Shortfic Jk If
Đợi khi Jeon Jungkook tỉnh lại sau cơn mê thời gian đã trôi qua nửa ngày. Hiện tại là 3 giờ sáng. Jeon Jungkook tỉnh lại thần trí tỉnh táo hơn đôi chút nhờ vào chiếc khăn ấm trên trán của Kim Min Ah chuẩn bị cho. Anh không nghĩ mình lại sốt đến mê man bất tỉnh như thế, còn lỡ hẹn Kim Min Ah mà bản thân lại đổ bệnh cảm mạo. Kim Min Ah một thân nhỏ bé lập tức thu vào tầm mắt của Jeon Jungkook, thời gian cũng chẳng còn sớm, cô có lẽ đã ở đây cả một đêm. Thật tốt, vì giờ đây có một Kim Min Ah chăm sóc anh lúc bệnh ốm. Cuộc sống một mình trước đây chưa từng có người như cô xuất hiện, chịu nhìn thẳng vào con người JeonJungkook, bỏ qua dáng vẻ của một con người bụi bặm vì đồng tiền miếng ăn. Jeon Jungkook nhìn về phía cô mỉm cười, nụ cười hiếm khi xuất hiện suốt 20 năm cuộc đời u tối. Giây phút này Jeon Jungkook lại đột nhiên tham vọng một điều, liệu có thể bên cạnh người này suốt đời được không, cô sẽ chấp nhận, hay từ chối. Chỉ được vài phút Kim Min Ah đã tỉnh giấc, thấy Jungkook đã tỉnh lại liền gấp rút hỏi han."Anh tỉnh rồi? Có cảm thấy trong người có chỗ nào không khỏe không? Có cần đi bệnh viện không?""Tôi không sao. Không cần đi bệnh viện, nhờ có cô mà bây giờ đã đỡ nhiều rồi. Cảm ơn cô.""Tôi thấy anh sốt cao lắm, cả người nóng bừng, chỉ dám hạ nhiệt cho anh trước, nếu không hiệu quả mới có thể đưa anh đến bệnh viện, nếu không thì phiền người ta lắm. À đúng rồi, lúc tôi đến anh đã ngất đi, có lẽ là chưa ăn gì, tôi có nấu cháo, để tôi hâm lại cho anh ăn nhé."Min Ah vừa dứt lời đã chạy ngay vào phòng bếp hâm cháo, còn chẳng để Jungkook đáp lại câu nào. Không lâu sau đã có một bát cháo nóng hổi đặt trên bàn ăn. Dù đã thân thiết nhưng Jungkook vẫn cảm thấy ngại ngùng khi được người khác chăm sóc, vẫn là cô kéo anh đến bàn ăn."Chắc cô cũng chưa ăn gì, cùng ngồi xuống ăn đi. Tôi đi lấy bát."Không khí ngượng ngùng rất nhanh đã bị thay thế bằng sự vui vẻ. Chỉ có bát cháo với chút thịt băm, cũng chẳng phải bữa ăn cao sang với đầy rẫy những sơn hảo hải vị, nhưng lại chan chứa tình người ấm áp của hai con người hai số phận nghiệt ngã. Khoảnh khắc này hai người chỉ muốn nó kéo dài mãi mãi. Không danh không phận, không sự không tình, không rào cản, không trở ngại, bình bình an an sống hết quãng đời còn lại.Kim Min Ah mang tất thảy những dịu dàng bản thân dành dụm được suốt 20 năm qua đối xử với Jeon Jungkook, đối với anh như một người thân thật sự. Jeon Jungkook cũng đem tất cả những gì bản thân có được lo lắng cho Kim Min Ah, che chở quan tâm cô từ những chuyện nhỏ nhất, đặt hết những tâm tư gửi gắm nơi người con gái kiên cường ấy, cùng người an ổn trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất. Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng như con người mong muốn. Những ngày yên bình luôn là khởi đầu cho những ngày giông bão. Khi mà cuộc sống dần trở nên bận rộn, Kim Min Ah học lên cao học, tiếp tục ước mơ của mình, Jeon Jungkook được một công ty giải trí nhìn trúng, chuyển đến thực tập chuẩn bị ra mắt dự án nhóm nhạc của công ty, vận mệnh cũng bắt đầu thay đổi từ đây. Quỹ thời gian của Kim Min Ah vốn không nhiều, hơn phân nửa đã dành cho việc học tập, nửa thời gian còn lại vừa để làm thêm, vừa ở cùng Jeon Jungkook. Jeon Jungkook cũng không khá hơn là bao, lịch trình luyện tập vũ đạo, sáng tác nhạc, luyện thanh sắp xếp dày đặc, thời gian nghỉ ngơi một ngày chỉ có 2 - 3 tiếng, vẫn cố gắng dành thời gian ở cùng Kim Min Ah. Cả hai đều rất tích cực vun đắp mối quan hệ không tên này, Min Ah dù không có mặt, không trực tiếp nhưng vẫn làm mọi thứ có thể để giúp đỡ Jeon Jungkook. Công ty chủ quản không phải công ty lớn gì, mọi nhân lực, tài nguyên đều thiếu thốn, thực tập sinh đều phải tự mình làm việc , không có nhân viên hỗ trợ. Đến khi ra mắt công ty còn ngập ngụa trong đống nợ nần của người đi trước để lại, một mình nhóm 7 người Jeon Jungkook phải vật lộn từng ngày để đi lên. Phải nói thời điểm đó vô cùng khó khăn, Kim Min Ah vẫn dang tay giúp đỡ, số tiền trước đó cô đưa cho Jungkook không đủ, cô lại cả gan giúp bọn họ vay mượn bên ngoài để tiếp tục hoạt động. Sau một thời gian hoạt động kinh tế công ty đã khá hơn, mức thù lao trả cho nghệ sĩ cũng hậu hĩnh, Jeon Jungkook rất nhanh đã gom được một số tiền, đem trả lại cho Kim Min Ah. Tương lai của nhóm càng ngày càng sáng, lợi nhuận thu về càng lúc càng nhiều, Jeon Jungkook chẳng mấy chốc đã trả hết số tiền anh mượn của Kim Min Ah.Thời gian hoạt động của nhóm mỗi ngày một tăng lên, đến nghỉ ngơi cũng chỉ có 1 - 2 tiếng, phần lớn thời gian đều dành cho công việc. Kim Min Ah và Jeon Jungkook cũng ít gặp nhau hẳn, cùng lắm thì chỉ nhắn tin, gọi video, được vài phút đã lại nghe thấy tiếng gọi của staff. Đoạn thời gian ngắn ngủi là không đủ để cả hai trò chuyện hay tâm sự gì cả. Sự bận rộn dần gặm nhấm từng chút thời gian nhìn thấy nhau. Sự khác biệt giữa cuộc sống của một người đi học và một người đi làm đã khiến cả hai không còn tâm sự được với nhau nữa. Lại đem những điều muốn nói ra giấu trong lòng, dần dà trở thành tường thành vô hình bức bối đẩy cả hai ra xa.
Dần dà Jeon Jungkook cũng không gọi đến nhiều như trước, Kim Min Ah chủ động gọi cũng không có ai bắt máy, chỉ có giọng điệu lạnh lùng của tổng đài phát ra từ điện thoại. Cô biết anh rất bận, lịch trình lệch nhau không dễ để gặp mặt hay gọi điện, nhưng bản thân cũng là con gái, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy tủi thân nhưng lại gạt đi và cố thuyết phục bản thân rằng anh chỉ là không có thời gian, có cơ hội anh chắc chắn sẽ gọi lại. Nhưng rồi không có cuộc gọi đến nào cả. Kim Min Ah lặng nhìn màn hình điện thoại, nhật ký cuộc gọi đều là cô gọi đi, không có cuộc nào là cuộc gọi đến từ Jeon Jungkook, tin nhắn cũng là cô chủ động gửi, vài tiếng đến mười mấy tiếng sau mới nhận được câu trả lời từ anh. Kim Min Ah lại lặng lẽ cười khẩy, cô đang trông chờ vào cái gì vậy, một mối quan hệ không tên.
Dần dà Jeon Jungkook cũng không gọi đến nhiều như trước, Kim Min Ah chủ động gọi cũng không có ai bắt máy, chỉ có giọng điệu lạnh lùng của tổng đài phát ra từ điện thoại. Cô biết anh rất bận, lịch trình lệch nhau không dễ để gặp mặt hay gọi điện, nhưng bản thân cũng là con gái, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy tủi thân nhưng lại gạt đi và cố thuyết phục bản thân rằng anh chỉ là không có thời gian, có cơ hội anh chắc chắn sẽ gọi lại. Nhưng rồi không có cuộc gọi đến nào cả. Kim Min Ah lặng nhìn màn hình điện thoại, nhật ký cuộc gọi đều là cô gọi đi, không có cuộc nào là cuộc gọi đến từ Jeon Jungkook, tin nhắn cũng là cô chủ động gửi, vài tiếng đến mười mấy tiếng sau mới nhận được câu trả lời từ anh. Kim Min Ah lại lặng lẽ cười khẩy, cô đang trông chờ vào cái gì vậy, một mối quan hệ không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store