[ShortFic - Junseob] Ghét....Nhưng yêu
Chap 8
Như au đã nói. Cảm hứng viết fic không có nên dẫn đến văn phong tụt dốc một cách thảm hại.
==> Chap này vốn không có gì đặc biệt cả. Chỉ là thuận tay mà viết thôi. Các red à... có gì bỏ qua hen. *cười giả lả* :p
.............
..............................
…
Đánh một giấc kéo dài hai tiết học. Yoseob nhíu mày mở mắt khi nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa.
Ngồi dậy. Cậu muốn uống nước. Kéo tấm rèm ra tính bước xuống giường thì ngạc nhiên khi thấy có kẻ đang đứng trước mắt mình mà kẻ đó không ai khác chính là Junhyung
Nhìn hắn. Tự nhiên nhớ lại hôm nay, thấy cậu bị người khác làm phiền mà không lên tiếng một câu, tiết sau thì bỏ đi đâu mất. Giận dỗi cậu quay lại giường trùm chăn ngủ tiếp. Cho hắn ăn bơ luôn.
Junhyung khuôn ủ rũ đi đến ngồi bên mép giường. Mặt hắn trầm ngâm thấy rõ. Lấy tay kéo chiếc chăn khỏi cậu nhưng bị cậu giữ chặt không buông. Có cố thế nào cũng không kéo được.
-Seobie, em thích thử thách tính kiên nhẫn của anh sao?
-…
-Sao lúc nào em cũng khiến anh phải bận tâm?
-…
-Anh như điên lên khi biết thằng đó sắp đính hôn với người mình yêu? Cho anh một lời giải thích đi.
-…
-Không lẽ em chấp nhận hắn???_ tim anh đau nhói. Thái độ im lặng của cậu là sao?
-Không có mà_ Cậu vội lật chăn ra giải thích, mắt mọng nước_ Hôm qua không đâu appa lại đưa đi gặp hắn nói là chồng sắp cưới_ Giọng cậu nhỏ xíu.
-Thật chứ?_ Anh nhìn cậu hỏi lại. đáy mắt ánh lên ý cười.
Gật đầu
Lập tức hắn ôm lấy cậu thật chặt không cho ai cướp mất. Hít sâu mùi hương sữa tắm ngọt ngào của cậu.
-Em chỉ có thể là của anh
-Nhưng còn tên đó_ Tựa đầu vào ngực anh cậu hỏi.
-Hãy nói thẳng với hắn đi_ JH nói, nhìn tên đó không có vẻ gì là kẻ vì tiền mà muốn kết hôn với cậu.
-Được chứ?
-Ừm. Nếu hắn không đồng ý anh sẽ cho hắn chết luôn.
Gật đầu. Vậy được rồi cậu sẽ thử nói với người đó. Hy vọng hắn là người hiểu lí lẽ
Nhíu mày. Đang suy nghĩ mà sao cảm thấy cổ mình nhồn nhột. Mở mắt định hình lại thức tại. Á, tên Yong đầu bò ngang nhiêm dám dở trò với cái cổ của cậu. Đẩy hắn ra cậu nói.
-Đây là phòng y tế, sẽ có người thấy.
Soạt. Junhyung lập tức kéo tấm rèm trắng lại, che kín chiếc giường đơn nhỏ.
Đẩy cậu nằm xuống Junhyung cướp lấy môi cậu mút mát. Luồn chiếc lưỡi ma mãnh vào bên trong khoang miệng nhỏ nhắn quấn lấy chiếc lưỡi mềm kia. Yoseob sau một hồi bị động cũng luồn tay ôm lấy cổ anh bắt đầu đáp trả. Hai chiếc lưỡi điên cuồng mút mát nhau.
Dứt khỏi nụ hôn khi thấy cậu không còn dưỡng khí. Junhyung di môi xuống hôn lên khóm cổ trắng ngần cắn mạnh đánh dấu chủ quyền.
-Junhyung, ở đây ko được_ Cậu nhìn hắn ngăn cản
-Anh biết dừng đúng lúc mà Seobie
-…
Đôi môi nam nhân quyến rũ dải đầy nụ hôn lên khóm cổ và bờ vai quyến rũ thi thoảng lại phả từng hơi nóng hổi lên vành tai mẫn cảm làm cậu khẽ rùng mình mặc nhiên không vượt quá giới hạn. Nhưng lâu dần mất tử chủ cánh tay ma mị luồn vào áo vuốt ve mọi nơi trong cơ thể cậu.
-Ư…ưm…_ Yoseob rên nhẹ vì nhạy cảm
Xong rồi. Cả hai đã hoàn toàn không còn giữ được tự chủ. Không dừng lại được Junhyung luồn tay xuống toan tháo những thứ gọi là vải vướng víu. Yoseob mơ màng luồn tay vào trong áo Junhyung vuốt ve cơ thể quyến rũ nam tính.
..Cạnh..
Tiếng cửa phòng y tế khẽ mở.
Dừng lại động tác. Mắt cả hai mở lớn nhìn nhau. Nếu ai đó bắt gặp con trai tập đoàn Jok đang thân mật cùng con trai cưng của tập đoàn Yang yo thì cả hai có mà tìm đường chết.
Bật dậy chỉnh lại quần áo. Yoseob cài khuy áo đồng phục cố che đi những vết đỏ ám muội do Junhyung để lại
Cả hai đang thật sự khó chịu vì cái nóng hổi bên dưới. Đặc biệt là Junhyung. Anh thề, nếu biết hắn là ai anh sẽ giết chết hắn.
Suy nghĩ gì đó, Junhyung bước ra. Yoseob ngồi im lẩm bẩm “Tên bò này. Bộ muốn bị phát hiên sao?”
Bên ngoài.
-Junhyung tiền bối_ tiếng nam sinh nào đó cất lên.
-Vào đây làm gì? Có biết tôi đang ngủ không?
-Ơ…em xin lỗi, em đau bụng nên mới xuống đây nằm nghỉ thôi?
Nghe vậy yoseob cứng người. Tên đó mà nằm ở đây sẽ biết cho mà coi rồi tin hai người yêu nhau sẽ bị đăng lên khắp bản tin của trường cho coi. Chưa nói đến mức độ lan tỏa ra toàn đại hàn dân quốc này chỉ trong tích tắc.
-tôi không quan tâm. Tóm lại biến khỏi đây trước khi tôi bực mình_ Junhyung gắt lên
-Nhưng…
-1
Vèo vèo..
Junhyung ngạc nhiên nhìn theo. Tên đó không phải đau bụng hả? Mới đếm giây đầu thôi đã không thấy xác đâu rồi?
…
Kéo mạnh tấm rèm. Junhyung ngạc nhiên nhìn cậu bé trước mặt. Chỉ mới chưa đầy 5’ thôi đã ngồi dựa đầu vào thành giường ngủ rồi. Đi đến ngồi cạnh lay lay vai cậu.
Im lặng
Xoạt
Yoseob cựa mình hơi mỏi cổ mà nghiếng đầu sang một bên tựa vào vai Junhyung. Ngước mắt nhìn người bên cạnh, nụ cười khẽ hiện trên môi.
.............
Đó đó. Văn phong giờ thế đó T^T .Không còn gì để mà nói!!!
Bye các red nk. :((
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store