Shortfic Kaiyuan Toi Da Yeu Nhu The
Người đó nhìn thẳng vào tôi, bình thản mà ôn nhu đến kì lạ. Có lẽ là do đôi mắt kia, đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy.
"Xin chào, tôi là Vương Tuấn Khải."Tiếng hét của bọn con gái lôi tôi về với thực tại. Đôi mắt kia cũng không nhìn tôi nữa. Nụ cười mỉm hiện hữu trên đôi môi mỏng khiến tôi khó chịu. Tôi không thích nó."Tuấn Khải, em tự chọn chỗ ngồi nhé."Lớp tôi còn nhiều chỗ trống do nhiều học sinh bị chuyển sang lớp khác. Người đó nhìn một vòng quanh lớp, đôi mày cau lại.Thoáng thấy còn bàn trống không ai ngồi ở cuối lớp, người kia thở ra một hơi, chân lập tức tiến đến chiếc bàn đó: "Cô, em sẽ ngồi bàn này."Nhiều ánh mắt như laze không ngừng soi mói chỗ trống bên cạnh cậu ta. Tôi chắc chắn trong đầu họ đang suy nghĩ làm cách nào để có thể ngồi cạnh cậu học sinh mới cho coi."Các em đều biết Tuấn Khải là ai, thế nên cô hi vọng mọi người sẽ tạo cho bạn ấy một bầu không khí thoải mái nhé. Đừng làm việc học tập của bạn gặp khó khăn."Cô giáo nhẹ nhàng nhắc nhở. Vài người nghe vậy ngây người một lát sau đó liền thôi không nhìn Vương Tuấn Khải nữa. Chà, cậu ta có vẻ có ảnh hưởng rất lớn đến họ đây. Nhưng tôi vẫn chưa biết cậu ta là ai mà mấy đứa con gái cứ cuống cả lên như thế. Hm, cuối cùng cái máy tính bị bỏ xó của tôi cũng phát huy được tác dụng của nó rồi.- - -Giờ ra chơi, trong lớp không ồn như tôi nghĩ. Có vẻ các bạn học đã biết kiềm chế lại. Cũng tốt, như vậy tôi sẽ không có cảm giác trong lớp chứa thành phần gì quan trọng lắm.Nhìn về phía bàn cuối, tôi có hơi ngạc nhiên. Vốn tưởng cậu bạn mới nổi tiếng như vậy sẽ lượn lờ với bọn con gái chứ, hóa ra cậu ta đang làm quen với nhóm con trai trong lớp. Chà, đối với ma mới thì chọn trò "Truth or Dare" đúng là thích hợp để hiểu thêm về nhau.Cậu ta làm quen khá tốt, chưa gì đã quàng vai bá cổ nhau rồi kìa. Xem một lúc, tôi lại chuyển ánh mắt về trang vở. Tôi cần ôn lại bài một chút, sắp vào tiết rồi.
"Xin chào, tôi là Vương Tuấn Khải."Tiếng hét của bọn con gái lôi tôi về với thực tại. Đôi mắt kia cũng không nhìn tôi nữa. Nụ cười mỉm hiện hữu trên đôi môi mỏng khiến tôi khó chịu. Tôi không thích nó."Tuấn Khải, em tự chọn chỗ ngồi nhé."Lớp tôi còn nhiều chỗ trống do nhiều học sinh bị chuyển sang lớp khác. Người đó nhìn một vòng quanh lớp, đôi mày cau lại.Thoáng thấy còn bàn trống không ai ngồi ở cuối lớp, người kia thở ra một hơi, chân lập tức tiến đến chiếc bàn đó: "Cô, em sẽ ngồi bàn này."Nhiều ánh mắt như laze không ngừng soi mói chỗ trống bên cạnh cậu ta. Tôi chắc chắn trong đầu họ đang suy nghĩ làm cách nào để có thể ngồi cạnh cậu học sinh mới cho coi."Các em đều biết Tuấn Khải là ai, thế nên cô hi vọng mọi người sẽ tạo cho bạn ấy một bầu không khí thoải mái nhé. Đừng làm việc học tập của bạn gặp khó khăn."Cô giáo nhẹ nhàng nhắc nhở. Vài người nghe vậy ngây người một lát sau đó liền thôi không nhìn Vương Tuấn Khải nữa. Chà, cậu ta có vẻ có ảnh hưởng rất lớn đến họ đây. Nhưng tôi vẫn chưa biết cậu ta là ai mà mấy đứa con gái cứ cuống cả lên như thế. Hm, cuối cùng cái máy tính bị bỏ xó của tôi cũng phát huy được tác dụng của nó rồi.- - -Giờ ra chơi, trong lớp không ồn như tôi nghĩ. Có vẻ các bạn học đã biết kiềm chế lại. Cũng tốt, như vậy tôi sẽ không có cảm giác trong lớp chứa thành phần gì quan trọng lắm.Nhìn về phía bàn cuối, tôi có hơi ngạc nhiên. Vốn tưởng cậu bạn mới nổi tiếng như vậy sẽ lượn lờ với bọn con gái chứ, hóa ra cậu ta đang làm quen với nhóm con trai trong lớp. Chà, đối với ma mới thì chọn trò "Truth or Dare" đúng là thích hợp để hiểu thêm về nhau.Cậu ta làm quen khá tốt, chưa gì đã quàng vai bá cổ nhau rồi kìa. Xem một lúc, tôi lại chuyển ánh mắt về trang vở. Tôi cần ôn lại bài một chút, sắp vào tiết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store