Shortfic Jaeyun Sunghoon When The Snow Falls Down
nhưng tuyết đầu mùa còn chưa rơi thì jongseong đã chào tạm biệt jaeyun rồi . Nhưng cậu sẽ không nuối tiếc , jay đã ôm sunghoon và hi vọng sunghoon sẽ thực hiện giúp mình . jaeyun hôm đấy khóc nhiều lắm dường như sưng cả mắt , người bạn đầu tiên của cậu cứ thế mà đi "hic . . . jaeyun sẽ nhớ jay lắm"jongseong ôm jaeyun vào lòng mà vỗ về , cậu đau lắm nhưng biết sao được người không thuộc về mình thì mãi mãi nó cũng vậy . sunghoon nhìn chiếc máy bay đang từ từ lăn bánh rời khỏi sân bay , ánh mắt của hoon cũng chứa đầy sự tiếc nuối . jaeyun ôm sunghoon , cậu vẫn chưa hết nấc . người mà từng yêu thương jaeyun nhất vậy mà đã rời cậu đi về xứ cờ hoa mất rồi "jaeyun nín đi nào"sunghoon cũng ôm jake vỗ về , jake cứ như vậy thì hoon cũng chẳng muốn rời đi đâu ! "jongseong đi rồi" "đi rồi nhưng không có nghĩa là đi mãi mãi" đúng vậy ! nó không có nghĩa như vậy . jaeyun về nhà nhìn căn phòng mà jay từng sử dụng , cậu nhìn bông hồng đang dần héo tàn . jake lại cảm thấy tim mình trống đi một chỗ "cậu đi rồi thì ai sẽ là người nấu đồ ăn cho mình nữa đây hả?" "đồ ngốc này!"cậu lại khóc nữa rồi , jaeyun biết jongseong vì mình mà cậu ta chọn rời đi nhưng biết sao đây mối quan hệ này cũng chỉ dừng ở tình bạn không thể hơn được !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store