ZingTruyen.Store

Shortfic Hunhan Nghe Em Noi Nay

Chap 9.1: Đối thoại

Warn: M

– Con không kết hôn. – Chàng trai trẻ quay lưng lại phía người đối diện, mặc kệ khuôn mặt người trung niên đang dần trở nên nhăn nhúm lại và cô gái nhỏ đang bối rối trước thái độ cương quyết và thẳng thắn của vị hôn thê.

Gương mặt của người đàn ông trung niên vội trở lại hình thái ban đầu, không biểu lộ ra bất kỳ xúc cảm gì. Hai bàn tay thô ráp đan vào nhau chợt nới lỏng. Bằng điệu bộ chậm rãi và thong thả của bậc quyền quý, người đàn ông trung niên nâng tách trà đang tỏa làn khói trắng hớp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị đắng và nồng lan tỏa ra trong vòm họm. Phía bên cạnh, nữ nhân cúi đầu, để mái tóc mềm mại phủ đi một nửa khuôn mặt xinh đẹp, không dám nhìn thẳng vào mắt chàng trai trẻ lúc này đang khoanh tay một cách hờ hững.

– Sehun, ta không nhớ là cho con quyền quyết định. – Chất giọng trầm khàn vang lên, âm oang trong gian phòng sang trọng. Đột nhiên không khí tràn ngập sự căng thẳng đến tột cùng.

– Thưa bác... – Nữ nhân bên cạnh rụt rè lên tiếng, nhưng chứng kiến cái nhìn nghiêm nghị đông cứng trên gương mặt người đàn ông trung niên, cô bỗng trở về trạng thái im lặng khuất phục.

Chàng trai trẻ đảo mắt, đôi môi khô khốc vô thức mím chặt, những đầu ngón tay khẽ co quắp vào vạt áo phía dưới. Là một kẻ không sợ trời, không sợ đất ấy thế mà tuy vậy, đứng trước người cha quyền lực này, Sehun có chút hoang mang. Không gian chìm trong lặng được vài phút, như để chọn lọc từ ngữ sao cho thật chuẩn xác và sắc bén đáp lại lời người đàn ông trung niên , chàng trai trẻ đột ngột lên tiếng, phá tan sự bí bách vẫn luẩn quẩn trong căn phòng rộng.

– Con đã 20 tuổi, và con cần có thế giới riêng, những quyết định riêng. Không cần biết cha sắp xếp hay ép buộc con phải kết hôn với ai, bản thân con, con xin lỗi, chuyện này cơ bản con sẽ không nghe theo cha. – Lời hồi đáp vang lên, rõ ràng và sắc nét.

Người đàn ông trung niên đảy cao cặp kính, ông đứng lên tiến dần về phía chàng trai trẻ lúc này đang trao cho ông cái nhìn trong suốt vô cảm. Phía bên kia, vị hôn phu của chàng trai tóc xám vẫn ngồi im lìm, không dám động đậy.

– Thằng nhóc Trung Quốc ấy là lý do? – Câu hỏi vang lên, tựa như thầm thì nhưng cũng đủ để cơ thể chàng trai trẻ trở nên cứng đờ. Chứng kiến sự biến chuyển của Sehun, khóe miệng người đàn ông trung niên chợt cong lên kèm theo một tiếng hừ lạnh lẽo. Ông ta đặt bàn tay thô ráp của mình lên bả vai gầy guộc của đứa con trai duy nhất mà vỗ nhẹ, đồng thời trao cho chàng trai trẻ ánh nhìn kỳ dị khó đoán biết. – Mặc dù thời gian qua không ở đây, nhưng Sehun, đừng để ta phải nhắc cho con nhớ, cha con là ai. – Làn khí lạnh cóng chợt sượt qua vùng gáy nhạy cảm khiến cơ thể chàng trai tóc xám run nhẹ.

– Cha... – Sehun cắn môi, bàn tay vô thức co rúm rồi nắm chặt lại, in hằn cả những dấu móng tay hình lưỡi liềm trên vùng da đỏ tấy. Chàng trai trẻ xoay người lại, mặt đối mặt với người đàn ông trung niên lúc này đang dùng ánh nhìn bình thản đến kỳ quái chiếu lên chàng trai tóc xám. – Đừng động vào Luhan. – Sehun gầm gừ, nhấn mạnh từng từ ngữ.

Đột nhiên, căn phòng lớn âm oang tiếng cười hoang dại khiến nữ nhân kia lúc này run lẩy bẩy khi chứng kiến cuộc đối thoại từ đầu đến cuối của cha con nhà nọ. Người đàn ông trung niên chợt tiến về chiếc ghế gỗ, thong thả ngồi xuống và khoanh tay lại.

– Cái đó, ta không thể đảm bảo với con được.

– Nếu mà đụng vào Luhan, bản thân cha... – Sehun ngừng lại, chiếu ánh nhìn băng lãnh vào người đàn ông trung niên ngồi đối diện. – Con không dám chắc cái ghế ngồi chủ tịch đó còn nguyên vẹn đâu. – Thân thể người đàn ông trung niên chợt khựng lại. – Vì con, và cả số cổ phần sai lầm của cha đã tin tưởng giao cho con, đồng thời cả chỗ cổ phần của mẹ đã giao cho con, con tin rằng số cổ phần ấy cũng đủ để con vùng lên nắm giữ cái ghế mà cha đang ngồi đó. Mà không, hủy hoại vị trí đó thì đúng hơn. – Chàng trai trẻ không bộc lộ cảm xúc, nhìn thẳng vào đôi mắt xám lạnh của vị chủ tịch quyền quý bộ dạng lúc này đang hoang mang.

– Con dám...

– Con xin phép. – Sehun cắt ngang. Chàng trai trẻ cúi đầu, không đoái hoài gì đến nữ nhân xinh đẹp kia mà đóng sầm cửa lại.

– Thư ký X. – Vị chủ tịch sau khi trấn tĩnh lại đột nhiên lên tiếng, ông tháo gỡ cặp kính đang đeo, để gọn ghẽ vào trong chiếc hộp kim loại hình chữ nhật, đồng thời châm điếu thuốc nhập ngoại đắt tiền, phả trong không khí làn khói trắng mờ ảo.

– Dạ vâng?

Người đàn ông trung niên chợt thả điếu thuốc còn một nửa xuống đất, dùng gót giày bóng loáng dẫm mạnh, ông ta nghiến răng, trên gương mặt già chợt xuất hiện nụ cười quỷ dị.

– Sắp xếp cho ta một cuộc gặp riêng với thằng nhóc người Trung Quốc đó.

– Dạ thưa chủ tịch, lần này là cũng cử bên đại diện đi gặp hay sao ạ?

– Không, lần này đích thân ta sẽ đi.

*

– Làm sao thế? – Luhan dừng động tác nhào bột làm bánh của mình lại khi nhận thấy một vòng tay ấm áp siết chặt lấy eo mảnh khảnh của anh.- Mà em hiện tại vẫn chưa có quyền xuất hiện ở nhà anh một cách tự tiện và lén lút như thế đâu nha.

Người kia không đáp lại, chỉ gục đầu trên vai chàng trai tóc màu nâu mật ong, đồng thời dụi mái tóc màu xám của mình lên vùng cổ mẫn cảm của chàng trai người Trung Quốc. Luhan khó hiểu, vội vàng quay người lại, bản thân chợt xao động khi nhìn thấy ánh mắt mông lung trong veo của người kia đang lướt khắp khuôn mặt mình. Một cảm giác nhộn nhạo dâng lên trong dạ dày khi người lớn hơn cảm thấy thân nhiệt mình đang trở nên nóng bừng khi nhận ra một luồn khí ấm áp lan tỏa khắp cơ thể chàng trai tóc nâu mật ong. Là lúc khi Sehun đặt môi xuống bờ môi lạnh của anh, xoa dịu đi cảm xúc của anh, trêu đùa đầu lưỡi mẫn cảm người người thấp hơn.

– Ưm... – Tiếng rên rỉ chưa kịp hình thành thì Luhan đã bị người kia cướp lấy qua nụ hôn nồng nhiệt và ướt át. Người thấp hơn vô thức vươn cánh tay mảnh khảnh, ôm lấy cổ chàng trai đang trao cho mình nụ hôn ngây ngất, đôi chân vì thế cũng quặp chặt lấy hông rắn rỏi của người trẻ hơn, không để ý mà mặc kệ người kia đẩy anh ngã xuống chiếc giường êm ái.

Người kia im lặng, vẫn chặn đứng tiếng thở dốc và rên rỉ gợi tình của người dưới thân bằng nụ hôn mãnh liệt dài bất tận. Cho đến khi cự vật nóng bỏng đâm xuyên qua cơ thể của người dưới thân khiến anh gào thét, Sehun mới buông ra.

– Ah! Sehun...chỗ đó ahh! ưm..

– Luhan...

Mặc kệ cho người dưới thân gào thét và cào lên lưng người phía trên tạo thành những vệt đỏ, Sehun vẫn điên cuồng ra vào thân thể ấm áp và xinh đẹp của chàng trai tóc nâu mật ong, khiến những thứ chân thực nhất mà chỉ mình Sehun thấy được của người thương yêu bộc lộ hết ra, điều này khiến chàng trai tóc xám yêu hơn cả. Khuôn mặt của Luhan, thân thể của anh, cử chỉ của anh, cách anh để lại những vệt móng tay đỏ lừ trên lưng cậu, tiếng rên rỉ không ngớt của anh, tất cả như khiến Sehun phát điên, hạ bộ cũng vì thế mà trướng thêm một vòng. Cho đến khi người dưới thân gom toàn bộ sức lực mà thét lên một tiếng, Sehun đã lấp đầy trong cơ thể mẫn cảm xinh đẹp kia bằng luồng khoái cảm không dứt, khiến người kia ngã nhào vào lòng cậu, thở hổn hển vì kiệt sức.

– Luhan.

– Ưm? – Chàng trai lớn hơn rúc rúc vào lồng ngực phập phồng của người trẻ hơn, lắng nghe nhịp đập ròn rã của trái tim điên cuồng bên ngực trái người kia. Một nụ cười xinh đẹp vô thức xuất hiện trên gương mặt mệt mỏi khi nhận thấy cánh tay của người kia càng lúc càng siết chặt lấy mình.

– Em yêu anh. – Chàng trai tóc xám đáp, khẽ đặt lên vầng trán thanh khiết còn ẩm ướt vì mồ hôi của thân thể nhỏ bé đang rúc sâu trong lồng ngực cậu tìm kiếm hơi ấm. – Đừng rời xa em, có được không? – Tiếng nói của chàng trai tóc xám như bị cào xước.

Chàng trai tóc nâu màu mật ong khựng lại, rồi đột ngột nở nụ cười. Anh nhướn người lên, đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ, bàn tay siết chặt lại vào nhau, không rời.

– Sehun, anh hứa.

Đợi đến khi hơi thở người kia trở lại bình thường, cũng là lúc Luhan mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ sâu và phẳng lặng, tiếng thở dài nén suốt bấy lâu nay chợt phả ra. Sehun vẫn không có ý định buông người kia, cứ thế mà ôm thật chặt, mặc cho cánh tay lúc này đã đôi phần ê ẩm. Chi ít, Sehun biết được rằng qua cuộc đối thoại sáng nay, cha cậu sẽ không để bọn họ yên. Điều cha muốn, chàng trai tóc xám biết rõ, là làm cách nào để cậu kết hôn với nữ nhân kia và đưa Sehun lên thừa kế trong tương lai, làm cách nào để thao túng mọi quyền lực, làm thế nào để hủy hoại đi mối quan hệ giữa cậu và người kia và quan trọng nhất, mục tiêu của người đàn ông trung niên chính là trừ khử Luhan, người mà ông cho là vật cản của chính chàng trai tóc xám.

Chàng trai trẻ siết chặt bàn tay, tâm trí lúc này chỉ hướng tới mục đích duy nhất, làm thế nào để bảo vệ được người mà cậu yêu thương.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store