ZingTruyen.Store

Shortfic Hunho Xoa Het

Thế Huân sau khi giải quyết xong Duẫn Nhi liền chạy đi tìm Tuấn Miên.

Tút...tút...tút... Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

Đã là cuộc điện thoại thứ mười rồi mà thứ Thế Huân nhận được không phải giọng nói dễ nghe kia của Tuấn Miên mà lại là những âm thanh lặp lại của tổng đài.

- Có khi nào cậu ấy về nhà không?

Chạy đến trên trát rịn ra rất nhiều mồ hôi nhưng Thế Huân dường như không cảm thấy mệt gì cả. Quan trọng nhất bây giờ là có thể tìm được Tuấn Miên càng nhanh càng tốt. Anh đã xác định được tình cảm của mình, anh không thể để mất Tuấn Miên được.

Chẳng mấy chốc Thế Huân đã có mặt ở trước cửa nhà Tuấn Miên. Đi vào một chút, cửa nhà cậu anh có biết mã khóa nên đã nhanh chóng mở được cửa chính. Thấy đôi giày của cậu đang đặt ngay ngắn ở gần giá đựng giày, anh an tâm không ít.

Tuy nhiên đi vào được đến phòng khách, anh lại cảm thấy mình không thể an tâm được nữa rồi.

Mọi thứ vẫn còn nguyên tại vị trí cũ của nó nhưng thứ làm anh chú ý đó chính là lọ thuốc màu trắng và vài viên thuộc bị rơi vãi trên ghế salon. Tiến lại gần nhặt hộp thuốc lên kiểm tra, anh nhận ra đó chính là thuốc ngủ.

- Tuấn Miên... Tuấn Miên cậu ở đâu?

Thế Huân nhẹ gọi, anh tự nhủ lòng chắc là Tuấn Miên làm rơi mà chưa kịp dọn thôi.

- Này Tuấn Miên, đừng có dọa tớ nữa được không?

Thế Huân gượng cười gọi tiếp nhưng đáp lại anh chỉ là một không gian yên tĩnh.

Không bình tĩnh được nữa rồi. Thế Huân gọi to hơn.

- Tuấn Miên? Cậu ở đâu?

Vẫn không có tiếng trả lời, anh tiến sâu hơn, đó là phòng ngủ của cậu nhưng mở cửa ra chẳng thấy ai trong đó mà đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn.

Đi tiếp, tìm tất cả các phòng. Chỉ còn duy nhất phòng bếp ở cuối cùng thôi. Anh sợ hãi, bước đi từng bước thật thận trọng.

Két...

Mở cửa phòng bếp ra...

- Tuấn Miên...

Thế Huân gọi tên Tuấn Miên thật lớn. Một hình ảnh hãi hùng đang hiện lên trước mắt anh. Tuấn Miên của anh, máu của cậu ấy đang chảy lênh láng. Chạy thật nhanh đến bên cậu, anh nâng cậu lên áp vào ngực mình.

- Tuấn Miên, cậu đừng dọa tớ chứ. Tớ biết tớ sai rồi. Đừng thế này nữa...

Thế Huân buông Tuấn Miên ra. Anh bình tĩnh hơn được một chút, bắt đầu kiểm tra mạch của cậu. Mạch của Tuấn Miên, đập thì vẫn đập đấy, nhưng chính là vô cùng yếu.

- Alo, bệnh viện Seoul, chúng tôi đang ở .... Các anh mau đến ở đây có người tự tử, MAUUUU...

Thế Huân gọi điện như hét vào điện thoại vậy.

Không lâu sau, xe cứu thương cũng đến, hàng loạt con người mặc áo trắng đang nâng cậu lên và mang cậu đi, còn Thế Huân ngồi thất thần nhìn họ đưa cậu lên cáng rồi di chuyển ra ngoài xe. Anh cũng nhanh chóng ổn định lại tinh thần ngay sau đó và theo họ vào bệnh viện.

.

.

.

Bệnh viện Seoul hôm nào cũng thật đông đúc người qua lại. Nhưng hiện tại dường như chỉ có mỗi Thế Huân đứng đó thôi vậy.

Tuấn Miên đã được đưa vào phòng phẫu thuật hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy bác sĩ bên trong có hồi âm gì cả. Mấy cô y tá đi qua chỗ Thế Huân nói với nhau.

- Cậu trai trẻ vừa mới được đưa vào bệnh viện chúng ta do tự tử ấy nghe nói tình trạng của cậu ta bây giờ rất xấu.

- Ừ, tôi cũng nghe nói vậy mà, nhìn vậy chắc mới học cấp 3 thôi. Tuổi trẻ mà đã suy nghĩ nông cạn như vậy rồi.

- Hầy, nhưng có chuyện gì khiến cậu ta phải tự hành hạ mình thế nhỉ? Vết cắt khá sâu, chảy máu nhiều lắm...

Đoạn hội thoại về sau của hai cô y tá, Thế Huân đã hoàn toàn không nghe được gì nữa rồi.

"Tuấn Miên, là do tớ khiến cậu thành ra như vậy, người đáng chết phải là Thế Huân tớ mới đúng. Tớ lăng mạ cậu, cậu bị người ta làm tổn thương, tớ cũng không biết gì mà cứ trách mắng cậu, mặc dù cậu không làm gì sai cả. Tất cả là do tớ, là do tớ ngu, tớ mù quáng nên mới tin lời của Lâm Duẫn Nhi, mới khiến cậu bị tổn thương đến như vậy. Tớ nhận ra rồi Tuấn Miên, người tớ yêu không phải Duẫn Nhi, không phải ai khác mà chính là cậu. Cậu luôn hiện diện trong suy nghĩ của tớ. Đi chơi với Duẫn Nhi nhưng tớ luôn nhắc về cậu. Tớ đã quá ngu ngốc khi không nhận ra đúng không? Cậu chắc phải hận tớ lắm đi. Nhưng không sao, cậu có thể hận tớ. Chỉ cần cậu bình an vô sự, việc gì tớ cũng sẽ làm. Tớ sẽ chấp nhận để cậu ghét tớ, tớ sẽ theo đuổi cậu. Lần này cậu đừng yêu tớ nữa mà hãy để tớ yêu cậu thật nhiều..."

Và rồi, nước mắt đã rơi trên gương mặt của Thế Huân. Đây chính xác là lần đầu tiên anh khóc vì một người con trai.

Miên man với dòng suy nghĩ, bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật bước ra.

- Bác sĩ, tình trạng của cậu ấy sao rồi?

Thế Huân khẩn trương đến hỏi bác sĩ.

Vị bác sĩ trung niên trên gương mặt lo lắng.

- Cậu là người nhà của bệnh nhân?

- Tôi là bạn thân của cậu ấy. Cậu ấy là cô nhi.

- Vết cắt ở cổ tay khá sâu nên mất quá nhiều máu, hiện tại chúng tôi đang tiến hành truyền máu cho cậu ấy. Cậu ấy uống thuốc ngủ quá liều lượng nên cho dù có cứu được cũng khó có thể tỉnh lại, chúng tôi cũng đã rửa ruột cho cậu ấy rồi. Có phải cậu ấy đã bị cường bạo không?

- Dạ. Phải...

- Cũng là quá bất lương rồi, phía sau của cậu ấy bị nhiễm trùng, vết rách khá lớn, nội tạng cũng bị tổn thương khá nhiều do bị cường bạo. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa cậu ấy nhưng người nhà cũng nên chuẩn bị tâm lí.

Nói rồi bác sĩ nhanh chóng rời đi.

Toàn thân Thế Huân như vô lực, anh ngồi bệt xuống sàn.

Cái gì? Bác sĩ vừa nói anh phải chuẩn bị tâm lí sao? Cái gì gọi là chuẩn bị tâm lí chứ? Tuấn Miên của anh mạnh mẽ như vậy, kiên cường như vậy sao có thể nói thế chứ?

"Kim Tuấn Miên, cậu tuyệt đối đừng có chuyện gì. Nếu không tớ cũng sẽ không sống nổi đâu..."

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Là số lạ, Thế Huân không muốn nghe, anh tắt máy.

Một lần nữa, số điện thoại đó lại gọi lại cho anh, anh vẫn tắt.

Nhiều lần như vậy, cuối cùng Thế Huân cũng phải bắt máy.

- Alo.

Đầu dây bên kia hớt hải nói.

- Thế Huân. Tôi Chung Nhân đây.

- Ừ, có chuyện gì?

Vẫn thái độ cực kì lãnh đạm.

- Kim Tuấn Miên đang ở đâu rồi?

- Bệnh viện.

- Cái gì? Bệnh viện?

- Ừ, bênh viện Seoul, phòng phẫu thuật.

Nói rồi Thế Huân cúp máy.

Chung Nhân ở đầu dây bên kia thì vô cùng lo lắng liền chạy đến ngay bệnh viện Seoul. Đến nơi vẫn thấy Thế Huân ngồi bệt ở dưới đất.

- Thế Huân, Tuấn Miên sao rồi?

Chung Nhân lôi xốc Thế Huân lên.

- Vẫn trong phòng phẫu thuật. Bác sĩ nói cậu ấy đang nguy kịch lắm, còn nói cái gì mà cần chuẩn bị tâm lí.

Thế Huân nói nhưng ánh mắt không hiện lên tia cảm xúc nào. Người ngoài nhìn vào có lẽ nghĩ rằng cậu đang vô cùng bình tĩnh, nhưng đâu có ai biết rằng trong lòng anh hiện tại đang như lửa đốt.

- Sao? Rốt cuộc cậu ấy bị gì?

- Cậu ấy uống thuốc ngủ quá liều lượng, sau đó dùng dao cắt cổ tay của mình, vết thương khá sâu. Đằng sau lại bị nhiễm trùng nữa. Cũng là do tôi mà, do tôi hết...

Chung Nhân thở dài. Lúc này thực sự muốn đánh chết tên Ngô Thế Huân kia nhưng điều đó có ý nghĩa gì cơ chứ. Quan trọng bây giờ chính là Tuấn Miên đang trong tình huống thập tử nhất sinh.

.

.

.

Phải qua bốn tiếng nữa, đèn phòng phẫu thuật mới tắt, bác sĩ bước ra ngoài.

- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi.

- Phù, mạng cậu ấy khá lớn đấy, nhiều vết thương như vậy mà. Cũng may là được đưa đến bệnh viện kịp lúc, muộn một chút nữa thôi là không xong rồi. Hiện tại đã không còn nguy hiểm gì nữa. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức đặc biệt. Ngày mai mới có thể vào thăm.

Nghe đến đây, Thế Huân và Chung Nhân mới thở phào một hơi.

- Vâng cảm ơn bác sĩ.

Cả hai người cùng đồng thanh.

- Được rồi, khi cậu ấy tỉnh lại thì hãy bồi bổ cho cậu ấy nhiều vào, thân thể cậu ấy suy nhược đáng kể rồi đấy. Vậy, tôi xin phép.

Bác sĩ cúi chào rồi rời khỏi.

- May qua rồi, Tuấn Miên không sao. Ngô Thế Huân cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai rồi vào thăm Tuấn Miên. Trông bộ dạng cậu đến là thảm hại rồi.

Chung Nhân nói rồi cũng ra về.

.

.

.

Thế Huân trở về nhà tắm rửa do mệt quá nên đã ngủ một giấc, tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Anh vừa thức dậy đã nhanh chóng trở lại bệnh viện rồi. Tuấn Miên hiện tại còn chưa tỉnh. Anh mua một chút hoa cắm vào chiếc bình bên cạnh giường ngủ của cậu. Vì muốn cho Tuấn Miên có một không gian nghỉ ngơi thoải mái nên Thế Huân đã nhờ bệnh viện sắp xếp cho cậu phòng VIP.

Cứ từng ngày, từng ngày trôi qua, hôm nào Thế Huân cũng đến thăm Tuấn Miên cùng trò chuyện với cậu nhưng Tuấn Miên vẫn chưa hề có dấu hiệu nào của sự tỉnh lại cả.

- Hôm nay là ngày thứ mười rồi Miên nhi a. Em định không tỉnh dậy nhìn mặt tôi nữa sao? Tôi biết em còn giận tôi mà, không thể tha thứ cho tôi đúng không? Tôi đang đợi em trừng phạt đây. Vậy nên mau tỉnh dậy để còn hành hạ tôi nữa chứ. Tôi ... thực sự nhớ em lắm.

Thế Huân khóc. Đây là lần thứ hai anh rơi nước mắt vì Tuấn Miên.

Giọt nước mắt của Thế Huân rơi xuống tay của Tuấn Miên. Rồi đột nhiên, bàn tay ấy có sự lay động.

Thế Huân mở to mắt nhìn sự chậm rãi cử động kia. Anh không phải là đang nằm mơ đó chứ? Nhưng không anh đã thử nhéo vào người mình rồi và điều này hoàn toàn là sự thật. Thế Huân nhanh chóng nhấn cái chuông ở đầu giường.

Bác sĩ sau khi nghe được tín hiệu thì nhanh chóng chạy vào phòng khám tổng quát cho Tuấn Miên.

- Thực sự may quá, cậu ấy đã có dấu hiệu của sự tỉnh lại rồi. Chắc lát nữa thôi sẽ tỉnh hẳn.

Thế Huân gật đầu với bác sĩ rồi ngồi xuống bên cạnh Tuấn Miên.

Lát sau đúng như lời bác sĩ nói cậu đã tỉnh lại.

- Nước... nước...

Thế Huân nghe được thì mau chóng lấy nước cho cậu uống. Uống xong dường như thấy tỉnh táo hơn, Tuấn Miên lúc này mới mở mắt ra. Cậu khó khan lắm mới có thể hoàn toàn mở mắt ra được vì còn phải thích nghi với ánh sáng xung quanh nữa.

Nhìn quanh căn phòng, Tuấn Miên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.

- Thế... Huân...

- Tuấn Miên, em tỉnh rồi. Em thực sự tỉnh rồi...

Thế Huân vì quá kích động mà ôm chầm cậu vào lòng.

- Thế Huân... Cậu, làm gì vậy?

Thế Huân nghe thấy liền buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Tuấn Miên, nghe tôi nói. Tôi thực sự xin lỗi, chính vì tôi nên em mới ra nông nỗi này. Em có oán hận tôi cũng không sao cả. Tôi sẽ chấp nhận hết. Sau khi em thành ra như vậy tôi đã nhận ra rồi. Người tôi yêu là em, Kim Tuấn Miên...

Tuấn Miên vừa tỉnh dậy đã nghe được những lời này thì không khỏi sốc.

- Thế Huân... Thực ra mọi chuyện là do tớ, cậu không có lỗi gì cả.

Tuấn Miên không muốn Thế Huân cảm thấy có lỗi một chút nào cả.

Nhưng Thế Huân đã nắm lấy tay cậu...

- Miên Nhi, mặc dù tôi đã làm tổn thương em rất nhiều nhưng em có đồng ý xóa hết những gì đã xảy ra và đến bên tôi một lần nữa không? Em hãy coi như chưa từng thích tôi. Lần này tôi sẽ yêu em trước, sẽ bắt đầu theo đuổi em. Em có đồng ý làm người yêu tôi không?

Vẫn khí chất bá đạo như vậy, Thế Huân hiện tại chính là đang tỏ tình cùng Tuấn Miên đó.

...

---Hết chương 9---

Diễn biến nhanh đúng không mọi người nhưng đây là shortfic a nên là mình chỉ viết nhanh vậy thôi đó :v :v :v

Còn 1 chương nữa là hết fic rồi a... Buồn quá L

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store