Shortfic Kaiyuan Snowman
Chap 9: Không phải Vương Tuấn Khải." Anh vừa đi đâu về vậy?"Vương Nguyên ôm Đô Đô trong lòng đang đứng ở cửa dường như là đợi Vương Tuấn Khải trở về. Hắn tiến lại chỗ một người một thú đang đứng, đưa tay lên xoa đầu em ấy." Có chút công chuyện cần phải xử lý gấp"" A, chuyện gì vậy? Có phải là liên quan đến công ty không?"Vương Tuấn Khải khựng lại. Bàn tay đang đặt trên đầu em ấy liền buông xuống." Em còn nhỏ lắm Nguyên nhi. Chuyện này để anh giải quyết là được rồi"" Em không còn nhỏ nữa. Em đã 16 tuổi rồi"" Bảo bối à, 16 tuổi còn nhỏ lắm. Vào nhà nào, lại sắp mưa rồi đấy"Vương Nguyên bĩu môi nhưng cũng thuận theo hắn mà vào nhà." Nguyên nhi, lại đây"Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cứ chăm chú chơi với Đô Đô như thế có chút khó chịu. Hắn liền kéo em ấy về lòng mình. Đô Đô trên tay em ấy bị chủ của nó buông xuống đất."Ách, anh sao thế?"Vương Nguyên muốn rời khỏi. Cậu nhớ tới lời của dì Châu đã từng nói. Cậu không hề muốn quan hệ của bọn họ lại đi quá xa hơn." Em có tin tưởng anh hay không?"Hắn cứ ôm chặt em ấy như vậy. Vương Nguyên đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, vùi đầu vào ngực hắn." Vì anh là anh trai em nên em tuyệt đối tin tưởng. Anh sẽ không thể nào hại em trai mình phải không?"" Ngốc quá thôi"" Gì chứ, em mới không có ngốc đâu"Lời nói của em giống như dao cứa vào tim tôi vậy. Tôi suy cho cùng cũng đâu phải người anh trai đáng kính của em. Bản thân hắn biết rằng mình quá tồi tệ khi lừa dối Vương Nguyên. Nhưng cho đến bây giờ, hắn cũng không biết nên mở lời như thế nào để Vương Nguyên hiểu rõ. Hắn không hề phủ nhận những việc mình đã làm. Nhưng hắn chưa từng muốn Vương Nguyên phải chịu bất kì tổn thương nào cả.Buổi chiều hôm ấy, Jackson tìm đến biệt thự Vương Gia. Vương Tuấn Khải hiểu rõ, khi Jackson xuất hiện như thế này cũng coi như mọi việc sắp kết thúc rồi." Hello Khải Gia"Vương Tuấn Khải đang ngồi ở thư phòng xem một vài hồ sơ bị cất giữ của cố chủ tịch KR. Khi hắn ngước mắt lên, Jackson đã đứng ở cửa từ lúc nào. Khuôn mặt lạnh băng khẽ khàng nở một nụ cười lộ núm đồng điếu. Anh nhẹ nhàng đóng cửa rồi cũng thuận tiện ngồi xuống ghế đối diện hắn." Ổn thỏa rồi?"" Cổ phần bên King đã lấy lại được một nửa. Mọi việc cũng coi như xong. Bây giờ chỉ chờ cậu ra con Át chủ bài"" Còn việc cậu trở về Trung Quốc là thế nào? Chẳng phải đã ôn thỏa rồi sao?"Đôi mắt màu hổ phách của Jackson không hề nhìn lại hắn. Anh chăm chú lướt web trên điện thoại." Tìm người?"" Ai?"" Bà nội muốn tôi tìm một người."" Là ai?"" Cậu biết nhiều vậy làm gì. Chuyện này là chuyện của tôi với bà nội"" Jackson, tôi là bạn của cậu hay bà nội là bạn của cậu"" Này này Karry, cái chính là bà nội là bà của chúng ta."" Hừ. Rốt cuộc là tìm ai vậy?"" Nói cậu cũng không nhớ. Người này là một người ở nông trang Thiểm Tây. Tôi không rõ tại sao bà muốn tìm. Có khi là cháu bị thất lạc của nhà cậu cũng nên đấy haha""Ăn nói hàm hồ"Vương Tuấn Khải đứng dậy thu dọn đống tài liệu cùng với laptop. Chuyện này hắn cũng cần phải làm rõ nữa. Jackson cũng đứng dậy đi theo hắn. Vương Tuấn Khải chính là đến phòng của Vương Nguyên." Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi"Vương Nguyên bế Đô Đô lên. Cậu cũng muốn cho nó đi dạo cùng nha."Để nó ở nhà. Chỉ hai chúng ta đi thôi"" Gâu gâu"Đô Đô không phục sủa vài tiếng chống lại hắn. Jackson nãy giờ đứng ở cửa bật cười. Đây là cái kịch bản cẩu huyết nào thế? Chó và người đấu nhau đấy à. Vương Nguyên nghe được tiếng người lạ, lùi lại vài bước." Không có việc gì. Cậu ấy là bạn của anh - Jackson Yi"" Hello"Jackson chào một câu coi như khách sáo. Vương Nguyên gật đầu nhẹ đáp lại. Có tiếng bước chân đến gần, sau đó là tiếng mở cửa phòng. Dì Châu bước vào nói với vẻ ý tứ." Cậu Jackson thì ra cậu ở đây. Nếu không còn việc gì bàn bạc với Khải Gia thì mời cậu rời khỏi Vương gia. Phu nhân nhà chúng tôi sẽ không hài lòng nếu có người lạ vào nhà đâu ạ"Jackson cười cười." Tôi là người lạ? Tôi là bằng hữu của Khải gia nhà các người có được không? Như vậy đã đủ thân quen chưa?"" Thế nhưng..."Đôi mắt dì Châu hết nhìn Jackson lại liếc nhìn Vương Tuấn Khải lúc này đã quay lưng về phía bà. Hắn ôm lấy Vương Nguyên trong lòng. Thở hắt mà đáp lại." Jackson có chuyện gì tôi sẽ gọi điện cho cậu sau. Phiền dì Châu tiễn cậu ấy dùm tôi"Jackson phẩy phẩy tay tỏ ý không cần thiết. Sau đó nhanh chóng xuống lầu mất hút cùng với chiếc xe hơi đậu ngoài cổng. Vương Tuấn Khải bắt đầu ngộ ra rồi. Chắc hẳn dì Châu cũng đã biết chuyện hắn tới công ty. Và bây giờ Vương phu nhân muốn bà ấy ngăn chặn tất cả những người muốn tiếp xúc với hắn. Chừng nào hắn còn ở trong căn nhà này, thì vẫn trong tầm kiểm soát của bà ta." Em có muốn rời khỏi đây không?"Vương Tuấn Khải không hiểu tại sao chính mình lại bất giác hỏi Vương Nguyên như vậy. Vương Tuấn Khải hắn hình như không hề có quyền trong việc đưa Vương Nguyên đi hay không. Hắn không là gì của Vương gia cả.Vương Nguyên im lặng. Đôi bàn tay đang vuốt ve bộ lông mềm mại của Đô Đô hơi cứng ngắc rồi dừng hẳn. Rời khỏi đây sao? Cậu chưa từng nghĩ tới. Ngay từ khi bị mù cậu đã bị giam cầm tại đây. Tuy rằng cậu mới 16 tuổi, nhưng cậu cũng hiểu rằng muốn thoát khỏi người đàn bà kia không hề dễ dàng. Còn có dạo này Vương Tuấn Khải có chút kì lạ. Cậu cảm thấy lo lắng nhiều hơn là sợ hãi. Hình như là...lo rằng hắn rời bỏ cậu." Anh thì sao? Anh có muốn rời khỏi?"Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của cậu. Vương Nguyên cảm thấy ánh mắt của hắn khác thường, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Vương Tuấn Khải cúi đầu, hung hăng hôn lấy cánh môi đỏ mọng của cậu. Vương Nguyên trừng lớn mắt. Nụ hôn ban đầu chỉ như chuồn chuồn đạp nước. Càng về sau, Vương Tuấn Khải càng mạnh dạn đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau một hồi lâu. Phát hiện hơi thở Vương Nguyên càng nặng nhọc hắn mới buông tha. Một dòng chỉ bạc vương theo khóe miệng cậu chảy xuống. Hắn lại vô thức liếm lấy." Khải...anh...anh"Vương Nguyên lắp bắp. Cậu là nam nhân có được không? Còn là em trai của hắn. Hà cớ gì hắn dám hôn cậu. Mà đây đâu phải lần đầu. Lần đầu tiên cậu đã cảm thấy kỳ quái nhưng nhất thời không biết nó kỳ quái chỗ nào. Sau khi nghe dì Châu nói, giờ cậu cũng đã hiểu. Thì ra giữa huynh đệ không thể như thế này được." Theo anh trốn đi được không?"" Vương Tuấn Khải, anh sao vậy chứ?"" Không sao cả. Chúng ta rời khỏi đây có được hay không? Chỉ cần có anh và em sống là đủ. Biệt thự này không cần thiết. Chẳng phải bà ta đối xử rất tệ với em hay sao? Giờ anh đưa em thoát khỏi đây"" Không. Không thể được. Còn công ty của ba thì sao đây? Ba nói rằng đây là công ty của ba mẹ dành cho hai chúng ta. Chừng nào chưa thể lấy lại thì em sẽ không rời khỏi"Vương Nguyên lắc đầu thoát khỏi vòng tay của hắn. Những ngày tháng qua chịu nhiều đau khổ cả về thể chất lẫn tinh thần khiến cậu mắc bệnh trầm cảm. Nhưng dạo gần đây bệnh đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Cậu cũng đã hiểu tình hình hiện tại. Chỉ còn có anh trai cậu, người này tại sao lại khó hiểu đến thế." Khải, nếu anh muốn rời khỏi thì anh có thể đi. Nhưng em sẽ ở lại. Vương Gia là nhà em"Vương Tuấn Khải cười ngu ngốc. Đây là nhà em ấy, sao em ấy lại muốn bỏ trốn cùng mình chứ. Huống gì hắn đây không hề thuộc về cái nhà này. Thời gian qua, những việc hắn đã làm, bao dung em ấy, bảo hộ em ấy, ngay cả tình yêu mới phát hiện ra được cũng chính là dành cho em ấy. Còn không bằng sự cố chấp cùng ngang ngạnh muốn sống chết ở lại đấu với bà ta sao?Vương Nguyên, thì ra trong mắt em, tôi chỉ là người thay thế anh trai của em. Nếu em biết tôi không phải anh trai em thì em sẽ coi tôi là cái gì chứ?" Vương Nguyên. Em nghe cho rõ, tôi không phải anh trai của em. Nếu em muốn ở lại, tôi cũng không ép buộc nữa. Tôi sẽ rời đi, Vương gia không phải nhà của tôi. Còn nữa, tôi không phải Vương Tuấn Khải"Vương Nguyên mở to mắt, nước mắt đọng trên khóe mắt dần dần rơi xuống hai bên gò má ửng hồng. Thì ra tất cả là như vậy. End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store