Shortfic Kaiyuan Toi Da Yeu Nhu The
"Tuấn Khải, tớ thấy video của cậu trên weibo, cậu ổn chứ?"
"A, tớ cũng thấy. Vớ vẩn thật, ai chả biết đó là game chứ.""Ngốc, đầy người không biết đó thôi, đặc biệt là bọn con gái và bố mẹ.""Còn ông bà cô dì chú bác nữa!""Ừ ừ, còn ông bà cô dì chú bác.""Này, đừng có xoa đầu tôi!"Hai người kia nhanh chóng quên luôn Vương Tuấn Khải mà hăng say đùa nghịch với nhau. Tôi cũng chịu họ luôn, bỗng nhiên cảm thấy hôm nay quanh thân Vương Tuấn Khải tỏa ra một quầng sáng rực rỡ ghê.Lắc lắc đầu vài cái, tôi nép người sâu hơn sau vách tường. Nơi tôi đứng khá khuất nên khó bị phát hiện, lại dễ quan sát Vương Tuấn Khải lẫn xung quanh. Nếu tôi đứng đây, một là thấy được người theo dõi Vương Tuấn Khải, hai là người kia cũng chọn chỗ này để theo dõi và tôi tiện đà bắt hắn luôn. Dễ ợt!Cười thầm vài tiếng, tôi chăm chú quan sát mọi cử động của Vương Tuấn Khải và những học sinh xung quanh.A, lông mi cậu ta dài ghê. Tôi đứng xa vậy mà vẫn thấy được hàng lông mi bị nắng chiếu trong suốt kia...Ơ? Sao mọi người rời đi hết kìa? Liếc mắt qua đồng hồ trên tay, tôi lúc đó mới nhận ra đã hết giờ ra chơi rồi.Hừ hừ, được rồi, dù không thấy gì lạ thường nhưng tôi chắc tên đó sớm muộn cũng lộ mặt thôi.. . .Tuyệt, vậy là cả ngày hôm nay tôi đã dành tất cả thời gian rảnh của mình mà vẫn không thấy một dấu hiệu nào của cái tên đáng ghét kia. Tiếc nuối nhìn theo bóng lưng Vương Tuấn Khải, tôi cũng chỉ có thể đợi ngày mai để tiếp tục công việc của mình.- - -Mở máy tính lên, tôi vừa gặm bánh mì vừa lướt weibo. Hôm nay bố mẹ tôi đi vắng nên tôi không có hứng ăn tối. Mẹ cũng không nấu gì nên tôi chỉ ăn tạm cái bánh mì mua trên đường về nhà cho qua bữa tối.Weibo vẫn sôi sục về cái video kia. Đùa tôi sao? Lâu như vậy mà công ty của Vương Tuấn Khải vẫn không có chút động tĩnh nào. Họ có biết đến sự tồn tại của cái video kia không hay chỉ nghĩ đây là một cách hay để tăng độ nổi tiếng của Vương Tuấn Khải? Xin lỗi đi, nổi tiếng kiểu này tôi tin nhiều fan của cậu ấy chẳng thích đâu.Mà có lẽ, Vương Tuấn Khải cũng không thích...Phủi đi vụn bánh đầy trên mặt bàn, tôi chán nản bấm bấm chuột. Chủ video đã xóa tài khoản nhưng nhiều tài khoản khác đã kịp đăng lại tràn lan khắp nơi. Giờ con đường duy nhất dẫn tới cái tên chết tiệt kia bị cắt đứt rồi, cộng đồng fan có muốn cũng không lần ra được hắn.Tắt máy tính, tôi quăng mình lên giường. Mai tôi sẽ tiếp tục điều tra, còn giờ thì ngủ đã.
"A, tớ cũng thấy. Vớ vẩn thật, ai chả biết đó là game chứ.""Ngốc, đầy người không biết đó thôi, đặc biệt là bọn con gái và bố mẹ.""Còn ông bà cô dì chú bác nữa!""Ừ ừ, còn ông bà cô dì chú bác.""Này, đừng có xoa đầu tôi!"Hai người kia nhanh chóng quên luôn Vương Tuấn Khải mà hăng say đùa nghịch với nhau. Tôi cũng chịu họ luôn, bỗng nhiên cảm thấy hôm nay quanh thân Vương Tuấn Khải tỏa ra một quầng sáng rực rỡ ghê.Lắc lắc đầu vài cái, tôi nép người sâu hơn sau vách tường. Nơi tôi đứng khá khuất nên khó bị phát hiện, lại dễ quan sát Vương Tuấn Khải lẫn xung quanh. Nếu tôi đứng đây, một là thấy được người theo dõi Vương Tuấn Khải, hai là người kia cũng chọn chỗ này để theo dõi và tôi tiện đà bắt hắn luôn. Dễ ợt!Cười thầm vài tiếng, tôi chăm chú quan sát mọi cử động của Vương Tuấn Khải và những học sinh xung quanh.A, lông mi cậu ta dài ghê. Tôi đứng xa vậy mà vẫn thấy được hàng lông mi bị nắng chiếu trong suốt kia...Ơ? Sao mọi người rời đi hết kìa? Liếc mắt qua đồng hồ trên tay, tôi lúc đó mới nhận ra đã hết giờ ra chơi rồi.Hừ hừ, được rồi, dù không thấy gì lạ thường nhưng tôi chắc tên đó sớm muộn cũng lộ mặt thôi.. . .Tuyệt, vậy là cả ngày hôm nay tôi đã dành tất cả thời gian rảnh của mình mà vẫn không thấy một dấu hiệu nào của cái tên đáng ghét kia. Tiếc nuối nhìn theo bóng lưng Vương Tuấn Khải, tôi cũng chỉ có thể đợi ngày mai để tiếp tục công việc của mình.- - -Mở máy tính lên, tôi vừa gặm bánh mì vừa lướt weibo. Hôm nay bố mẹ tôi đi vắng nên tôi không có hứng ăn tối. Mẹ cũng không nấu gì nên tôi chỉ ăn tạm cái bánh mì mua trên đường về nhà cho qua bữa tối.Weibo vẫn sôi sục về cái video kia. Đùa tôi sao? Lâu như vậy mà công ty của Vương Tuấn Khải vẫn không có chút động tĩnh nào. Họ có biết đến sự tồn tại của cái video kia không hay chỉ nghĩ đây là một cách hay để tăng độ nổi tiếng của Vương Tuấn Khải? Xin lỗi đi, nổi tiếng kiểu này tôi tin nhiều fan của cậu ấy chẳng thích đâu.Mà có lẽ, Vương Tuấn Khải cũng không thích...Phủi đi vụn bánh đầy trên mặt bàn, tôi chán nản bấm bấm chuột. Chủ video đã xóa tài khoản nhưng nhiều tài khoản khác đã kịp đăng lại tràn lan khắp nơi. Giờ con đường duy nhất dẫn tới cái tên chết tiệt kia bị cắt đứt rồi, cộng đồng fan có muốn cũng không lần ra được hắn.Tắt máy tính, tôi quăng mình lên giường. Mai tôi sẽ tiếp tục điều tra, còn giờ thì ngủ đã.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store