Shortfic Kaiyuan Snowman
Chap 5: WindNgày hôm sau, khi ánh sáng của bình minh vừa mới lọt qua rèm cửa mà chiếu vào trong phòng, ngang qua mặt hắn, Vương Tuấn Khải liền thức dậy. Sang kiểm tra Vương Nguyên một chút, thấy em ấy vẫn còn ngủ, hắn nhanh chóng ra khỏi nhà.Vương Tuấn Khải không thích cầm quyển sách lên tay mà đọc. Bởi hắn mắc hội chứng khó đọc. Hội chứng này mới phát bệnh được vài năm nay. Lý do thì hắn không muốn nhớ tới nữa. Bởi vậy, khi vào hiệu sách, đầu hắn liền quay mòng mòng." Anh muốn mua sách gì vậy? Tôi tìm giúp anh?"Một cô gái tốt bụng tiến đến hỏi Vương Tuấn Khải. Thiết nghĩ, có lẽ hắn có ngoại hình tương đối soái, vậy nên cô gái mới tỏ ra tốt bụng với hắn đi."Ở đây có bán loại sách dành cho người khiếm thị không?"" A, ở góc đằng kia!"Cô gái tay chỉ, chân thuận theo dẫn đường cho Vương Tuấn Khải tới khu vực bán sách in chữ nổi." Trong chỗ này có sách của tác giả Mộc Phong chứ?"Cô gái đang mỉm cười liền khựng lại trong vài giây. Rồi như sợ hắn phát hiện ra biểu tình không đúng của mình. Cô liền bật cười." Nghe nói Mộc Phong chuyển sang làm một giảng viên đại học rồi. Mấy năm nay sách của người đó không còn bán chạy nữa. À,trong số này còn một vài cuốn. Ngay trước mặt anh là cuốn "Wind"."Đưa tay lên giá sách kéo cuốn sách xuống. Nét mặt của Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Bộ mặt than cứng ngắc chăm chăm nhìn những cuốn sách cô gái đưa xuống cho mình." Nhà anh có người khiếm thị sao?"Cô gái kia thấy Vương Tuấn Khải toan dời đi liền lẽo đẽo theo sau, nhanh chóng chuyển đề tài. Trong thoáng chốc, hắn thấy cô ta thật phiền phức. Chuyện nhà người khác cũng cần phải hỏi." Phải""Ồ, cuốn "Wind" viết về tình yêu của một người khiếm thị. Đáng tiếc, người ấy lại yêu phải anh trai mình"Lần này tới Vương Tuấn Khải khựng lại. Cuốn "Wind" trong tay bên trái bị hắn lỡ buông xuống, rơi tự do xuống sàn nhà. Một cơn gió từ cửa sổ bên cạnh cuốn vào trong khiến từng trang sách lật nhanh tạo ra từng tiếng "phật, phật". Cho tới trang gần cuối, nó liền dừng lại. Chỉ còn những dòng chữ to in nghiêng hiện lên."Gió sẽ cuốn đi tất cả. Cớ sao không cuốn tình cảm em chôn chặt trong lòng đi thật xa. Em yêu anh, anh không biết. Thật tốt vì điều đó. Chỉ cần em được ở bên anh. An an ổn ổn làm em trai anh, đó có lẽ là hạnh phúc."" Này anh, sao thế?"" Không có gì!"Vương Tuấn Khải cúi người nhặt lên cuốn "Wind". Hắn không muốn lấy cuốn sách này nữa, không hiểu tại sao. Vương Tuấn Khải quay người trở lại khu sách dành cho người khiếm thị.Ngay khi hắn đặt cuốn "Wind" vào giá sách khi nãy, tay cô gái đã đón lấy cuốn sách từ tay hắn." Nếu anh không muốn người kia của anh đọc cuốn này thì tôi tặng anh cuốn "Wind" dành cho người bình thường nhé?"" Cảm ơn, không cần"" Này anh, tặng anh đấy. Dù sao thì nhờ anh tôi đã nghĩ ra một ý tưởng..."Cô gái cười hì hì dúi cuốn sách vào tay hắn. Vương Tuấn Khải chưa kịp phản ứng, cô ta đã chạy biến khuất sau từng tủ sách lớn. Hắn miễn cưỡng đón lấy cuốn sách. Ngắm nghía bìa sách trong vài giây, rồi cũng để nó vào túi, mang ra thanh toán.Lúc Vương Tuấn Khải về tới nhà, Vương Nguyên cũng đã thức dậy. Bởi vì không có hắn ở bên nên dì Châu mang bữa sáng tới tận phòng. Khi hắn bước vào cửa, Vương Nguyên đang miễn cưỡng uống cốc sữa trên tay. Uống được nửa cốc, cậu liền đặt xuống bàn, xoay người nhìn ra hướng được xác định là có cửa sổ.Hắn nhẹ nhàng bước về phía cậu. Dường như mang ánh sáng vào căn phòng tối tăm vậy. Vương Tuấn Khải tới cửa sổ, kéo rèm cửa sang hai bên, lại quay về phía Vương Nguyên, nở một nụ cười ôn nhu." Không muốn uống nữa cũng nên lau miệng đi chứ. Để phần ai sao?"Tay hắn đưa đến khóe miệng còn chút sữa trắng của cậu, nhẹ nhàng lau đi. Động tác này khiến Vương Nguyên sửng sốt trong vài giây, rồi cậu cũng lấy lại được bình tĩnh mà nở nụ cười." Phần anh đấy""Ồ!"Vương Tuấn Khải cong cong khóa miệng, ghé sát khuôn mặt toát lên soái khí tiến đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên. Trong một giây, Vương Nguyên liền bất động vì động tác nhỏ của hắn. Vương Tuấn Khải đưa lưỡi liếm nhẹ khóe miệng cậu. Dường như còn chưa đủ, hắn liền mạnh dạn đưa đầu lưỡi tiến vào khoang miệng. Vương Nguyên nhất thời không thích ứng kịp, đơ người. Đôi mắt không nhìn thấy được nhưng cũng mở to vô điều kiện. Vương Tuấn Khải mất kiềm chế bản thân. Cả người như có một ngọn lửa đang nhen nhóm lên, chuẩn bị bùng cháy dữ dội. Hắn trong một khắc tựa như con dã thú mà tiến đến cắn mút đôi môi đỏ mọng của cậu.Cho tới lúc Vương Nguyên tựa hồ không thở nổi nữa, Vương Tuấn Khải mới quyến luyến rời đi. Hắn vô thức giật mình nhìn người đối diện đang đỏ bừng mặt, sờ lên môi đã sưng lên. Cậu toan ngay người tránh đi. Nhưng quay trái quay phải đều đụng phải cánh tay hắn, vì vậy phải ngồi yên bất động." Rất ngọt!"Vương Tuấn Khải khẽ liếm cánh môi mình. Tay hắn đặt một cuốn sách vào lòng Vương Nguyên. Vương Nguyên cảm nhận được vật thể lạ ở trong lòng, đưa tay chạm vào. Vương Nguyên ngạc nhiên. Cậu muốn đẩy cuốn sách ra chỗ khác nhưng tay của Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng tóm lấy cả bàn tay cậu đặt lên bìa của cuốn sách, chạm nhẹ vào từng dòng chữ nổi trên bìa."SnowMan"Vương Nguyên đọc lên tiêu đề cuốn sách. Đôi mắt cậu mở to, từng ngón tay vẫn tiếp tục di chuyển trên bìa sách, cho tới khi chạm tới dòng chữ nhỏ phía dưới."Mộc Phong"" Hi vọng sau này em có thể đọc sách. Với tư cách là một người anh trai, anh luôn muốn bảo hộ em"Vương Tuấn Khải xoa nhẹ mái tóc của Vương Nguyên. Sau đó liền cất bước về phòng. Để lại Vương Nguyên ngây ngốc ngồi bất động. Tiếng đóng cửa phòng vang lên. Xác định rằng Vương Tuấn Khải đã rời khỏi. Vương Nguyên nắm chặt lấy cuốn sách trong tay, nói nhỏ tựa như thì thầm với chính bản thân mình." Với tư cách là một người anh trai, anh có quyền hôn em sao?"Người vừa mới bước vào phòng mình đã đổ sập xuống giường. Đôi mắt hoa đào nhìn lên trần nhà, thoáng một tia bối rối. Hắn vỗ trán một cái tự trách bản thân mình ngu ngốc, lại sờ lên cánh môi vẫn còn lưu giữ hơi ấm. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch một cách rõ ràng. Hắn nhận thấy khi nãy hôn Vương Nguyên, tim mình đập nhanh hơn, tựa như có thể vọt thẳng ra ngoài vậy.Nhưng...Tại sao lại hôn em ấy?Rốt cuộc Vương Tuấn Khải ngươi đang bị làm sao vậy?Trong thoáng chốc, hình ảnh cuốn "Wind" hiện lên trong tâm trí. Vương Tuấn Khải bật người dậy tìm cuốn sách bị hắn quăng lên bàn từ lúc mới về nhà. Lại mất nửa giờ để lục tung cả căn phòng tìm chiếc kính mắt hắn đã đem đến đây. Bởi vì Vương Tuấn Khải mặc hội chứng khó đọc nên không đọc sách nhiều. Chiếc kính kia cũng là đề phòng mà đem đến thôi.Hắn ngồi vào bàn làm việc. Ngắm nghía bìa sách một chút. Ngoài bìa đề là "Wind" viết theo font chữ nghệ thuật cách điệu. Tên tác giả nho nhỏ phía dưới, font chữ viết tay đơn giản. Khi hắn mở cuốn sách ra, cả một rừng chữ đập vào mắt. Vương Tuấn Khải nhất thời không thích ứng kịp, tháo kính xoa xoa hai mắt mình.Lại nói, đã mắc hội chứng khó đọc thì nhìn chữ thôi cũng hoa mắt rồi, huống gì cầm cuốn sách lên đọc hết hơn 3 trăm trang.Vậy mà có người vẫn kiên trì đọc nó, chẳng qua là thời gian đọc cuốn sách, kéo dài nửa năm........Vương Nguyên từ nhỏ đã có niềm đam mê với những cuốn sách. Khi còn là một cậu nhóc mới học nhận biết mặt chữ cho tới khi học sơ trung, Vương Nguyên đã đọc không biết bao nhiêu là sách. Từ khi sự cố kia xảy ra cho tới bây giờ đã 5 năm. Thời gian dài gò bó cậu không được đọc sách nữa. Thậm chí cậu cố tình cất hết sách đi để niềm khao khát kia giảm bớt. Cho tới hôm nay, Vương Tuấn Khải lại mang nó về bên cậu.Như một thước phim quay chậm từng đoạn kí ức. Cậu phát hiện ra một người cậu từng quên lãng trong hộp kí ức đau thương đó. Vương Nguyên ngủ thiếp đi. Trên tay vẫn ôm chặt cuốn "SnowMan". Mồ hôi trên trán chảy ra rất nhiều. Khuôn mặt cậu nhăn lại. Hình ảnh trong cơn mơ tựa hồ càng chân thực." Này Karry, ngày mai anh còn có thể tới chơi với em không?"" Bé con, nếu ngày mai em chịu mở cánh cửa gỗ này ra thì anh mới đến"" Ngày nào anh cũng nói như vậy. Dẫu em không mở anh vẫn đến đó thôi"" Cửa gỗ che mất khuôn mặt em rồi. Anh rất muốn thấy được khuôn mặt em."" Cho anh cuốn sách đó. Anh đọc đi nhé, đọc hết em sẽ mở cửa ra chơi với anh"Cậu nhóc ở trong căn nhà gỗ đẩy cuốn sách qua khe cửa ra bên ngoài. Cậu nhóc tên Karry nhận lấy cuốn sách rồi mỉm cười. Đây có thể gọi là thử thách không nhỉ?" Bé con, anh chờ em mở cửa vào một ngày không xa"Bóng Karry dần dần xa cánh cửa của ngôi nhà gỗ nhỏ. Đó là lần cuối cùng, em nghe rõ được tiếng cười của anh.Người bên trong ngồi sụp xuống khóc nấc lên. Cậu nhóc chạm tay vào từng cuốn sách của mình. Từng giọt nước mắt mặn chát chảy dài xuống hai má phúng phính, nhẹ nhàng rơi xuống bìa sách...Tất cả biến mất.Ngay cả anh cũng biến mất......"KHÔNG!!!!!"End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store