Shortfic Krislay Anh Trai
Author: Jira--------------------– Từ nay con sẽ ở với mẹ. Yi Xing em con nó chỉ mới có 3 tuổi, mẹ hy vọng con yêu thương nó và hãy xem nó như em ruột củamình, còn luật sư Zhang, hãy gọi ông ta là bố, hãy xem đây là gia đình mới của con, được chứ?
– Mẹ bắt con xem những con người kinh tởm đó là người thân à? Gọi mẹ là mẹ đã là một thiệt thòi rất lớn rồi, có người mẹ nào bỏ rơi con mình khi nó mới bắt đầu đi học không? Con không muốn, cho con về ở với ông bà ngoại đi.
– Họ còn có công việc riêng, con không thể ởvới họ được. Yi Fan à... Mẹ xin lỗi vì những gì mẹ đã làm với con, thời gian sau này hãy để mẹ bù đắp lại cho con. Yi Xing còn nhỏ, mẹ không muốn nó biết về quá khứ cũng như bố của con...
– Được rồi, làm ơn đừng khóc nữa, mẹ làm con cảm thấy buồn nôn chết được, vì bố, con sẽ cố gắng sống thật tốt trong cái gia đình vốn dĩ chỉ nhìn là muốn quay lưng mà bỏ chạy này....
Yi Fan bước vào căn phòng lớn, đầy lạ lẫm, từnay, nó là của cậu. Nghĩ tới việc sẽ lớn lên ở nơi đây, trên mảnh đất Seoul này, cùng với những con người cậu luôn thấy ghê tởm, thật sự không cảm thấy thoải mái dù chỉ một chút. Nhưng bố cậu từng nói, ước nguyện duy nhất của ông là cậu phải luôn tươi cười mỗi ngày dù trải qua bao nhiêu khó khăn, từ đó cậu trưởng thành và đạt được thứ mình mong muốn. Bây giờ, ngay lúc này đây, ước nguyện đó là lý do còn lại để cậu phải sống tiếp. Cậu tuy chỉ mới 10 tuổi, nhưng suy nghĩ và hành động của cậu khá chính chắn. Nằm trên giường, mãi lo nhớ về bố, cậu ngủ lúc nào không hay...
.
.
.
.
[12 năm sau]
Quá khứ cùng những ký ức đau buồn đã tôi luyện Yi Fan trở thành con người lạnh lùng, vô cảm, ít nói nhưng khá tài giỏi.
Cộng thêm ngoại hình cao ráo và bảnh trai, Wu Yi Fan từ thời học trung học đã trở thành mục tiêu được nhiều cô gái theo đuổi, nhưng anh chẳng quan tâm mấy đến họ, chỉ tập trung vào học hành và sau này là công việc. Yi Fan từ nhỏ đã nuôi dưỡng một ước mơ, đó là được " bay", lớn lên, sở thích khác đi, anh giờ đây đã trở thành phó giám đốc trong công ty của ông mình. Anh nay đã đủ khả năng ra ngoài sống riêng, thoát khỏi căn nhà mà anh coi là địa ngục, nhưng không hiểu sao vẫn có thứ gì đó giữ chân anh lại, không muốn anh rời xa, vẫn có thứ gì đó cần anh bảo vệ, cần anh thương yêu, và anh không đành lòng bỏ thứ đó lại một mình.
.
.
Về phía Zhang Yi Xing, cậu đã lớn, vốn ngây thơ và ngoan hiền, đôi khi ít nói, nhưng rất hay cười. Không ai biết rằng Yi Xing chỉ thích nói nhiều và lảm nhảm cho một mình Yi Fan nghe thôi. Thoắt nghĩ, người gì mà kỳ lạ, tại sao lại tự nguyện tốn hơi cho một kẻ chẳng xem cậu ra gì như vậy? Nhưng suy cho cùng, Yi Xing cũng vì thương yêu anh mình nên mới như vậy, đối với cậu, Yi Fan là anh ruột, vì vậy ít nhiều anh cũng thương cậu, chỉ tại không nói ra, cậu biết, vì bản thân cậu cũng vậy.
.
.
.
-Yi Fan! Anh mau xuống ăn cơm trưa kìa. Chủ Nhật được nghỉ không có nghĩa là anh được ngủ tới chiều luôn đâu, mẹ đi công tác rồi, em không rãnh mà hâm lại đồ ăn cho anh. – Zhang Yi Xing đứng dưới lầu hét vọng lên trên, mắt đăm đăm nhìn vào cửa phòng anh mình.
– Có nghe em gọi không? ... Wu Yi Fan!
Mất kiên nhẫn, cậu phóng thẳng lên lầu, đập tay đều đều vào cánh cửa gỗ không chút tiếc thương, cứ như nó có thù oán lâu đời với cậu lắm rồi vậy. Yi Fan đang cuộn tròn trong cái chăn ấm áp, bên tai cứ nghe đùng đùng và tiếng gọi léo nhéo của thằng em trời đánh, anh bực mình, vùng người dậy, mắt nhắm mắt mở lôi luôn cái chăn màu tím pha xanh dương đậm ra mở cửa phòng, ra vẻ như thông báo "anh dậy rồi, em xuống dưới đi" sau đó cơ thể lại vô thức tiến về chỗ cũ, nằm ngủ ngon lành. Yi Xing há mồm nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình, cậu nhịn cười chạy đến chỗ anh, mạnh tay lật tung tấm chăn ra, để ánh sáng chiếu thẳng vào mắt anh, không có tác dụng. Cậu nắm vai anh, lắc mạnh gần chục cái, dùng sức rút cái gối dưới đầu anh ra mà đập lên mặt anh, không hiểu vì cái gối quá mềm hay vì Yi Fan do mê ngủ mà vẫn không chịu dậy. Cậu tức mình đập thêm vài cái nữa:
– Phó giám đốc cái nỗi gì. Lạnh lùng boy cái nỗi gì. Anh là con lợn lười biếng nhất mà em từng thấy. Dậy mau!
Chợt cổ tay bị nắm lại, giọng nói trầm trầm vô cảm vang lên:
– Em nói ai là con lợn?
Yi Fan ngồi dậy, dụi mắt, nhìn Yi Xing.
– Ít ra con lợn này còn ăn đồ ăn em nấu, chứ người thường có cho tiền họ cũng không dám ăn.
Nói rồi anh cười lớn, buông tay em mình ra, tiến thẳng vào nhà vệ sinh, không thèm quan tâm tới vẻ mặt của người đằng sau đang dần tối sầm lại. Cậu giậm chân vài cái rõ to trên sàn gỗ, quăng lại cho anh vài chữ rồi đi xuống lầu:
– Ai bảo khẩu vị của anh khác người làm gì! Không ăn đồ có nhiều chất béo, không quá mặn, không quá cay, pla pla pla, anh tốt hơn nên cảm thấy có phúc vì được em nấu cho ăn đi, đồ kén chọn! Khó ưa!
Yi Fan sau khi rửa mặt tỉnh táo, anh bước xuống bếp và ngồi đối diện cậu. Nghiêm giọng bảo:
– Lần sau đừng bước vào phòng anh khi anh không cho phép, đó là nơi duy nhất anh cảm thấy nó sạch sẽ trong cái nhà này. À, và cũng đừng đụng vào người anh một cách tuỳ tiện. Anh không thích. Đã nói bao nhiêu lần rồi?
– Ai kiu anh không chịu dậy? – Yi Xing đang ăn nghe thấy liền ngước mặt lên phản kháng, sau đó nhận ra điều gì đó, cậu xịu mặt xuống – Em biết rồi.
– Hôm nay anh cần ra ngoài gặp mặt đối tác, tối anh có hẹn với bạn, em ở nhà một mình được chứ?
– Chiều em đi xem phim rồi, tối bố về, anh khỏi lo.
– Ừ. – Nói rồi Yi Fan bước lên phòng, chuẩn bị đồ và nhanh chóng rời khỏi nhà, thậm chí còn chưa ăn hết phần của mình.
Yi Xing vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng của anh, trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Sống chung với anh bao năm trời, cậu nhận ra có hai con người đang tồn tại trong thân xác anh cậu. Một người là Phó giám đốc, một người là Wu Yi Fan- anh trai cậu. Và Wu Yi Fan chỉ xuất hiện lúc anh vừa ngủ dậy hay khi anh say. Cậu không hiểu tại sao anh lại như vậy, chỉ biết rằng, lạnh lùng, vô tâm không phải là bản chất thật của anh, nó giống như một vỏ bọc hơn.
.
.
.
11 giờ tối, Yi Fan trở về, anh do uống quá nhiều với bạn mà ngã ngay trước cửa nhà. Khó khăn lắm anh mới đứng dậy được, áp sát thân mình vào cánh cửa, anh dơ tay đập ầm ầm. Zhang Yi Xing từ trong phòng nghe thấy liền chạy ra. Vừa mở cửa là bị nguyên cơ thể nặng nề của anh đè lên người, cũng may cậu đứng vững nếu không thì sẽ gãy lưng mất.
– Đồ con lợn! Đã lười biếng nay còn thêm cái tật say xỉn, anh thật sự có khả năng làm phiền người khác đó Wu Yi Fan! – Cậu nói như quát vào tai anh, xoay người lại và dìu anh lên phòng, tự trách bản thân tại sao không mặc kệ anh ngủ ở phòng khách, dù sao cũng đã vào nhà rồi còn gì. Nhưng đến khi hối hận thì hai người đã chật vật lên đến giữa cầu thang, bố đang ngủ, cậu không muốn làm phiền ông. 10 phút sau, Yi Xing thở hổn hển nhìn anh đang ngủ ngon lành trên giường, miệng lầm bầm định về phòng thì cổ tay bị anh nắm chặt, lôi lại:
– Tiểu Xing, anh xin lỗi vì đã đối xử với em như vậy, có quá đáng lắm không? Dù sao em cũng là nạn nhân của sự lừa dối đó...giống như anh thôi mà...
-Anh đang lèm bèm cái gì vậy? Say rồi thì ngủ đi. – Yi Xing quay sang hỏi anh, tiện thể kéo tay anh ra khỏi tay mình và về phòng. Nhưng cậu vẫn không khỏi tò mò.
– Rốt cuộc thì đang nói gì vậy nhỉ? Cái gì mà nạn nhân?... Cái gì mà lừa dối?... Chắc say rồi...
END CHAP 1
– Mẹ bắt con xem những con người kinh tởm đó là người thân à? Gọi mẹ là mẹ đã là một thiệt thòi rất lớn rồi, có người mẹ nào bỏ rơi con mình khi nó mới bắt đầu đi học không? Con không muốn, cho con về ở với ông bà ngoại đi.
– Họ còn có công việc riêng, con không thể ởvới họ được. Yi Fan à... Mẹ xin lỗi vì những gì mẹ đã làm với con, thời gian sau này hãy để mẹ bù đắp lại cho con. Yi Xing còn nhỏ, mẹ không muốn nó biết về quá khứ cũng như bố của con...
– Được rồi, làm ơn đừng khóc nữa, mẹ làm con cảm thấy buồn nôn chết được, vì bố, con sẽ cố gắng sống thật tốt trong cái gia đình vốn dĩ chỉ nhìn là muốn quay lưng mà bỏ chạy này....
Yi Fan bước vào căn phòng lớn, đầy lạ lẫm, từnay, nó là của cậu. Nghĩ tới việc sẽ lớn lên ở nơi đây, trên mảnh đất Seoul này, cùng với những con người cậu luôn thấy ghê tởm, thật sự không cảm thấy thoải mái dù chỉ một chút. Nhưng bố cậu từng nói, ước nguyện duy nhất của ông là cậu phải luôn tươi cười mỗi ngày dù trải qua bao nhiêu khó khăn, từ đó cậu trưởng thành và đạt được thứ mình mong muốn. Bây giờ, ngay lúc này đây, ước nguyện đó là lý do còn lại để cậu phải sống tiếp. Cậu tuy chỉ mới 10 tuổi, nhưng suy nghĩ và hành động của cậu khá chính chắn. Nằm trên giường, mãi lo nhớ về bố, cậu ngủ lúc nào không hay...
.
.
.
.
[12 năm sau]
Quá khứ cùng những ký ức đau buồn đã tôi luyện Yi Fan trở thành con người lạnh lùng, vô cảm, ít nói nhưng khá tài giỏi.
Cộng thêm ngoại hình cao ráo và bảnh trai, Wu Yi Fan từ thời học trung học đã trở thành mục tiêu được nhiều cô gái theo đuổi, nhưng anh chẳng quan tâm mấy đến họ, chỉ tập trung vào học hành và sau này là công việc. Yi Fan từ nhỏ đã nuôi dưỡng một ước mơ, đó là được " bay", lớn lên, sở thích khác đi, anh giờ đây đã trở thành phó giám đốc trong công ty của ông mình. Anh nay đã đủ khả năng ra ngoài sống riêng, thoát khỏi căn nhà mà anh coi là địa ngục, nhưng không hiểu sao vẫn có thứ gì đó giữ chân anh lại, không muốn anh rời xa, vẫn có thứ gì đó cần anh bảo vệ, cần anh thương yêu, và anh không đành lòng bỏ thứ đó lại một mình.
.
.
Về phía Zhang Yi Xing, cậu đã lớn, vốn ngây thơ và ngoan hiền, đôi khi ít nói, nhưng rất hay cười. Không ai biết rằng Yi Xing chỉ thích nói nhiều và lảm nhảm cho một mình Yi Fan nghe thôi. Thoắt nghĩ, người gì mà kỳ lạ, tại sao lại tự nguyện tốn hơi cho một kẻ chẳng xem cậu ra gì như vậy? Nhưng suy cho cùng, Yi Xing cũng vì thương yêu anh mình nên mới như vậy, đối với cậu, Yi Fan là anh ruột, vì vậy ít nhiều anh cũng thương cậu, chỉ tại không nói ra, cậu biết, vì bản thân cậu cũng vậy.
.
.
.
-Yi Fan! Anh mau xuống ăn cơm trưa kìa. Chủ Nhật được nghỉ không có nghĩa là anh được ngủ tới chiều luôn đâu, mẹ đi công tác rồi, em không rãnh mà hâm lại đồ ăn cho anh. – Zhang Yi Xing đứng dưới lầu hét vọng lên trên, mắt đăm đăm nhìn vào cửa phòng anh mình.
– Có nghe em gọi không? ... Wu Yi Fan!
Mất kiên nhẫn, cậu phóng thẳng lên lầu, đập tay đều đều vào cánh cửa gỗ không chút tiếc thương, cứ như nó có thù oán lâu đời với cậu lắm rồi vậy. Yi Fan đang cuộn tròn trong cái chăn ấm áp, bên tai cứ nghe đùng đùng và tiếng gọi léo nhéo của thằng em trời đánh, anh bực mình, vùng người dậy, mắt nhắm mắt mở lôi luôn cái chăn màu tím pha xanh dương đậm ra mở cửa phòng, ra vẻ như thông báo "anh dậy rồi, em xuống dưới đi" sau đó cơ thể lại vô thức tiến về chỗ cũ, nằm ngủ ngon lành. Yi Xing há mồm nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình, cậu nhịn cười chạy đến chỗ anh, mạnh tay lật tung tấm chăn ra, để ánh sáng chiếu thẳng vào mắt anh, không có tác dụng. Cậu nắm vai anh, lắc mạnh gần chục cái, dùng sức rút cái gối dưới đầu anh ra mà đập lên mặt anh, không hiểu vì cái gối quá mềm hay vì Yi Fan do mê ngủ mà vẫn không chịu dậy. Cậu tức mình đập thêm vài cái nữa:
– Phó giám đốc cái nỗi gì. Lạnh lùng boy cái nỗi gì. Anh là con lợn lười biếng nhất mà em từng thấy. Dậy mau!
Chợt cổ tay bị nắm lại, giọng nói trầm trầm vô cảm vang lên:
– Em nói ai là con lợn?
Yi Fan ngồi dậy, dụi mắt, nhìn Yi Xing.
– Ít ra con lợn này còn ăn đồ ăn em nấu, chứ người thường có cho tiền họ cũng không dám ăn.
Nói rồi anh cười lớn, buông tay em mình ra, tiến thẳng vào nhà vệ sinh, không thèm quan tâm tới vẻ mặt của người đằng sau đang dần tối sầm lại. Cậu giậm chân vài cái rõ to trên sàn gỗ, quăng lại cho anh vài chữ rồi đi xuống lầu:
– Ai bảo khẩu vị của anh khác người làm gì! Không ăn đồ có nhiều chất béo, không quá mặn, không quá cay, pla pla pla, anh tốt hơn nên cảm thấy có phúc vì được em nấu cho ăn đi, đồ kén chọn! Khó ưa!
Yi Fan sau khi rửa mặt tỉnh táo, anh bước xuống bếp và ngồi đối diện cậu. Nghiêm giọng bảo:
– Lần sau đừng bước vào phòng anh khi anh không cho phép, đó là nơi duy nhất anh cảm thấy nó sạch sẽ trong cái nhà này. À, và cũng đừng đụng vào người anh một cách tuỳ tiện. Anh không thích. Đã nói bao nhiêu lần rồi?
– Ai kiu anh không chịu dậy? – Yi Xing đang ăn nghe thấy liền ngước mặt lên phản kháng, sau đó nhận ra điều gì đó, cậu xịu mặt xuống – Em biết rồi.
– Hôm nay anh cần ra ngoài gặp mặt đối tác, tối anh có hẹn với bạn, em ở nhà một mình được chứ?
– Chiều em đi xem phim rồi, tối bố về, anh khỏi lo.
– Ừ. – Nói rồi Yi Fan bước lên phòng, chuẩn bị đồ và nhanh chóng rời khỏi nhà, thậm chí còn chưa ăn hết phần của mình.
Yi Xing vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng của anh, trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Sống chung với anh bao năm trời, cậu nhận ra có hai con người đang tồn tại trong thân xác anh cậu. Một người là Phó giám đốc, một người là Wu Yi Fan- anh trai cậu. Và Wu Yi Fan chỉ xuất hiện lúc anh vừa ngủ dậy hay khi anh say. Cậu không hiểu tại sao anh lại như vậy, chỉ biết rằng, lạnh lùng, vô tâm không phải là bản chất thật của anh, nó giống như một vỏ bọc hơn.
.
.
.
11 giờ tối, Yi Fan trở về, anh do uống quá nhiều với bạn mà ngã ngay trước cửa nhà. Khó khăn lắm anh mới đứng dậy được, áp sát thân mình vào cánh cửa, anh dơ tay đập ầm ầm. Zhang Yi Xing từ trong phòng nghe thấy liền chạy ra. Vừa mở cửa là bị nguyên cơ thể nặng nề của anh đè lên người, cũng may cậu đứng vững nếu không thì sẽ gãy lưng mất.
– Đồ con lợn! Đã lười biếng nay còn thêm cái tật say xỉn, anh thật sự có khả năng làm phiền người khác đó Wu Yi Fan! – Cậu nói như quát vào tai anh, xoay người lại và dìu anh lên phòng, tự trách bản thân tại sao không mặc kệ anh ngủ ở phòng khách, dù sao cũng đã vào nhà rồi còn gì. Nhưng đến khi hối hận thì hai người đã chật vật lên đến giữa cầu thang, bố đang ngủ, cậu không muốn làm phiền ông. 10 phút sau, Yi Xing thở hổn hển nhìn anh đang ngủ ngon lành trên giường, miệng lầm bầm định về phòng thì cổ tay bị anh nắm chặt, lôi lại:
– Tiểu Xing, anh xin lỗi vì đã đối xử với em như vậy, có quá đáng lắm không? Dù sao em cũng là nạn nhân của sự lừa dối đó...giống như anh thôi mà...
-Anh đang lèm bèm cái gì vậy? Say rồi thì ngủ đi. – Yi Xing quay sang hỏi anh, tiện thể kéo tay anh ra khỏi tay mình và về phòng. Nhưng cậu vẫn không khỏi tò mò.
– Rốt cuộc thì đang nói gì vậy nhỉ? Cái gì mà nạn nhân?... Cái gì mà lừa dối?... Chắc say rồi...
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store