ZingTruyen.Store

Shortfic Hunho Xoa Het

Dạo này, thời gian Tuấn Miên gặp được Thế Huân là vô cùng ít. Anh cũng chỉ thỉnh thoảng hỏi cậu mấy câu đơn giản như "Ăn sáng chưa?", "Bài tập này làm ra sao?"... Thế Huân dường như đang thay đổi rất nhiều.

Đột nhiên một hôm, Thế Huân gọi Tuấn Miên ra công viên. Cậu chắc mẩm rằng do Thế Huân muốn xin lỗi vì dạo này không quan tâm cậu đây mà.

Nhanh chóng thay đồ rồi ra công viên. Cậu đến chỗ mà anh đã hẹn nhưng anh vẫn chưa đến. Cậu đành ngồi đợi. Lát sau, nhìn từ xa đã thấy bóng dáng của Thế Huân. Tuấn Miên hứng khởi gọi:

- Thế Huân. Mình ở đây.

Thế Huân vẫy tay chào lại rồi mỉm cười.

- Sao? Có chuyện gì mà cậu muốn tìm mình vậy?

Thế Huân nghe Tuấn Miên hỏi thì gương mặt hơi đỏ lên.

- Ừm... Tuấn Miên. Cậu có nhớ lời hứa của chúng ta không? Nếu một trong hai người có người mình thương yêu, sẽ báo cho người kia đầu tiên.

- Đúng vậy.

Tuấn Miên gật gật cậu vẫn chưa hiểu Thế Huân muốn nói cái gì. Tại sao lại nhắc về vấn đề này cơ chứ.

- Tuấn Miên à, thực ra... tớ đã có người trong lòng rồi.

Thế Huân gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, chưa bao giờ Tuấn Miên thấy anh như thế này cả.

Nghe được tin này cả người Tuấn Miên run lên một cái, có lẽ là do quá sốc đi nhưng không để anh thấy được tâm trạng của mình lúc này nên cậu đã cố gắng mỉm cười.

- Vậy sao? Người đó... là ai vậy?

- Chính là Lâm Duẫn Nhi. Tuấn Miên à, hai chúng mình đang hẹn hò cùng nhau.

Thế Huân nói rồi nở một nụ cười hạnh phúc.

- Vậy chúc mừng cậu nhé. Duẫn Nhi rất tốt. Cậu có phước lắm nha.

Nói thế nhưng hiện tại trong lòng Tuấn Miên bây giờ đang đau như có ai đó dùng dao đâm vào vậy.

"Kim Tuấn Miên, cậu ấy đã có người yêu, nên sẽ không thèm để ý đến mày nữa đâu. Mày thích cậu ấy thì sao chứ. Cậu ấy căn bản sẽ chẳng bao giờ biết đến cái tình yêu đó nữa."

Tự động viên lòng mình để không rơi nước mắt trước mặt người kia.

- Cảm ơn cậu Tuấn Miên a. Mình nhất định sẽ hạnh phúc.

- Vậy thì nhớ phải khao mình một bữa đó nhé.

Tuấn Miên cười tít mắt lại...

.

.

.

Hôm nay, Tuấn Miên lại phải xách ba lô đến trường mặc dù cậu không hề muốn chút nào cả. Cả đêm qua, Tuấn Miên đều nghĩ đến chuyện của Thế Huân. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc, nước mắt đã ướt đẫm cả chiếc gối. Nên sáng nay, mắt cậu có thể nói giống như mắt của con gấu trúc vậy.

Đến cổng trường, Tuấn Miên đã gặp Thế Huân và Duẫn Nhi đang tay trong tay nhau tiến về phía canteen. Trùng hợp nhìn thấy cậu, Thế Huân vẫy tay lên chào.

- Tuấn Miên, tớ ở đây.

Tuấn Miên thấy vậy cũng mỉm cười và chạy đến chỗ hai người kia.

- Vì tớ đã hứa sẽ đãi cậu một bữa nên hôm nay tớ sẽ thực hiện lời hứa đó luôn nhé.

- Vậy được rồi. Cậu có lòng thì tớ cũng có dạ vậy.

- Chúng ta đi thôi.

Duẫn Nhi im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

Đến canteen, Thế Huân là người đi lấy đồ ăn nên bàn giờ chỉ còn lại Tuấn Miên và Duẫn Nhi ngồi đó.

- Tuấn Miên, cậu chơi với Thế Huân lâu như vậy, cậu ấy có tật xấu gì không?

- Hì hì, cậu ấy á. Thực sự thì cậu ấy trẻ con lắm luôn đó. Đừng để vẻ ngoài cao lớn, lạnh lùng của cậu ấy đánh lừa. Cậu ấy ăn thì rất nhiều nhưng chẳng bao giờ mập lên được cả. Cậu ấy rất sợ nóng luôn, nên đêm về nếu nóng quá thì cậu ấy sẽ không thể ngủ được mà thức cho tới sáng luôn ấy.

Tuấn Miên cứ thao thao bất tuyệt về Thế Huân khiến cho Duẫn Nhi hơi nhíu mày. Đường đường là người yêu của Thế Huân nhưng cô biết rất ít. Những mặt Tuấn Miên nói cô lại chưa bao giờ thấy ở anh cả.

- Wow, Tuấn Miên, cậu còn hiểu cậu ấy hơn cả tớ nữa rồi.

Duẫn Nhi hơi tức giận nhưng ngoài mặt vẫn cười thật ôn hòa.

- Không có đâu a.

Tuấn Miên cười cười xua tay.

Lát sau, Thế Huân cũng trở lại, trên tay là 3 dĩa đồ ăn.

Ba người vừa ăn sáng, vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Sau khi mọi người đã ăn no nê thì họ cùng nhau lên lớp. Lớp của Duẫn Nhi khác khu nên Thế Huân và Tuấn Miên đã đưa Duẫn Nhi về đến tận lớp mới quay trở lại lớp mình. Vừa đặt cặp được vào chỗ thì tiếng chuông báo vào lớp cũng vang lên.

.

.

.

Buổi học cũng nhanh chóng trôi qua, hiện tại tiếng chuông báo hết giờ đã điểm, mọi người cùng nhau ra về.

Mọi ngày trên con đường ấy chỉ có Tuấn Miên và Thế Huân, một lớn một nhỏ sóng vai cùng nhau nhưng hôm nay còn có Duẫn Nhi nữa. Cô đi giữa hai người họ. Trên đường về, Thế Huân và Tuấn Miên theo thói quen liên tục trêu đùa nhau rồi đuổi bắt nhau nữa. Thế Huân thỉnh thoảng còn choàng vai Tuấn Miên nữa khiến cho Duẫn Nhi không khỏi ganh tị.

- Tuấn Miên a, thực sự là Thế Huân thân thiết với cậu hơn tớ rồi đó.

Duẫn Nhi trưng ra vẻ mặt đáng thương.

Điều đó cũng khiến cho hai người đang vui đùa cùng nhau phải khựng lại giây lát.

- Không phải đâu a. Thôi hai cậu về nhé, mình phải về trước có việc, không làm phiền hai người nữa.

Tuấn Miên cố ý nói vậy để tránh đi, cậu thực sự không muốn làm "bóng đèn" đâu a.

Còn Thế Huân thì lại tiếp tục nói chuyện, cười đùa với Duẫn Nhi khiến cho cậu nhìn từ xa không khỏi đau đớn.

"Kim Tuấn Miên, mày ngốc à? Cậu ấy hiện tại vui cười với ai thì mày cũng đâu có quyền xen vào. Mày cũng chỉ là một người bạn không hơn không kém với cậu ấy mà thôi..."

---Hết chương 5---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store