Shortfic In Every Breath
[05.06.2021]Mùi hương là một trong những điều đầu tiên giác quan cảm nhận được, chắc chắn là như thế. Hoặc trong tâm tưởng của tôi thì chính là như thế. Ví như mùi thuốc lá nồng lên giữa quán, nó át đi tất cả mọi tiếng ồn mà ban nhạc đang điên cuồng tạo ra từ sân khấu phía xa. Tôi nhớ được lần đầu tiên tôi bước chân vào một bar, giữa vô vàn con người điên cuồng thác loạn, giữa vô vàn âm thanh chát chúa, giữa những cái chạm nóng bỏng, thứ duy nhất tôi còn ấn tượng mãi lại chính là mùi khói thuốc. Cái mùi không ai ưa nổi. Không phải vô tình mà tôi lại bất chợt đưa mùi thuốc lá làm ví dụ nhỉ. Và nó cũng là chất xúc tác tác động lên miền kí ức xa xưa vốn nên ngủ yên. Lại một ví von khác, nếu ví kí ức là thứ đáng ghét muốn rũ bỏ cũng không được, thì khói thuốc cũng mang tầm vóc tương tự. Dù ghét nó tới đâu tôi cũng không đủ can đảm từ bỏ. Chả thế mà chị năm lần bảy lượt ngăn cấm, tôi cứ càng đắm chìm. *** Một đêm lạnh, điếu thuốc điên cuồng đốt cháy từng đoạn từng đoạn, cái mùi khen khét càng tỏa ra càng khiến con người ta muốn tiếp tục thưởng thức. Mùi hương của nó khơi dậy đâu đó trong tôi những thứ xưa cũ. Nơi New York ngập tràn những làn khói mờ ảo, ngập tràn tiếng nhạc chát chúa, ngập tràn tiếng cười nói sau quầy bar của chị. "Jin, hai Margarita bàn trong góc." "Một Old Fashioned cho khách quen nhé.""Thêm một Cosmopolitan cho quý cô ngồi sát ban nhạc."Trước khi được chị tin tưởng truyền lại các công thức pha chế và đứng quầy, tôi chỉ là chân chạy việc. Có lẽ vì thế mà tôi dần bớt ghét cái mùi khói thuốc, dù cho những tuần đầu tiên nó cứ khiến tôi buồn nôn. Tôi cũng thầm ngưỡng mộ chị từ dạo ấy. Một người vừa có thể nhanh chóng nhớ mọi yêu cầu của khách, vừa thoăn thoắt dùng tất cả mọi nguyên liệu pha chế ra từng loại cocktail tuyệt hảo, thậm chí trong khoảng thời gian ấy chị còn tranh thủ trò chuyện với họ. Quả nhiên là bartender tuyệt nhất Brooklyn. Hẳn giờ này chị đang vui vẻ đùa giỡn cùng những vị khách và Kim chết tiệt. ***Đã tròn hai tháng kể từ ngày chị rời khỏi Seoul, chưa một đêm nào mùi thuốc không quẩn quanh. Có lẽ tôi đang mong chờ vô vọng cô nàng đanh đá ấy giật lấy điếu thuốc như mọi khi. Chấm đỏ châm lên rồi tàn lụi, người chẳng thấy đâu.Junghwa dù không nói ra nhưng tôi biết em đã để ý đến những thay đổi. Tôi thấy những lọ singum được đặt ở tất cả những chiếc túi xách của cả tôi và em, những chai xịt khử mùi ở nhà và studio, và những cái nhíu mày chịu đựng trong từng nụ hôn. Em không hỏi, tôi cũng đã làm tròn bổn phận vị hôn thê. Nhịp sống của cả hai dần trôi qua vô vị như cách từng điếu thuốc cháy rồi tàn. Em trở lại công việc nhiếp ảnh, hầu hết thời gian em đi đi lại lại giữa studio và căn hộ chúng tôi đang ở. Tôi vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của mình, chớ hề nghĩ đến chuyện quay về thực tại. Nực cười là 5 năm ở New York, số tiền tôi dành dụm được chỉ là đồng xu lẻ so với những gì Ahn Hyojin từng có. Khối tà sản của chính tôi khi trước khiến tôi hiện tại có chút ỷ lại. Dù sao thứ tôi cần bây giờ là khói thuốc, và một chút điên loạn. Đêm hôm trước ngà ngà say, không đến mức mất đi ý thức, đủ để thực hiện những điều điên cuồng. Junghwa có một đêm khó quên, suốt cả nửa ngày sau đó em không thể rời khỏi giường, hủy hết toàn bộ lịch trình chụp ảnh. Tôi không cảm thấy ân hận cho lắm, ít ra tôi không xem em là chị. Vì nếu tôi xem Junghwa là Solji, thì tôi đã ở New York ngay lúc này rồi. Chỉ là tôi cần trút hết mọi suy nghĩ của tôi vào chuyện ấy. Được rồi, tôi thừa nhận có một chút hối hận vì đã khiến Junghwa khốn đốn. Chuyện hay nhất phải đến vào buổi chiều hôm ấy, một cô nàng vóc dáng cực kỳ chuẩn mực, lớp make up đậm của cô ta khiến tôi xém chút không nhận ra. Là Ahn Heeyeon, và cái kiểu gõ cửa không hề có trong sách giáo khoa nào. "Cô đâu cần đập nát cửa nhà tôi đâu nhỉ?""Tôi cần gặp Junghwa." Với cái thái độ ấy, và nếu là Jin của Brooklyn thì hẳn cậu ta phải nhận được một tràng chửi thề rồi. Tuy nhiên đây là Ahn đại tiểu thư của Seoul, thế nên tôi đành ban cho cậu ta một cái nhíu mày. "Jung hôm nay không được khỏe, cô có chuyện gì gấp không? Nếu không hãy đợi hôm khác được chứ?" "Thật sao. Tôi lại nghĩ Junghwa đang cố tình tránh né."Tránh né? Bị điên à, Junghwa mà cần phải tránh né cậu sao? Nói như kiểu giữa hai bên có tình ý mà đang trong giai đoạn giận dỗi, còn tôi chỉ là đứa có nhiệm vụ mở cửa vậy. Tên điên này có nhận ra rằng cậu ta đang đứng trong nhà tôi, Junghwa đang nằm nghỉ trên chiếc giường của chúng tôi. Kiềm chế lại những tưởng tượng tào lao, một lần nữa Ahn lịch lãm tôi đây đành đáp trả bằng một kiểu cách gia giáo. "Tôi không nghĩ Jung nhà tôi có ý tránh né cậu, giữa hai bên hẳn là có hiểu lầm rồi.""Tôi cần gặp Junghwa, đây đã là lần thứ ba em ấy trì hoãn lịch hẹn." Tên siêu mẫu lại cau có. À mà tôi cũng không hề biết Junghwa có hẹn với tên này. Ở bên Junghwa một thời gian, tôi dần nắm được cách thức làm việc của em ấy và ekip. Họ là những người tôn thờ nghệ thuật tự nhiên, làm sao lại đặt lịch hẹn với siêu mẫu được chứ. Khi tôi định nói ra những thắc mắc, tiếng mở cửa vang lên. "Jin à, có chuyện gì vậy? Em nghe tiếng cãi vả." Cô gái của tôi bước đi vẫn còn chưa thoải mái, vậy nên như một lẽ tự nhiên tôi liền đứng dậy. Và điều mà tôi không ngờ tới nhất, là cái tên siêu mẫu kia ngang nhiên cướp mất cái việc tôi định làm. Cậu ta dìu em ngồi xuống ghế, đổi tông giọng sang mềm mỏng. "Em không khỏe à." Trời đất, tôi nghĩ cậu ta nên lấn sân diễn xuất. Bảo đảm Oscar sẽ chừa cho cậu ta một đề cử. "Xin lỗi, em mệt quá, lại phải đổi lịch chụp với phía Heeyeon rồi." "Không sao, em cứ nghỉ ngơi. Tôi đợi được mà." Tôi thấy cậu ta nắm tay Jung như kiểu bắt mạch, rồi còn đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. Jung không tránh né, có lẽ em đã quen với kiểu chăm sóc này lúc còn ở bệnh viện. "Thời gian gần đây em tập trung quá nhiều cho buổi triển lãm, đã nhiều lần thất hẹn rồi. Đừng buồn em nhé, nhất định trong tuần này em sẽ hoàn thành lịch trình." "Tôi đã nói không sao mà, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn. Tôi cũng trông chờ buổi triển lãm lắm, đã lâu lắm rồi em mới tiếp tục dự án ấy." Bỗng nhiên tôi nhận ra tôi mới là kẻ thừa thãi trong gian phòng này. Junghwa suốt từ khi nãy đã không để ý gì tới tôi, tên siêu mẫu thì không cần nói tới, sau cái lầm bắt gặp tôi và Solji ở bệnh viện, cậu ta xem tôi như kẻ thù. Dù tôi cảm kích thời gian Heeyeon chăm sóc Junghwa, và tôi cũng nhận ra tình cảm một phía của cậu ta nhưng cách thể hiện không thèm che giấu khiến tôi có chút bực tức. Lẳng lặng châm lên điếu thuốc, tôi phả từng làn khói ra phía cửa sổ. Chỉ vừa rít lên hơi thứ hai, tôi đã nhận được cái chất giọng thù hằn. "Cô tắt thuốc đi, Junghwa không được khỏe.""Là thuốc không mùi." Tôi đã đổi sang một loại thuốc lá mang mùi hương thơm dễ chịu kể từ khi nhận ra em phiền lòng. Tôi cười khẩy, liệu tên này có nổi điên nếu biết rõ lý do khiến Jung mệt mỏi không nhỉ?"Vẫn là thứ gây ung thư thôi." Cái kiểu kiên trì của cậu ta đúng là đáng ghét, tôi đành phải dập đi điếu thuốc hãy còn mới. "Heeyeon vẫn chưa bỏ thuốc sao? Em đã nói là không tốt cho sức khỏe mà." Nghe em nói mà tôi có chút ngạc nhiên, em không hề hỏi han khi tôi phì phèo thuốc lá mỗi ngày. Và tôi còn ngạc nhiên hơn khi em lại nhận ra cậu ta có hút thuốc, đến cả tôi cũng không hề nhận thức được điều ấy. "Tôi sẽ bỏ từ bây giờ." Cậu đáp. Hai người nói chuyện công việc thêm một lúc lâu. Hóa ra Heeyeon đồng ý thực hiện một dự án nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển tại quê nhà, mà Daisy lại là nhiếp ảnh gia trực tiếp lên ý tưởng và thực hiện. Tôi nhớ lại đêm hôm trước, khi tôi trong cơn say, hình ảnh Junghwa say mê làm việc bên những tấm ảnh đầy màu xanh của nước khiến tôi cuồng dại. Nếu không có sự càn rỡ của tôi, có lẽ hôm nay Junghwa đã lên đường thực hiện bộ ảnh. Em dung túng tôi đến điên rồ. *** "Sao em nhận ra cậu ta có hút thuốc?" Tôi hỏi ngay khi Ahn siêu mẫu bước ra khỏi căn hộ. Junghwa thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng đáp lại. "Quần áo cậu ấy ám mùi thuốc.""Chị không nhận ra." "Dĩ nhiên chị không nhận ra, vì mỗi ngày chị đều hút thuốc." Tôi chưng hửng, hóa ra là do vậy, vì tôi tiếp xúc với nó mỗi ngày, cơ thể tôi đã quá quen với mùi khói ấy. Nhưng tôi vẫn cứng đầu. "Vậy em cũng tiếp xúc mỗi ngày, tại sao em lại nhận ra." "Vì em không thể quen với cái mùi ấy. Nó khiến em khó chịu lắm Jin à.""Em nói cậu ta đừng hút thuốc, nhưng lại không một lần kêu chị từ bỏ." "Vì chị sẽ không nghe lời em, vì chị quá đắm chìm trong thế giới riêng của chị." Giọng nói Junghwa nhỏ dần, thoáng chút thất vọng. Tôi thì lại không muốn chịu thua cuộc hội thoại này. "Nói vậy, con khốn ấy sẽ nghe lời em sao?" "Đó chỉ là một lời khuyên thôi. Chúng ta đang nói về chuyện gì vậy? Sao chị lại có thái độ như vậy với Heeyeon."Đây không phải cảm giác ghen tuông mà tôi từng dành cho Kim chết tiệt mỗi khi chị ta sấn sổ tới Solji. Có lẽ là cảm giác chiếm hữu. Tôi tự cho phép bản thân qua lại với Solji suốt thời gian ở bên em, nhưng lại cực kỳ khó chịu với Ahn Heeyeon. Nói cho cùng, tôi hiện tại vẫn là một tên ma cô nửa mùa học làm người lương thiện nhỉ. Đôi khi tôi cũng không phân biệt được đâu mới thực sự là bản chất của Ahn Hyojin. "Đừng như vậy với em, nhé." Em ôm lấy tôi dịu dàng nhỏ nhẹ. Junghwa vẫn luôn như thế từ trước đến nay, luôn bao dung lấy tất cả con người tôi một cách vô điều kiện. Nếu tôi không thể từ bỏ thuốc lá, thì có lẽ Jung cũng không thể từ bỏ sự bao dung của em ấy với tôi. Thế nhưng sự dịu dàng, bảo bọc và tình yêu mà tôi dành cho em lại vơi dần đi như cách mà đốm lửa thiêu rụi mẩu thuốc. Tôi ôm lấy em mà nhói lòng, một kẻ tệ bạc như tôi không xứng đáng với thiên sứ là em. Tôi đã không thể níu giữ Solji, giờ đây lại không có can đảm buông tay Junghwa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store