗi khi màn đêm đã bao trùm mọi thứ, YiFan lại cảm thấy cô đơn, một mình trong phòng tối anh không thể nào chợp mắt được, bởi không khí như vậy khiến dòng ký ức trong anh ùa về như cơn lũ, nhất là cái đêm anh ôm tấm hình của bố khóc một mình trong phòng. Âm thanh của chiếc đồng hồ đối với YiFan là giai điệu dễ chịu nhất, nó cho anh cảm nhận được sự hiện diện của bố trong căn nhà này, và ông luôn ở bên cạnh anh, chỉ có như vậy YiFan mới yên tâm mà ngủ. Và bây giờ đây, anh đang ngủ rất sâu, khoé miệng còn cong lên, dường như anh mơ về chuyến đi ngày mai...
Cách một bức tường, phòng bên kia vẫn có kẻ không ngủ được.YiXing cuộn tròn thân mình trong tấm chăn dày ấm áp, cậu lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần, không phải vì âm thanh của cái đồng hồ quả lắc chết tiệt kia,mà là vì YiFan. YiXing chẳng biết mình đang bị gì nữa. Một loại cảm giác khó tả, không phải nhớ, không phải thương, càng không phải bực tức, mà là ám ảnh. Đúng, ám ảnh. Cậu bị ám ảnh với gương mặt thanh tú đẹp đẽ của YiFan. Mấy hôm nay được dịp nhìn ngắm nhiều lần, lại còn với khoảng cách rất gần, YiXing có nhắm mắt lại vẫn hình dung rõ ràng từng đường nét trên gương mặt YiFan, cậu có thể sẽ phát điên lên nếu cứ nghĩ về nó, nhưng thực sự trong tâm trí cậu bây giờ chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Cả điệu bộ lúc anh ân cần chăm sóc cho cậu nữa, nghĩ tới cảnh thân mình loã lồ ngồi im trước mặt YiFan, mặc cho anh động chạm vào, đôi lúc còn rên la, mặt YiXing bất giác đỏ ửng lên. Và rồi lại cuộn tròn trong chăn lăn qua lăn lại, cứ như cả cơ thể cậu bị giật điện ấy.Còn một sự việc khác khiến YiXing không tài nào ngủ được.Ban tối LuHan có đến thăm cậu, mang cả mấy giỏ đồ ăn đến cho cậu tẩm bổ, cả hai cùng nhau nói chuyện, cười đùa, chơi game trên phòng những mấy giờ đồng hồ. Khi LuHan về YiXing có nhờ YiFan tiễn bạn về giúp, bản thân lại lười biếng ngồi trên phòng xem phim. Không hiểu sao trong lòng lại thấy có gì đó bất ổn mà chui ra khỏi phòng, nhìn xuống phía cửa ra vào. Cậu bắt gặp LuHan cùng anh trai cậu đứng nói chuyện với nhau, vẻ mặt LuHan lại có chút ngại ngùng, gò má ưng ửng hồng, YiXing khẽ tiến xuống cầu thang, lắng tai nghe xem họ đang nói về điều gì, kết quả là:
– Cho tôi xin số điện thoại của em được không? – Nói rồi YiFan đưa điện thoại của mình ra cho LuHan bấm số, sau đó tiễn cậu ra tận ngoài cổng.Cả người con thỏ đang núp ngay chân cầu thang đột nhiên nóng hừng hực. Cậu cũng chẳng biết mình đang bị gì nữa. Tại sao lại xuất hiện loại cảm giác khó chịu thế kia??YiFan khẽ khoá cổng, vừa đi vừa nhắn tin cho SeHun. Chân anh chưa kịp bước vào nhà đã bị YiXing chặn cửa lại, trông bộ dạng cậu dang hai tay hai chân ra chắn hết chiều rộng của chiếc cửa gỗ, bĩu môi, chau mày nhìn anh, YiFan không nhịn được bật cười hỏi:
– Chuyện gì? Sao không ngủ mà chạy xuống đây làm trò mèo gì vậy Xing Xing? – Anh bỏ điện thoại và cả tay mình vào túi quần, đôi mắt chăm chăm nhìn vẻ mặt đáng yêu của YiXing, khoé môi cứ thế cong lên.Riêng YiXing lại chẳng thấy có gì buồn cười, cậu giở cái giọng nghiêm nghị tra khảo anh:
– Khai thật đi, anh xin số LuHan của em để làm gì? Anh thích cậu ấy sao?
– LuHan của em? Bằng chứng nào cho thấy LuHan là của em?- YiFan hất mặt hỏi lại, ra vẻ khiêu khích lắm.
– Ý em là bạn thân, bạn thân của em.... Không được đánh trống lảng, anh mau nói đi, anh thích LuHan phải không? Nếu không khai thật em cho anh ngủ ngoài vườn!
– LuHan càng lớn càng xinh đẹp Xing Xing nhỉ, nhìn vào không thích chẳng phải rất uổng phí sao? Chuyện người lớn, em không cần biết, đi ngủ thôi.Nói rồi YiFan đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu YiXing, đan từng ngón tay vào sợi tóc mềm mại, vẻ mặt như đã hài lòng vì mình gội đầu cho cậu rất sạch, sau đó phũ phàng đẩy nguyên cả người cậu qua một bên chỉ với lực của một cánh tay, rồi lại bỏ tay vào túi quần, khẽ cười đi lên phòng, bỏ lại phía sau một người đang nổi điên, còn không quên nhắc nhở "nhớ tắt đèn, khoá cửa, anh ngủ trước".YiXing hoàn toàn không có khả năng kháng cự, chỉ biết đứng nhìn bóng lưng anh, sau đó ôm cục tức vào phòng mình. Kết quả ai cũng đã biết, nguyên nhân xuất hiện của cục chăn tròn tròn lăn vòng vòng trên giường là đây.
.
.
Cái cảm giác bực tức khó chịu cứ bám lấy cậu. YiXing đang ghen? Tại sao lại ghen cơ chứ? Một người là anh trai, một người là bạn thân, có gì để cậu ghen? "Giữa LuHan và YiFan nhất định không có gì mờ ám, chỉ là xin số, để tiện gọi điện thông báo tình hình sức khoẻ của mình thôi", cậu tự nhủ lòng mình như vậy để cảm thấy khá hơn, nhưng vẫn không hiệu quả. Rõ ràng là cảm giác ấy, cảm giác sẽ bị san sẻ tình cảm, sẽ không còn là người duy nhất mà anh quan tâm, cậu không muốn như vậy, cậu chỉ muốn trở nên ích kỷ mà giữ anh là của riêng mình thôi. Bất kì ai chiếm lấy trái tim YiFan, cậu tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đó, nhưng đằng này lại là LuHan, YiXing biết phải làm sao trước tình cảnh này đây. Ô... Chẳng phải cậu đã suy nghĩ hơi xa xôi rồi sao? Nhưng những dòng suy nghĩ tiêu cực không có vẻ như là sẽ ngừng lại. Cứ thế này thì YiXing sẽ thức tới sáng mất...
.
.
YiXing ôm gối chạy sang phòng YiFan, đối với cậu bây giờ có lẽ chỉ mỗi hơi ấm của anh mới khiến cậu ngủ được. YiXing chẳng thèm gõ cửa mà nhẹ tay mở ra luôn, cậu rón rén bước lại gần giường YiFan, anh đang nằm nghiêng, nhịp thở chậm rãi đều đều, có vẻ đã ngủ rất say. Cậu khẽ đặt gối mình bên cạnh, lựa chọn một vị trí thích hợp mà leo lên, sau đó chui tọt vô tấm chăn màu galaxy, vùi đầu vào lồng ngực anh, nói nhỏ "em không ngủ được".YiFan dĩ nhiên đã biết sự xuất hiện của cậu ngay từ khi cậu chạm vào chiếc giường thân yêu của anh, chỉ là quá lười biếng để lên tiếng. Còn bây giờ đây, khi cảm nhận những sợi tóc mềm mềm lướt trên lồng ngực mình, cả mùi hương bánh kem ngọt ngào toả ra từ làn da mịn màng kia, anh buộc phải mở mắt để xác định xem rốt cuộc là tình hình gì đây. Tất cả những gì anh thấy là cơ thể bé nhỏ đang thu gọn bên cạnh, có chút đáng yêu, có chút mệt mỏi, những vết bầm trên cánh tay và gò má, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt cũng hiện ra rõ ràng, con người này lúc nào cũng làm cho người ta có cảm giác như muốn bảo vệ, kể cả khi đang ngủ, "hình như đã bị ám ảnh việc bị đánh ngày hôm trước, hay bản tính sợ ma lại nổi lên", nghĩ vậy, anh bất giác mở miệng:
– Vậy thì nằm yên mà ngủ đi, chỗ này chẳng có thứ gì dám làm hại em đâu.
Nói rồi YiFan khẽ kéo tấm chăn đắp lên người cậu một cách ngay ngắn, choàng tay ôm YiXing vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng, cảm nhận từng nhịp tim đang đập nhanh dần theo từng giây, chẳng biết là nhịp tim của anh, hay của YiXing nữa.Chợt YiXing ngước đầu lên hỏi: "YiFan này, Xing Xing là em trai của anh đúng không?"
"Ừ". YiFan trả lời, giọng điệu như đang đi vào giấc ngủ.
"YiFan sẽ chăm sóc cho Xing Xing đúng không?"
"Ừ, khi nào em bệnh".
" YiFan sẽ luôn bảo vệ cho YiXing đúng không?"
" Bất cứ khi nào em gặp nguy hiểm, an tâm chưa? Ngủ được rồi chứ?" YiFan thật sự muốn ngủ lắm rồi. Sớm mai còn phải đi làm cơ mà, không ngủ thì sức đâu mà đi.
"Một câu nữa thôi. Ngoài Xing Xing ra, YiFan nhất định sẽ không san sẻ tình cảm của mình cho ai khác. Đúng không?"
Hơi thở YiFan như chậm lại một nhịp "Ừ, mình em là quá đủ rồi. Bây giờ ngủ được chưa?"
" Được rồi"YiXing lại dụi đầu vào lồng ngực anh, cảm nhận hơi ấm chỉ có nơi này mang lại. Cậu ngủ một giấc ngon lành tới sáng, vì cậu đã cảm thấy rất an tâm rồi.
Ngoài trời không khí vẫn lạnh ngắt khô khan, trong nhà cái đồng hồ quả lắc thỉnh thoảng vẫn phát ra những âm thanh ồn ào khó chịu, riêng hai con người kia vẫn ngủ rất sâu, rất sâu.
.
.
YiXing gãi gãi đầu, mắt nhắm mắt mở, lê đôi chân nặng nề vào phòng vệ sinh, cậu đánh răng, rửa mặt, chải tóc gọn gàng và đi xuống bếp một cách lười biếng. Hôm nay cậu vẫn được nghỉ ở nhà để dưỡng bệnh, nhưng xem ra với cậu sẽ là một ngày nhàm chán.
YiXing mở tủ lạnh lấy chai sữa tươi, đóng lại mới thấy tấm giấy ghi nhớ vàng vàng YiFan dán trên đó từ sáng sớm. Cậu tháo tấm giấy ra, vừa tu sữa vừa đọc, bất ngờ phun hết xuống sàn, lại còn ho sặc sụa.
– Ảo tưởng!
Vài phút sau lại mỉm cười tươi rói chạy lên phòng, cậu cũng không quên lau dọn sạch sẽ. Miếng giấy được dán lại ngay ngắn trên tủ lạnh: " Anh đã nấu bữa sáng rồi, ăn xong chuẩn bị đồ đạc, trưa về chúng ta sẽ đi biển chơi, về mà chưa chuẩn bị xong thì ở nhà luôn nha. À, soạn đồ giúp anh nữa. -YiFan siêu cấp đẹp trai- "
.
.
Zhang YiXing trong lòng chính là đang rất vui mừng phấn khởi, dù rằng đi biển vào cuối năm thì lạnh khỏi nói luôn rồi, nhưng chỉ cần đi với anh thì nơi đâu cậu cũng chịu. Chắc đến đó ngắm biển, rồi ăn uống, nghỉ ngơi. YiXing vừa soạn đồ vừa hát vu vơ. Trong lòng nghĩ chỉ cần mang vài thứ là đủ, mọi thứ để cái thẻ của YiFan lo, nhưng không biết sao ba lô cậu vẫn chật cứng đồ đạc, có lẽ vì lâu lắm rồi không được đi đâu nên mới như vậy. Xong của mình, YiXing nhanh chóng chạy sang phòng của anh. Cậu mở tủ lấy cho anh một hai bộ đồ đơn giản, sau đó vô tình kéo cái ngăn nhỏ ở phía dưới. YiXing bất giác giật mình, gương mặt lại lộ ra chút gian tà, thứ cậu vừa phát hiện là ngăn "đồ nhỏ" của YiFan.
Hai tay cậu cầm chiếc quần hình tam giác ngược, màu xanh dương đậm, đôi chỗ tim tím, xung quanh có vài chấm nhỏ li ti màu trắng đưa lên cao, kéo kéo lưng quần vài cái như thể đó là thú vui của cậu.YiXing không nhịn được cười lớn, mắt cậu híp cả lại, xương quai hàm mở rộng hết cỡ "Anh thích galaxy tới mức muốn giấu nó ở đây luôn hả YiFan, haha".YiXing vừa cười vừa lùi lại, vô tình đụng phải chiếc tủ nhỏ gần đó, làm chai keo xịt tóc ở trên rơi xuống, lăn vào gầm giường. Cậu thở hắt một cái, cậu đặt cái quần về vị trí cũ, khom mình xuống đưa tay vào mò mò, nhưng chẳng thấy gì cả. YiXing bất lực nằm sấp xuống, mặt áp sát sàn nhà, mắt chăm chú tìm kiếm, một tay dùng điện thoại rọi vào trong, tay còn lại chống đỡ cho cơ thể dễ thở hơn. Cuối cùng cậu cũng đã tìm ra chai keo, ngay bên cạnh...một chiếc hộp giấy cũ kỹ. Không khỏi tò mò, cậu đẩy cả người lại gần, dùng sức lấy chai keo và chiếc hộp nặng nề ra.
.
YiXing ngồi bệt xuống đất, phủi tay, mắt không rời khỏi chiếc hộp giấy có hình dáng như hộp quà chữ nhật, có điều chỉ một màu vàng đất đơn điệu. Cậu hít một hơi thật sâu và thổi mạnh vào chiếc hộp để bay bớt bụi đi, trên nắp hộp xuất hiện dòng chữ "Ký ức không muốn xoá bỏ, nhưng tuyệt đối ĐỪNG MỞ RA". YiXing thấy vậy không khỏi tò mò, từ từ mở nắp hộp. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một mô hình máy bay thu nhỏ bằng kim loại được lắp ráp rất kỹ càng, một loại máy bay cổ, như chiếc của Amelia Earhart đã bay qua Đại Tây Dương. YiXing nâng chiếc máy bay lên, quan sát rất lâu, đuôi máy bay còn có dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật, con trai", cậu không khỏi ngạc nhiên "YiFan thích máy bay tới vậy sao?".Phía dưới là một tập hồ sơ dày cộm, bên ngoài có nhan đề "Thông tin vụ tai nạn máy bay năm xxxx", bên trong là nguyên nhân xảy ra tai nạn, số người tử vong, thiệt hại..., YiXing nhíu mày lại nhìn tập tài liệu, nó có liên quan gì đến YiFan?? Chẳng lẽ...người tử vong...bó hoa trắng YiFan hay mua...có liên quan đến nhau cả sao?Sau đó cậu liền đặt nó xuống, nghiêng đầu nhìn vào trong hộp, ấy là hàng chục tấm hình phong cảnh, con người ở nhiều nơi khác nhau, được đặt một cách lộn xộn. YiXing cầm một bức ảnh chụp cảnh biển rất đẹp, nước xanh ngọc bích, bãi cát vàng và hàng dừa với tán lá rộng, bầu trời chỉ vài gợn mây và ánh nắng vàng của mặt trời toả xuống nước lấp lánh. YiXing lật ra mặt sau tấm hình, bất ngờ phát hiện những dòng chữ màu đen, thẳng hàng ngay ngắn: "Bố đến Malaysia rồi này. YiFan xem, rất đẹp đúng không. Một ngày nào đó rãnh rỗi chúng ta cùng đi nghỉ mát ở đây nhé. Tuần sau bố về, yêu con. -Bố-". YiXing giờ đây bắt đầu hoang mang, tay chân cậu run rẩy, ấy vậy mà vẫn cố chấp lật những tấm hình tiếp theo dù bản thân cảm thấy rằng không nên như vậy. Phía sau là những dòng chia sẻ đầy tình cảm của bố dành cho YiFan. Bố cậu là luật sư, không lẽ nào lại đi nhiều nơi như vậy? Mặt YiXing trắng bệch. Cậu lật hết tấm hình này đến tấm hình khác, đến khi trong hộp chỉ còn một tấm duy nhất, một tấm hình nhăn nhúm được kéo thẳng ra, vẫn còn những vết gấp không làm lành lại được, vài phần trong tấm hình bị nhoè đi. YiXing tay run run, cậu cầm bức hình từ từ đưa sát vào mặt để nhìn thật rõ, ấy là hình một cậu nhóc với gương mặt khá quen thuộc, nắm tay một người đàn ông cao lớn, ông khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt đen, chiếc mũ đen trông rất đẹp, ấy là bộ đồng phục của phi công. Cải hai cùng nhau tươi cười bước đi, phía sau, đằng xa là một chiếc máy bay vừa cất cánh. Tim YiXing như ngừng đập, cậu lật ra mặt sau bức hình, nước mắt rơi xuống làm nhoè cả dòng chữ "Tiểu Wu yêu bố Wu, sau này nhất định sẽ trở thành một phi công tài giỏi như bố. – Wu YiFan-" cách một khoảng lại có "con nhớ bố, cho con theo bố đến thế giới bên kia luôn được không? Nơi có những bờ biển đẹp, với những con người thân thiện đáng quý. À, còn đi xem phim nữa, lần này không xem phim quái vật đâu, xem phim về các siêu anh hùng nhé. Cho con đến chỗ bố đi. Con chán ghét gia đình này lắm rồi, con muốn buông xuôi cuộc sống này bố ạ, vì mẹ chỉ dành tình cảm cho thằng nhóc kia thôi, con chỉ có một mình, cô đơn, mệt mỏi lắm..."Lồng ngực cậu đau nhói, hô hấp bị ngưng trệ, như xung quanh không còn một chút dưỡng khí.
"Không thể nào..."
"Không thể..."
"YiFan à..."
"Tuyệt đối không phải..."
"Không phải như vậy..."
"KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY MÀ!"Mỗi lời cậu thốt ra, âm lượng mỗi lúc một tăng dần tăng dần, đến mức người đứng dưới lầu cũng có thể nghe được rõ ràng, đôi mắt ngâng ngấng nước. YiXing không phải là một người quá yếu đuối, nhưng mọi thứ đến quá bất ngờ cậu không thể chịu đựng được. Trong đầu chợt xuất hiện những hình ảnh chẳng mấy đẹp đẽ của YiFan và cậu trước đây, YiXing vô thức nở một nụ cười đáng thương."Tôi cứ nghĩ anh chỉ vô tâm ở bên ngoài thôi chứ...sự thật rằng anh ghét tôi đến tận xương máu hay sao?"Đau lắm, chỗ này này, ngay đây này, nơi chứa đựng thứ đang đập thình thịch bỗng nhiên thắt lại từng cơn nhức nhối, trời đất xung quanh như đổ sập xuống, nhẫn tâm đè lên người cậu không chút tiếc thương. Cảm giác bị cả gia đình lừa dối suốt bao nhiêu năm qua, thật sự rất đau đớn, khó chịu, vừa tức giận lại còn hoang mang, đấy là loại cảm giác đau khổ cùng cực chẳng biết nên gọi thế nào cho đúng, ấy là tổ hợp tất cả những cảm xúc tồi tệ mà con người không hề muốn nếm thử, giờ đây YiXing thấy như mình phải chịu đựng tất cả. Chỉ là một bí mật, tại sao lại phải giấu giếm? Để cậu bị hoang tưởng rất nhiều thứ. Để cậu tốn công tốn sức đi yêu thương con người lúc nào cũng chán ghét mình? Giờ đây mọi thứ xung quanh cậu đều là giả dối, mẹ, bố, YiFan và chính cậu đều không có thứ gì là thật cả. Thế giới này là giả, cuộc sống này là giả, là giả hết! YiXing giờ đây chỉ muốn biến mất, không cần thêm bất cứ một sự thương yêu, không muốn nhìn thấy những màn kịch trong căn nhà kinh khủng này nữa. Đầu cậu đau điếng, bên tai xuất hiện âm thanh khiến người ta phải nhíu mày nghiến răng, loại âm thanh mà chỉ bản thân mới nghe được, cậu muốn đứng lên đập phá mọi thứ, nhưng cả cơ thể này dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Làm ơn đi...YiXing muốn thở, ai đó làm ơn cho cậu chút không khí với, hô hấp cậu cứ bị đứt quản, lúc nhanh thật nhanh, lúc ngừng hẳn lại, khiến gương mặt trắng bệch ban nãy dần chuyển sang màu đỏ nóng rực. Tay YiXing vẫn cầm chặt bức hình, khốn khổ hơn nữa là chẳng thể khóc được, cậu đưa hai tay ôm chặt vùng ngực trái, cúi gập đầu xuống và nhắm mắt lại, cố nén cho nỗi đau giảm bớt đi...Vài giây sau dường như cảm nhận được điều gì đó, YiXing khẽ nhếch môi:
– Việc này giải thích rất nhiều thứ, đúng không YiFan?
Phía sau cậu, ngay cửa ra vào, thân hình to lớn đã đứng lặng từ lúc nào, chỉ có thể đứng đó, nhìn cậu đau khổ. Lồng ngực anh nhói lên từng cơn, khoé mắt đỏ cay cay. YiFan tiến lại gần, anh thật sự chẳng biết phải làm gì cho đúng, đành khẽ chạm vào vai cậu. "Anh sẽ nói rõ mọi thứ, được chứ?"YiXing buông tấm hình xuống, gạt tay anh ra, cậu gắng sức đứng dậy và bước ra khỏi phòng "bấy nhiêu chưa đủ sao?, anh nghĩ rằng em sẽ tin thêm bất cứ những lời nào anh nói?", YiFan lặng người nhìn bóng lưng bé nhỏ lê đôi chân ra khỏi phòng mình, suýt nữa ngã quỵ nhưng vẫn cố gắng đứng thật vững. Cứ nghĩ rằng cậu sẽ đứng dậy hỏi cho ra lẽ, sau đó hành hạ, trách mắng, trút giận tất cả lên người anh, có vậy YiFan mới thấy nhẹ lòng đôi chút. Bình thường năng động hoạt bát, muốn im lặng một tí còn không được, lần đầu anh nhìn thấy cậu lại cư xử như một người lớn thế kia, bản thân cảm thấy rất tội lỗi. Anh muốn chạy theo níu cậu lại, nhưng không đủ can đảm, một chút cũng không. Anh biết YiXing cần thời gian, và bây giờ nếu như anh chạm vào cậu chỉ khiến cậu thêm hoảng loạn mà thôi.YiFan cúi người, nhặt bức hình lên, anh nhìn bố hồi lâu rồi khẽ nói một mình "có lẽ con không nên giấu nó lâu đến vậy, cứ nghĩ rằng im lặng sẽ tốt hơn... Bố, bây giờ YiFan phải làm thế nào đây?"YiFan ngồi phịch xuống giường, đầu óc trống rỗng. Chưa bao giờ YiFan anh lại cảm thấy mình vô dụng như lúc này.
END CHAP8
——–
[12 giờ đêm]
Trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo, xuất hiện bầu không khí tĩnh mịch, yên ắng đến mức chỉ nghe mỗi tiếng đồng hồ quả lắc cũ kỹ đánh vang 12 tiếng, sau đó lại phát ra âm thanh lạch cạch của kim giây. Đó là món đồ cổ duy nhất còn sót lại trong nhà, vì là của ông Wu mua từ rất lâu rồi, tuy có hơi ồn ào nhưng YiFan tuyệt đối không cho phép ai động vào nó. Đối với mọi người, cái đồng hồ ấy là thứ phiền toái nhất trên đời, nhưng đối với YiFan, nó khiến anh dễ ngủ hơn. Mỗi khi màn đêm đã bao trùm mọi thứ, YiFan lại cảm thấy cô đơn, một mình trong phòng tối anh không thể nào chợp mắt được, bởi không khí như vậy khiến dòng ký ức trong anh ùa về như cơn lũ, nhất là cái đêm anh ôm tấm hình của bố khóc một mình trong phòng. Âm thanh của chiếc đồng hồ đối với YiFan là giai điệu dễ chịu nhất, nó cho anh cảm nhận được sự hiện diện của bố trong căn nhà này, và ông luôn ở bên cạnh anh, chỉ có như vậy YiFan mới yên tâm mà ngủ. Và bây giờ đây, anh đang ngủ rất sâu, khoé miệng còn cong lên, dường như anh mơ về chuyến đi ngày mai...
Cách một bức tường, phòng bên kia vẫn có kẻ không ngủ được.YiXing cuộn tròn thân mình trong tấm chăn dày ấm áp, cậu lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần, không phải vì âm thanh của cái đồng hồ quả lắc chết tiệt kia,mà là vì YiFan. YiXing chẳng biết mình đang bị gì nữa. Một loại cảm giác khó tả, không phải nhớ, không phải thương, càng không phải bực tức, mà là ám ảnh. Đúng, ám ảnh. Cậu bị ám ảnh với gương mặt thanh tú đẹp đẽ của YiFan. Mấy hôm nay được dịp nhìn ngắm nhiều lần, lại còn với khoảng cách rất gần, YiXing có nhắm mắt lại vẫn hình dung rõ ràng từng đường nét trên gương mặt YiFan, cậu có thể sẽ phát điên lên nếu cứ nghĩ về nó, nhưng thực sự trong tâm trí cậu bây giờ chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Cả điệu bộ lúc anh ân cần chăm sóc cho cậu nữa, nghĩ tới cảnh thân mình loã lồ ngồi im trước mặt YiFan, mặc cho anh động chạm vào, đôi lúc còn rên la, mặt YiXing bất giác đỏ ửng lên. Và rồi lại cuộn tròn trong chăn lăn qua lăn lại, cứ như cả cơ thể cậu bị giật điện ấy.Còn một sự việc khác khiến YiXing không tài nào ngủ được.Ban tối LuHan có đến thăm cậu, mang cả mấy giỏ đồ ăn đến cho cậu tẩm bổ, cả hai cùng nhau nói chuyện, cười đùa, chơi game trên phòng những mấy giờ đồng hồ. Khi LuHan về YiXing có nhờ YiFan tiễn bạn về giúp, bản thân lại lười biếng ngồi trên phòng xem phim. Không hiểu sao trong lòng lại thấy có gì đó bất ổn mà chui ra khỏi phòng, nhìn xuống phía cửa ra vào. Cậu bắt gặp LuHan cùng anh trai cậu đứng nói chuyện với nhau, vẻ mặt LuHan lại có chút ngại ngùng, gò má ưng ửng hồng, YiXing khẽ tiến xuống cầu thang, lắng tai nghe xem họ đang nói về điều gì, kết quả là:
– Cho tôi xin số điện thoại của em được không? – Nói rồi YiFan đưa điện thoại của mình ra cho LuHan bấm số, sau đó tiễn cậu ra tận ngoài cổng.Cả người con thỏ đang núp ngay chân cầu thang đột nhiên nóng hừng hực. Cậu cũng chẳng biết mình đang bị gì nữa. Tại sao lại xuất hiện loại cảm giác khó chịu thế kia??YiFan khẽ khoá cổng, vừa đi vừa nhắn tin cho SeHun. Chân anh chưa kịp bước vào nhà đã bị YiXing chặn cửa lại, trông bộ dạng cậu dang hai tay hai chân ra chắn hết chiều rộng của chiếc cửa gỗ, bĩu môi, chau mày nhìn anh, YiFan không nhịn được bật cười hỏi:
– Chuyện gì? Sao không ngủ mà chạy xuống đây làm trò mèo gì vậy Xing Xing? – Anh bỏ điện thoại và cả tay mình vào túi quần, đôi mắt chăm chăm nhìn vẻ mặt đáng yêu của YiXing, khoé môi cứ thế cong lên.Riêng YiXing lại chẳng thấy có gì buồn cười, cậu giở cái giọng nghiêm nghị tra khảo anh:
– Khai thật đi, anh xin số LuHan của em để làm gì? Anh thích cậu ấy sao?
– LuHan của em? Bằng chứng nào cho thấy LuHan là của em?- YiFan hất mặt hỏi lại, ra vẻ khiêu khích lắm.
– Ý em là bạn thân, bạn thân của em.... Không được đánh trống lảng, anh mau nói đi, anh thích LuHan phải không? Nếu không khai thật em cho anh ngủ ngoài vườn!
– LuHan càng lớn càng xinh đẹp Xing Xing nhỉ, nhìn vào không thích chẳng phải rất uổng phí sao? Chuyện người lớn, em không cần biết, đi ngủ thôi.Nói rồi YiFan đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu YiXing, đan từng ngón tay vào sợi tóc mềm mại, vẻ mặt như đã hài lòng vì mình gội đầu cho cậu rất sạch, sau đó phũ phàng đẩy nguyên cả người cậu qua một bên chỉ với lực của một cánh tay, rồi lại bỏ tay vào túi quần, khẽ cười đi lên phòng, bỏ lại phía sau một người đang nổi điên, còn không quên nhắc nhở "nhớ tắt đèn, khoá cửa, anh ngủ trước".YiXing hoàn toàn không có khả năng kháng cự, chỉ biết đứng nhìn bóng lưng anh, sau đó ôm cục tức vào phòng mình. Kết quả ai cũng đã biết, nguyên nhân xuất hiện của cục chăn tròn tròn lăn vòng vòng trên giường là đây.
.
.
Cái cảm giác bực tức khó chịu cứ bám lấy cậu. YiXing đang ghen? Tại sao lại ghen cơ chứ? Một người là anh trai, một người là bạn thân, có gì để cậu ghen? "Giữa LuHan và YiFan nhất định không có gì mờ ám, chỉ là xin số, để tiện gọi điện thông báo tình hình sức khoẻ của mình thôi", cậu tự nhủ lòng mình như vậy để cảm thấy khá hơn, nhưng vẫn không hiệu quả. Rõ ràng là cảm giác ấy, cảm giác sẽ bị san sẻ tình cảm, sẽ không còn là người duy nhất mà anh quan tâm, cậu không muốn như vậy, cậu chỉ muốn trở nên ích kỷ mà giữ anh là của riêng mình thôi. Bất kì ai chiếm lấy trái tim YiFan, cậu tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đó, nhưng đằng này lại là LuHan, YiXing biết phải làm sao trước tình cảnh này đây. Ô... Chẳng phải cậu đã suy nghĩ hơi xa xôi rồi sao? Nhưng những dòng suy nghĩ tiêu cực không có vẻ như là sẽ ngừng lại. Cứ thế này thì YiXing sẽ thức tới sáng mất...
.
.
YiXing ôm gối chạy sang phòng YiFan, đối với cậu bây giờ có lẽ chỉ mỗi hơi ấm của anh mới khiến cậu ngủ được. YiXing chẳng thèm gõ cửa mà nhẹ tay mở ra luôn, cậu rón rén bước lại gần giường YiFan, anh đang nằm nghiêng, nhịp thở chậm rãi đều đều, có vẻ đã ngủ rất say. Cậu khẽ đặt gối mình bên cạnh, lựa chọn một vị trí thích hợp mà leo lên, sau đó chui tọt vô tấm chăn màu galaxy, vùi đầu vào lồng ngực anh, nói nhỏ "em không ngủ được".YiFan dĩ nhiên đã biết sự xuất hiện của cậu ngay từ khi cậu chạm vào chiếc giường thân yêu của anh, chỉ là quá lười biếng để lên tiếng. Còn bây giờ đây, khi cảm nhận những sợi tóc mềm mềm lướt trên lồng ngực mình, cả mùi hương bánh kem ngọt ngào toả ra từ làn da mịn màng kia, anh buộc phải mở mắt để xác định xem rốt cuộc là tình hình gì đây. Tất cả những gì anh thấy là cơ thể bé nhỏ đang thu gọn bên cạnh, có chút đáng yêu, có chút mệt mỏi, những vết bầm trên cánh tay và gò má, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt cũng hiện ra rõ ràng, con người này lúc nào cũng làm cho người ta có cảm giác như muốn bảo vệ, kể cả khi đang ngủ, "hình như đã bị ám ảnh việc bị đánh ngày hôm trước, hay bản tính sợ ma lại nổi lên", nghĩ vậy, anh bất giác mở miệng:
– Vậy thì nằm yên mà ngủ đi, chỗ này chẳng có thứ gì dám làm hại em đâu.
Nói rồi YiFan khẽ kéo tấm chăn đắp lên người cậu một cách ngay ngắn, choàng tay ôm YiXing vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng, cảm nhận từng nhịp tim đang đập nhanh dần theo từng giây, chẳng biết là nhịp tim của anh, hay của YiXing nữa.Chợt YiXing ngước đầu lên hỏi: "YiFan này, Xing Xing là em trai của anh đúng không?"
"Ừ". YiFan trả lời, giọng điệu như đang đi vào giấc ngủ.
"YiFan sẽ chăm sóc cho Xing Xing đúng không?"
"Ừ, khi nào em bệnh".
" YiFan sẽ luôn bảo vệ cho YiXing đúng không?"
" Bất cứ khi nào em gặp nguy hiểm, an tâm chưa? Ngủ được rồi chứ?" YiFan thật sự muốn ngủ lắm rồi. Sớm mai còn phải đi làm cơ mà, không ngủ thì sức đâu mà đi.
"Một câu nữa thôi. Ngoài Xing Xing ra, YiFan nhất định sẽ không san sẻ tình cảm của mình cho ai khác. Đúng không?"
Hơi thở YiFan như chậm lại một nhịp "Ừ, mình em là quá đủ rồi. Bây giờ ngủ được chưa?"
" Được rồi"YiXing lại dụi đầu vào lồng ngực anh, cảm nhận hơi ấm chỉ có nơi này mang lại. Cậu ngủ một giấc ngon lành tới sáng, vì cậu đã cảm thấy rất an tâm rồi.
Ngoài trời không khí vẫn lạnh ngắt khô khan, trong nhà cái đồng hồ quả lắc thỉnh thoảng vẫn phát ra những âm thanh ồn ào khó chịu, riêng hai con người kia vẫn ngủ rất sâu, rất sâu.
.
.
YiXing gãi gãi đầu, mắt nhắm mắt mở, lê đôi chân nặng nề vào phòng vệ sinh, cậu đánh răng, rửa mặt, chải tóc gọn gàng và đi xuống bếp một cách lười biếng. Hôm nay cậu vẫn được nghỉ ở nhà để dưỡng bệnh, nhưng xem ra với cậu sẽ là một ngày nhàm chán.
YiXing mở tủ lạnh lấy chai sữa tươi, đóng lại mới thấy tấm giấy ghi nhớ vàng vàng YiFan dán trên đó từ sáng sớm. Cậu tháo tấm giấy ra, vừa tu sữa vừa đọc, bất ngờ phun hết xuống sàn, lại còn ho sặc sụa.
– Ảo tưởng!
Vài phút sau lại mỉm cười tươi rói chạy lên phòng, cậu cũng không quên lau dọn sạch sẽ. Miếng giấy được dán lại ngay ngắn trên tủ lạnh: " Anh đã nấu bữa sáng rồi, ăn xong chuẩn bị đồ đạc, trưa về chúng ta sẽ đi biển chơi, về mà chưa chuẩn bị xong thì ở nhà luôn nha. À, soạn đồ giúp anh nữa. -YiFan siêu cấp đẹp trai- "
.
.
Zhang YiXing trong lòng chính là đang rất vui mừng phấn khởi, dù rằng đi biển vào cuối năm thì lạnh khỏi nói luôn rồi, nhưng chỉ cần đi với anh thì nơi đâu cậu cũng chịu. Chắc đến đó ngắm biển, rồi ăn uống, nghỉ ngơi. YiXing vừa soạn đồ vừa hát vu vơ. Trong lòng nghĩ chỉ cần mang vài thứ là đủ, mọi thứ để cái thẻ của YiFan lo, nhưng không biết sao ba lô cậu vẫn chật cứng đồ đạc, có lẽ vì lâu lắm rồi không được đi đâu nên mới như vậy. Xong của mình, YiXing nhanh chóng chạy sang phòng của anh. Cậu mở tủ lấy cho anh một hai bộ đồ đơn giản, sau đó vô tình kéo cái ngăn nhỏ ở phía dưới. YiXing bất giác giật mình, gương mặt lại lộ ra chút gian tà, thứ cậu vừa phát hiện là ngăn "đồ nhỏ" của YiFan.
Hai tay cậu cầm chiếc quần hình tam giác ngược, màu xanh dương đậm, đôi chỗ tim tím, xung quanh có vài chấm nhỏ li ti màu trắng đưa lên cao, kéo kéo lưng quần vài cái như thể đó là thú vui của cậu.YiXing không nhịn được cười lớn, mắt cậu híp cả lại, xương quai hàm mở rộng hết cỡ "Anh thích galaxy tới mức muốn giấu nó ở đây luôn hả YiFan, haha".YiXing vừa cười vừa lùi lại, vô tình đụng phải chiếc tủ nhỏ gần đó, làm chai keo xịt tóc ở trên rơi xuống, lăn vào gầm giường. Cậu thở hắt một cái, cậu đặt cái quần về vị trí cũ, khom mình xuống đưa tay vào mò mò, nhưng chẳng thấy gì cả. YiXing bất lực nằm sấp xuống, mặt áp sát sàn nhà, mắt chăm chú tìm kiếm, một tay dùng điện thoại rọi vào trong, tay còn lại chống đỡ cho cơ thể dễ thở hơn. Cuối cùng cậu cũng đã tìm ra chai keo, ngay bên cạnh...một chiếc hộp giấy cũ kỹ. Không khỏi tò mò, cậu đẩy cả người lại gần, dùng sức lấy chai keo và chiếc hộp nặng nề ra.
.
YiXing ngồi bệt xuống đất, phủi tay, mắt không rời khỏi chiếc hộp giấy có hình dáng như hộp quà chữ nhật, có điều chỉ một màu vàng đất đơn điệu. Cậu hít một hơi thật sâu và thổi mạnh vào chiếc hộp để bay bớt bụi đi, trên nắp hộp xuất hiện dòng chữ "Ký ức không muốn xoá bỏ, nhưng tuyệt đối ĐỪNG MỞ RA". YiXing thấy vậy không khỏi tò mò, từ từ mở nắp hộp. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một mô hình máy bay thu nhỏ bằng kim loại được lắp ráp rất kỹ càng, một loại máy bay cổ, như chiếc của Amelia Earhart đã bay qua Đại Tây Dương. YiXing nâng chiếc máy bay lên, quan sát rất lâu, đuôi máy bay còn có dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật, con trai", cậu không khỏi ngạc nhiên "YiFan thích máy bay tới vậy sao?".Phía dưới là một tập hồ sơ dày cộm, bên ngoài có nhan đề "Thông tin vụ tai nạn máy bay năm xxxx", bên trong là nguyên nhân xảy ra tai nạn, số người tử vong, thiệt hại..., YiXing nhíu mày lại nhìn tập tài liệu, nó có liên quan gì đến YiFan?? Chẳng lẽ...người tử vong...bó hoa trắng YiFan hay mua...có liên quan đến nhau cả sao?Sau đó cậu liền đặt nó xuống, nghiêng đầu nhìn vào trong hộp, ấy là hàng chục tấm hình phong cảnh, con người ở nhiều nơi khác nhau, được đặt một cách lộn xộn. YiXing cầm một bức ảnh chụp cảnh biển rất đẹp, nước xanh ngọc bích, bãi cát vàng và hàng dừa với tán lá rộng, bầu trời chỉ vài gợn mây và ánh nắng vàng của mặt trời toả xuống nước lấp lánh. YiXing lật ra mặt sau tấm hình, bất ngờ phát hiện những dòng chữ màu đen, thẳng hàng ngay ngắn: "Bố đến Malaysia rồi này. YiFan xem, rất đẹp đúng không. Một ngày nào đó rãnh rỗi chúng ta cùng đi nghỉ mát ở đây nhé. Tuần sau bố về, yêu con. -Bố-". YiXing giờ đây bắt đầu hoang mang, tay chân cậu run rẩy, ấy vậy mà vẫn cố chấp lật những tấm hình tiếp theo dù bản thân cảm thấy rằng không nên như vậy. Phía sau là những dòng chia sẻ đầy tình cảm của bố dành cho YiFan. Bố cậu là luật sư, không lẽ nào lại đi nhiều nơi như vậy? Mặt YiXing trắng bệch. Cậu lật hết tấm hình này đến tấm hình khác, đến khi trong hộp chỉ còn một tấm duy nhất, một tấm hình nhăn nhúm được kéo thẳng ra, vẫn còn những vết gấp không làm lành lại được, vài phần trong tấm hình bị nhoè đi. YiXing tay run run, cậu cầm bức hình từ từ đưa sát vào mặt để nhìn thật rõ, ấy là hình một cậu nhóc với gương mặt khá quen thuộc, nắm tay một người đàn ông cao lớn, ông khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt đen, chiếc mũ đen trông rất đẹp, ấy là bộ đồng phục của phi công. Cải hai cùng nhau tươi cười bước đi, phía sau, đằng xa là một chiếc máy bay vừa cất cánh. Tim YiXing như ngừng đập, cậu lật ra mặt sau bức hình, nước mắt rơi xuống làm nhoè cả dòng chữ "Tiểu Wu yêu bố Wu, sau này nhất định sẽ trở thành một phi công tài giỏi như bố. – Wu YiFan-" cách một khoảng lại có "con nhớ bố, cho con theo bố đến thế giới bên kia luôn được không? Nơi có những bờ biển đẹp, với những con người thân thiện đáng quý. À, còn đi xem phim nữa, lần này không xem phim quái vật đâu, xem phim về các siêu anh hùng nhé. Cho con đến chỗ bố đi. Con chán ghét gia đình này lắm rồi, con muốn buông xuôi cuộc sống này bố ạ, vì mẹ chỉ dành tình cảm cho thằng nhóc kia thôi, con chỉ có một mình, cô đơn, mệt mỏi lắm..."Lồng ngực cậu đau nhói, hô hấp bị ngưng trệ, như xung quanh không còn một chút dưỡng khí.
"Không thể nào..."
"Không thể..."
"YiFan à..."
"Tuyệt đối không phải..."
"Không phải như vậy..."
"KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY MÀ!"Mỗi lời cậu thốt ra, âm lượng mỗi lúc một tăng dần tăng dần, đến mức người đứng dưới lầu cũng có thể nghe được rõ ràng, đôi mắt ngâng ngấng nước. YiXing không phải là một người quá yếu đuối, nhưng mọi thứ đến quá bất ngờ cậu không thể chịu đựng được. Trong đầu chợt xuất hiện những hình ảnh chẳng mấy đẹp đẽ của YiFan và cậu trước đây, YiXing vô thức nở một nụ cười đáng thương."Tôi cứ nghĩ anh chỉ vô tâm ở bên ngoài thôi chứ...sự thật rằng anh ghét tôi đến tận xương máu hay sao?"Đau lắm, chỗ này này, ngay đây này, nơi chứa đựng thứ đang đập thình thịch bỗng nhiên thắt lại từng cơn nhức nhối, trời đất xung quanh như đổ sập xuống, nhẫn tâm đè lên người cậu không chút tiếc thương. Cảm giác bị cả gia đình lừa dối suốt bao nhiêu năm qua, thật sự rất đau đớn, khó chịu, vừa tức giận lại còn hoang mang, đấy là loại cảm giác đau khổ cùng cực chẳng biết nên gọi thế nào cho đúng, ấy là tổ hợp tất cả những cảm xúc tồi tệ mà con người không hề muốn nếm thử, giờ đây YiXing thấy như mình phải chịu đựng tất cả. Chỉ là một bí mật, tại sao lại phải giấu giếm? Để cậu bị hoang tưởng rất nhiều thứ. Để cậu tốn công tốn sức đi yêu thương con người lúc nào cũng chán ghét mình? Giờ đây mọi thứ xung quanh cậu đều là giả dối, mẹ, bố, YiFan và chính cậu đều không có thứ gì là thật cả. Thế giới này là giả, cuộc sống này là giả, là giả hết! YiXing giờ đây chỉ muốn biến mất, không cần thêm bất cứ một sự thương yêu, không muốn nhìn thấy những màn kịch trong căn nhà kinh khủng này nữa. Đầu cậu đau điếng, bên tai xuất hiện âm thanh khiến người ta phải nhíu mày nghiến răng, loại âm thanh mà chỉ bản thân mới nghe được, cậu muốn đứng lên đập phá mọi thứ, nhưng cả cơ thể này dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Làm ơn đi...YiXing muốn thở, ai đó làm ơn cho cậu chút không khí với, hô hấp cậu cứ bị đứt quản, lúc nhanh thật nhanh, lúc ngừng hẳn lại, khiến gương mặt trắng bệch ban nãy dần chuyển sang màu đỏ nóng rực. Tay YiXing vẫn cầm chặt bức hình, khốn khổ hơn nữa là chẳng thể khóc được, cậu đưa hai tay ôm chặt vùng ngực trái, cúi gập đầu xuống và nhắm mắt lại, cố nén cho nỗi đau giảm bớt đi...Vài giây sau dường như cảm nhận được điều gì đó, YiXing khẽ nhếch môi:
– Việc này giải thích rất nhiều thứ, đúng không YiFan?
Phía sau cậu, ngay cửa ra vào, thân hình to lớn đã đứng lặng từ lúc nào, chỉ có thể đứng đó, nhìn cậu đau khổ. Lồng ngực anh nhói lên từng cơn, khoé mắt đỏ cay cay. YiFan tiến lại gần, anh thật sự chẳng biết phải làm gì cho đúng, đành khẽ chạm vào vai cậu. "Anh sẽ nói rõ mọi thứ, được chứ?"YiXing buông tấm hình xuống, gạt tay anh ra, cậu gắng sức đứng dậy và bước ra khỏi phòng "bấy nhiêu chưa đủ sao?, anh nghĩ rằng em sẽ tin thêm bất cứ những lời nào anh nói?", YiFan lặng người nhìn bóng lưng bé nhỏ lê đôi chân ra khỏi phòng mình, suýt nữa ngã quỵ nhưng vẫn cố gắng đứng thật vững. Cứ nghĩ rằng cậu sẽ đứng dậy hỏi cho ra lẽ, sau đó hành hạ, trách mắng, trút giận tất cả lên người anh, có vậy YiFan mới thấy nhẹ lòng đôi chút. Bình thường năng động hoạt bát, muốn im lặng một tí còn không được, lần đầu anh nhìn thấy cậu lại cư xử như một người lớn thế kia, bản thân cảm thấy rất tội lỗi. Anh muốn chạy theo níu cậu lại, nhưng không đủ can đảm, một chút cũng không. Anh biết YiXing cần thời gian, và bây giờ nếu như anh chạm vào cậu chỉ khiến cậu thêm hoảng loạn mà thôi.YiFan cúi người, nhặt bức hình lên, anh nhìn bố hồi lâu rồi khẽ nói một mình "có lẽ con không nên giấu nó lâu đến vậy, cứ nghĩ rằng im lặng sẽ tốt hơn... Bố, bây giờ YiFan phải làm thế nào đây?"YiFan ngồi phịch xuống giường, đầu óc trống rỗng. Chưa bao giờ YiFan anh lại cảm thấy mình vô dụng như lúc này.
END CHAP8
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store