ZingTruyen.Store

Shortfic Kookmin H Jeon S Slave

Jimin có một giấc mơ, em mơ về một bầu trời đầy nắng....thế nhưng em không thể nào nhìn rõ ràng được. Vì mắt em chỉ là mắt của một con người bình thường, em không thấu đạt, cũng không có khả năng tường tận thông thái, không cách nào đối diện trực tiếp với ánh mặt trời quá chói chang. Giá như em được một lần thưởng thức sự rực rỡ của ánh mặt trời kia.....

Đã được gần một năm kể từ khi có em bên hắn. Em vẫn luôn xinh đẹp và cho hắn cảm nhận được niềm hạnh phúc vô vàn. Hắn không cần bất cứ điều gì hơn khi đã có tình yêu của em. Từ giây phút hắn trót khát khao, hắn biết rằng mình đã bị giam cầm mãi mãi trong cõi chân tình, và hắn muốn nó hơn bất cứ điều gì.....

Hắn thức giấc với tâm trạng khá nặng nề, không như mọi ngày luôn ôm lấy em chìm vào lời ru của tàn khuya và ôm em cùng tỉnh lại vào bình minh sáng lạn của ngày hôm sau. Bình minh của ngày hôm nay, hắn chỉ thức giấc với một chiếc giường trống không và khoảng trống lạnh ngắt. Cảm giác mình chưa bao giờ ngỡ ngàng đến thế, hắn cố trấn định bản thân thật bình tĩnh, gấp gáp khoác vội chiếc áo choàng mở toang cửa tìm em. Hắn tìm em khắp mọi nơi trong lâu đài kể cả nơi khuôn viên hoa hồng em yêu thích, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng em đâu.

Mọi người hầu trong lâu đài, không có một ai bắt gặp em, bọn ngu ngốc chết tiệt đó đã làm gì khi em biến mất, hắn sẽ như thế nào đây nếu em biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Jungkook chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy trong suốt hai mươi mấy năm qua. Có lẽ nào em cũng sẽ chỉ đến một lúc nào đó rồi lại rời đi mãi mãi? Có lẽ nào, em cũng giống như giấc mơ đêm qua, chỉ ở lại bên hắn trong vòng một đêm rồi lại tan mất khi hắn thức giấc?

Không thể nào! Hắn đang cố tự lừa gạt bản thân mình, chẳng lẽ vì những thứ hắn cho em, tất cả chưa đủ cho em hay sao?

Giống như câu chuyện cổ tích mà em từng thủ thỉ trong vòng tay hắn, rằng nàng công chúa hóa thành bọt biển và biến mất mãi mãi theo từng gợn sóng của đại dương bao la....

Hắn điều động cả sứ đoàn để tìm em, hắn thề sẽ lật tung thành Rome nếu em vẫn không trở lại. Xốc lại bộ tây trang quý tộc, hắn vội vàng rời khỏi lâu đài để mang em trở về.

Rong đuổi cả một khoảng bình minh, em vẫn chỉ là một kí ức của trái tim hắn. Mới chỉ một buổi không nhìn thấy em, hắn gần như đã phát điên, giả sử nếu hắn thật sự không còn tìm được em? Nếu hắn thật sự đánh mất em suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời thì hắn sẽ chết mất.

Con tuấn mã vẫn luôn giòn vang tiếng lộc cộc của vành sắt. Trong lúc gần như tuyệt vọng hắn đã bỏ qua ánh hoàng hôn, bầu trời tối dần và hắn buộc phải chấp nhận rằng không thể đi thêm được nữa, vì ngựa dù có tốt nhưng vẫn không thể chạy trong sa mạc cả đêm. Hắn quay đầu tuấn mã trở về lâu đài.

Trên đường trở về Jungkook lại một lần nữa bắt gặp sự nhộn nhịp giữa Rome, đúng thế, hôm nay vừa trùng hợp là ngày phiên chợ đêm diễn ra, và cũng vào ngày này của một năm về trước, hắn lần đầu tiên gặp em. Chua chát thật, mới ngày hôm qua hắn vẫn còn hạnh phúc vì nghĩ rằng mình sẽ mãi có em bên đời, ấy vậy mà-...

Dòng suy nghĩ của hắn bị đóng băng triệt để khi ánh mắt vô tình chạm đến nơi trung tâm của khu chợ.

Nơi tụ tập thật nhiều nam giới đứng vây thành vòng tròn lớn, như một dãy tường thành bất khả xâm phạm. Mà trên khán đài kia, nơi những vũ nữ lắc lư cơ thể theo âm thanh của xâu chuông đồng và giàn trống da, có em, Jimin của hắn đang ở đó!

Em hòa mình vào điệu nhảy gợi cảm của những ả vũ nữ ở đó, đây cũng là lần đầu tiên hắn bắt gặp em trong váy lụa nữ nhân. Không chỉ có mình em mà tất cả vũ nữ đều mặc như thế, một dải lụa bọc ren quấn ngang ngực để lộ toàn bộ đôi vai trơn láng. Em thướt tha cùng làn váy sa-re khéo léo trên bờ hông tinh tế. Từ áo đến váy chỉ được nối với nhau bởi những sợi dây bạc mảnh nạm châu báu ôm sát và để lộ vòng eo thon gọn. Bấy nhiêu đó làm Jungkook triệt để điên cuồng.

Từng đường vân đỏ ngầu hằn lên trong mắt hắn chứng tỏ hắn đang cực kì mất bình tĩnh. Nhưng em của hắn nào biết điều đó. Em vẫn lộng lẫy với từng chuyển động cùng chiếc sa che mặt mỏng manh, ơn chúa vì em đã không để lộ gương mặt tuyệt sắc của mình, vì nếu em ơi! Chỉ cần ở khoảnh khắc này em hé lộ thêm một tấc nào nữa trên cơ thể trân quý ấy, hắn sẽ mất công móc mắt của những tên đàn ông đang xem mất!

Hắn chạy đến bên em, không hề báo trước mà xốc cả người em lên vai và mang đi. Em như bất ngờ, lại như hoảng hốt cố vùng vẫy đấm đá thùm thụp vào lưng hắn. Mọi người vẫn đang nhìn bọn họ. Nhưng hắn nào có quan tâm điều đó.

'Bốp!' hắn chẳng hề nương tay mà phát vào mông em một cái rõ to làm em thôi chống cự, cứ thế hắn mang em về lại lâu đài.
.....

Em thật bất ngờ khi nhìn thấy ngài ở đó với vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Bản năng nói cho em biết mình cần phải tháo chạy ngay lúc này, em thoát ly khỏi điệu nhạc và nhấc bước, nhưng khi mọi chuyện tưởng chừng như xảy ra quá đỗi dễ dàng cho em thì ngài đã nhanh hơn một bước, bắt lấy em.

Em như hiểu rõ tâm tình của ngài, vì em biết đây là lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần cuối em rời khỏi ngài lâu như thế mà không một lời báo trước, em muốn được giải thích nhưng hỡi ôi ngài ra tay đánh em, ngay giữa đám đông và nó làm em xấu hổ chết mất.

Xin chúa hãy đưa em biến mất khỏi đây, em không dám nghĩ sẽ trở lại phiên chợ kế tiếp để mọi người nhớ đến hình ảnh của em ngày hôm nay đâu!

Một đường ngựa dài xóc nảy làm em mất đi một nửa sinh mạng, cho đến khi về đến lâu đài em đã thầm cảm ơn Jeus vì đã nghe thấy lời cầu xin của em.

"Em nghĩ rằng mình cần phải giải th-....ưm!" lời nói không kịp đua nhau thoát ra khỏi làn môi thì em đã bị ngài chặn lại bằng một nụ hôn thô bạo đến nỗi em chẳng thể bắt kịp nhịp điệu.

Có vẻ như điều đó không nằm trong phạm vi bận tâm của ngài bây giờ đâu nhưng em thì cáu kỉnh hơn vì chỉ với một nụ hôn mà ngài đã dường như hút mất toàn bộ linh hồn em.

Sau một thế kỉ, ngài dừng lại. Làn môi của em và ngài cũng quyến luyến tách nhau ra thật chậm chạp, vì điều đó nên khi từng tế bào mềm mại của môi lưỡi dần xa nhau đã kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh sáng lên dưới ánh trăng.

"Jimin của ta! Em sẽ ước rằng mình chưa bao giờ rời khỏi lâu đài, ta đã bắt được em như cách mà ta sẽ giam lấy em, hãy hối hận đi em, ta hứa sẽ làm như thế!" hắn đẩy em xuống giường theo tư thế nằm sấp làm em ngã vồ về phía trước. Chỉ là hắn thích thú trước phản ứng hoảng sợ của em khi nghe lời đe dọa của hắn.

Cảm giác buốc ở tay làm em phải quay đầu lại. Ngài đang trói tay em lại bằng sợi dây lưng làm từ da thú trân quý của ngài.

Em run rẩy cố rướn người về phía trước nhưng không thành vì lớp áo vũ y bị kéo ngược trở lại. Đương nhiên ngài sẽ không chỉ đơn giản dừng lại như thế, tiếng vải vóc bị xé toạc đã nói rằng em rất hiểu về ngài. Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến. Đêm ấy  em không biết mình đã sống sót như thế nào, ngài không hề dịu dàng với em như những lần trước, nhưng cách ngài luôn nói yêu em mỗi khi chôn sâu trong em làm em biết rằng ngài của em đang giận dỗi, vậy em có thể làm gì hơn đây!?

Khoái cảm qua đi để lại một khoảng im lặng, có chăng đi nữa cũng chỉ là âm thanh hơi thở của em và ngài. Lần này, Jimin chủ động ôm lấy ngài của em, em biết rằng mình phải giải thích với ngài.

Em đưa tay nhỏ xíu của mình chạm vào xương hàm góc cạnh của hắn "Ngài ơi, em yêu ngài, xin đừng nghi ngờ thứ tình cảm hèn mọn này của em, chưa bao giờ em có ý nghĩa sẽ rời khỏi ngài." Em rưng rưng nhìn hắn, nhưng em phải biết chứ nhỉ, rằng hắn mới chính là người phải lo sợ.....mất em!

"Vì một người bạn viễn xứ của em thưa ngài, Taehyung rất cần sự giúp đỡ để bắt đầu có chỗ đứng ở khu chợ đêm và em trót hứa sẽ giúp đỡ...." em khó xử nhưng hắn thì vô cùng khó chịu. Hắn cần cho em biết rằng em không nên vì bất cứ một tên nào mà đi khỏi hắn, chắc rồi! Nhưng đâu đó nơi cõi lòng hắn cũng dịu đi rất nhiều vì ít ra em thật sự không có ý nghĩ sẽ ra đi.

Hắn hôn lên tóc em "Jimin, em quan trọng hơn bất cứ thứ gì trong cuộc đời ta. Nỗi kinh hoàng khi vào một ngày bình minh nhưng ta chẳng có em bên cạnh là vô vàn đau đớn, ta ghét như thế lắm em à, ta không thể bình tĩnh, không thể kiểm soát được bản thân mình nữa vào lúc đó. Cho nên em cần phải ở bên ta, suốt đời suốt kiếp, cho đến khi nữ thần Hera chia cắt chúng ta, nhưng ta cũng sẽ không nguyện ý rời xa em."

Đúng thế, cho đến khi nữ thần Hera chia cắt đôi ta, em thầm nghĩ "Chỉ cần trong sinh mệnh nhỏ bé của em vẫn còn được ngài yêu. Em cũng sẽ không nguyện ý rời xa ngài!"

End ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store