ZingTruyen.Store

[Shortfic] [JunSeop] Em hứa sẽ tha thứ cho anh

Chap 2: Trouble Maker

Jcelfish

Chap 2: Trouble Maker 

Sau sự lỡ lời khi nảy, cả hai im lặng, không nói với nhau câu nào. Nhưng cậu nhóc vẫn chưa chịu tập trung học như người kia, lâu lâu còn lén liếc nhìn nam nhân anh tuấn, gương mặt đó thật đẹp, đôi mắt sắc bén phối hợp cùng chiếc mũi cao một cách hoàn hảo. Cánh môi nhếch nhẹ khiến cậu đỏ mặt, nó như muốn nhắc lại chuyện nóng bỏng đêm qua. Và mục đích của hắn chính là vậy

"Reng... reng... reng..." - Tiếng chuông reo lên báo giờ về, ai ai cũng muốn mau được về nhà sau giờ học mệt mỏi, học sinh trong trường dần dần thưa bớt, duy chỉ có 2 kẻ cố tình nán lại.

_Tối gặp lại ở bar được không? - Cậu hỏi một câu ngớ ngẩn, bắt đầu việc cưa cẩm.

_Tùy - Hắn lạnh nhạt trả lời rồi rời khỏi lớp. Chưa từng có người có thể áp đặt hắn về đêm

Có chút thất vọng len lỏi trong tim, nhưng liền bị phủ định, cậu làm việc này vì muốn thử thách chính mình và vì HyunSeung thôi! Nhưng cậu tin, hắn sẽ đến, Yang YoSeop chưa bao giờ thất bại. Về được rồi, không nên quá gấp gáp, hỏng việc thì tiêu 

Chiếc xe Ferrari đỏ lao vút trên đường cao tốc, chàng trai tóc đỏ liếc nhìn đứa trẻ bên cạnh. Sáng nay khi nghe báo YoSeop đi học, anh rất sốc, nhưng cũng không lo, cậu tư chất thông minh, chắc sẽ theo kịp bài, chỉ có một điều...

_Em đi học? - HyunSeung thở dài, sau khi YoSeop đi du học về liền lao đầu vào bar, khuyên mãi không nghe, nhưng sau khi gặp hắn, cậu lại tự giác đi học. Đứa trẻ này muốn thành công đến thế sao?

_Dù sao cũng không thể chơi mãi - Vừa vào xe đã bị chặng hỏi, cậu có chút không bằng lòng

_Sau này, em có định phụ việc cho cha? - Đây là điều anh lo lắng nhất. Từ nhỏ, cậu đã ghét cha mình

_Hyung mới là người kế thừa bí ẩn, không phải em - Cậu cười như không cười. Cha ư? Ông ta từ khi sinh cậu ra, có từng chăm sóc cho cậu, có từng yêu thương cậu chưa? Mở miệng ra một tiếng "Seungie", hai tiếng cũng "Seungie" thế thì tội gì mà cậu phải gánh vác công việc cho ông ta?

_Em đến bar

_Tại sao? - HyunSeung thừa biết câu trả lời, vẫn cố tình hỏi. Anh mong nó sẽ thay đổi, không phải ngày nào cũng có một câu

_Bar là nhà em - HyunSeung lại thất vọng, vui chơi, thác loạn, vốn là sở thích của cậu

"Két"

HyunSeung cười buồn, nhìn YoSeop đi khuất. Mỗi lần nhắc đến appa lại như thế, cậu quá ngốc để nhận ra ông thương cậu đến mức nào. Cậu có biết chính sự lạnh nhạt của ông đã giúp cậu không bị vấy bẩn bởi những thế lực ngầm. Cậu nói anh là người kế thừa bí mật? Bí mật kiểu gì khi bản thân anh có thể bị hại bất cứ khi nào? Anh hi vọng YoSeop sẽ hiểu ông trong một ngày gần đây 

Đêm đến, từng làn không khí ùa về. JunHyung lúc này đang thực hiện sở thích của mình - xé toạt gió, bán mạng cho tốc độ, mặc người kia chờ đợi 

Tích tắc... tích tắc... đồng hồ điểm 11 giờ, hắn đã không tới, vậy thì cậu cũng chẳng cần. Coi như cậu đã cao ngạo quá nên thất bại bước đầu, nhưng không sao, cậu vẫn rất tự tin, "Thất bại là mẹ thành công" cơ mà. Giờ thì đi làm việc kiếm chút đỉnh tiền xài

_Yang thiếu gia lên sàn với Trouble Maker - Đây là bài hát của HyunSeung được biên đạo vũ điệu rất sexy, cậu thích nó, nhảy thử một lần chắc cũng không sao

Cậu bước ra, trên người mặc độc áo sơ mi mỏng tanh lớn quá khổ và quần short ngắn để lộ cặp chân thon dài, khuôn mặt ửng đỏ vì rượu trông thật gợi tình. Không cần làm gì cậu cũng đã quyến rũ như thế, nếu nhảy chỉ e rằng bọn đàn ông dưới kia sẽ chết mê chết mệt

Nhạc bắt đầu, cơ thể cậu chuyển động nhịp nhàng, từng lần uốn éo, từng cái sờ soạn khiến bar nóng rực lửa. Bằng một cách khôn ngoan, cậu đã chài được tiền của bọn mê trai mà không để mất đi sự trong sạch của mình. Càng ngày cậu càng làm hắn muốn sở hữu cơ thể tuyệt vời đó. Hắn tà mị nhếch môi, bước thẳng từ cửa bar đến sàn, đôi tay cố định trên vòng eo thon, cùng cậu hòa nhịp nhảy

Đang nhảy đột ngột eo bị túm chặt khiến cậu giật mình liếc kẻ phía sau. Lập tức trong một bước nhảy loại hắn ra khỏi sàn. Giờ này mới đến? Cậu không cần!

Đẩy hắn xuống? Vậy thì cậu cũng không có quyền tiếp tục nhảy. Nghĩ là làm, hắn vươn tay kéo cậu xuống, ngã vào lòng mình. Vác cơ thể mũm mĩm lên vai, tiêu sái đến góc khuất quen thuộc, đặt cậu ngồi kế bên

"Thịch" - Có trái tim đang lỡ nhịp nhưng cứ tưởng rẳng mình vẫn đang sợ hãi

_Đến đây làm gì? - Giờ này mới đến, hắn ngồi chơi với dế đi, cậu phải đi ngủ

_Không phải cậu kêu tôi đến sao? - Cũng gần 12 giờ rồi, dường như quán bar lương thiện này sắp đóng cửa, tên nhóc đang giận chăng?

_... - Cậu nhấp ngụm rượu, lơ hắn, đừng giả vờ không biết giờ này là giờ gì?

_Ok ok, coi như tôi sai. Đền bù cho cậu nhé? - Hắn tiến lại gần, chẳng cần đợi chủ nhân đồng ý, hắn đã tùy tiện sử dụng bờ môi đang trề ra. Nụ hôn nhẹ nhàng như lướt qua, đơn giản là những cái mút mát ve vuốt cơn giận của cậu. Thật sự rất hữu dụng để dỗ dành con mèo nhỏ đang xù lông

_Ban nảy, em nhảy rất khiêu gợi - Buông đôi môi sắp sưng mọng, hắn lướt ngang tai cậu thì thầm, mới chịu về đúng chỗ

_Sao lại xưng em? Chúng ta học cùng lớp mà - Cậu ngượng ngùng lái sang chuyện khác, nếu hắn đến sớm hơn thì cậu chẳng nhảy đâu

_Đừng nghĩ tôi không biết em nhảy cóc một lớp - Hắn cười, có vẻ như cậu quên hắn là Yong thiếu gia, điều tra thông tin của cậu chỉ là chuyện nhỏ

_... - Đáng ghét ah~

_Được rồi! Đừng trưng bộ mặt đó ra nữa, tôi biết em rất đáng yêu - Cái mặt mếu máo trông đến tội, muốn khiêu khích hắn sao?

Mặt cậu đỏ bừng vì lời khen đó. Mọi người thường nói cậu quyến rũ, chưa từng có người bảo cậu dễ thương. Rung động! 

_Tôi biết em kêu tôi đến là có lý do và tôi cũng không rãnh đến mức tự dưng đến

_Anh nói trước đi! - Nhìn ra cậu có dụng ý, không hổ danh là người đứng đầu công ty lớn

_Tôi và em sẽ quen nhau trong 7 ngày. Được chứ?

_Trò chơi bảy ngày? - Đôi mắt sắc lạnh che phủ cảm xúc, con người này thật khó đoán. Nhưng đây là mục đích chính của cậu, mặc hắn muốn gì, cậu sẽ đồng ý - Được

_Ngày mai, tôi đến đón em. Giờ thì đi ngủ đi - Hắn hôn phớt lên môi cậu, rồi rời đi.

Dịu dàng như thế, ngoài HyunSeung ra, hắn là người ngoài đầu tiên cho cậu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store