Shortfic Hunhan Nghe Em Noi Nay
– Anh đang nghĩ gì thế? – Chàng trai tóc xám đặt ly trà sữa khoai môn xuống chiếc ghế gỗ xỉn màu mà Luhan đang ngồi. Đồng thời, Sehun vươn cánh tay mảnh khảnh của mình ra chỉnh lại mấy lọn tóc nâu màu mật ong hơi xù lên của chàng trai người Trung Quốc. Người cao hơn nở một nụ cười với anh, cậu lặng lẽ ngồi xuống cạnh chàng trai tóc nâu màu mật ong cho đến khi không còn tồn tại một khoảng cách nào giữa hai người bọn họ. Bằng một cử chỉ nhanh chóng, Sehun đan những ngón tay thon gầy của bọn họ lại với nhau. Người nhỏ hơn vươn người ra, dịu dàng để chàng trai người Trung Quốc tựa vào vai mình. Sehun tự động lấy một chiếc earphones màu trắng đang được gắn một cách hờ hững trên tai chàng trai tóc nâu màu mật ong rồi cài vào tai cậu.I don't care who you are
Where you're from
What you did
As long as you love me. (*)Không cần lên tiếng, người nhỏ tuổi hơn cũng hiểu Luhan đang lo ngại điều gì thông qua ánh mắt của anh hiện tại đang nhìn vào khoảng không xa xăm nào đó. Lơ lửng và chơi vơi. Sehun mím môi, khẽ siết chặt hơn bàn tay bé nhỏ lại, để người ngồi kế bên dựa toàn sức lực yếu ớt trên bả vai chắc chắn của chàng trai tóc xám. Để cho Luhan biết rằng, dù có chuyện gì đi chăng nữa, Sehun vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh và bảo vệ anh. Từng làn khói phả vào bầu không khí lạnh cóng, là lúc Luhan bắt đầu ngọ nguậy, để mái tóc nâu mật ong của mình ma sát nhẹ lên vùng da thịt nơi chiếc cổ mảnh khảnh của chàng trai ngồi bên cạnh.– Cảm ơn em. – Luhan thì thào, tựa như chàng trai người Trung Quốc tự nói cho chính bản thân của mình. Mái tóc màu mật ong ngả xuống khi Luhan hít hà hương thảo mộc còn vương trên chiếc áo khoác của chàng trai tóc xám.– Vì điều gì? – Thanh âm trầm thấp vang lên trong không gian quán cà phê tĩnh lặng, hòa lẫn vào tiếng nhạc jazz đang rỉ ra khô khốc từ đầu đĩa CD cũ kỹ, tuy vậy vẫn sắc nét lạ lùng.Hít một hơi thật sâu, Luhan lấp đầy hai lá phổi bằng hương cà phê hòa trộn vị trà sữa, mùi gỗ mới và cả hương thảo mộc thoang thoảng lẫn trong từng phân tử của không khí lúc này tỏa ra từ chàng trai tóc xám kế bên.Từng chùm hoa bé xíu màu vàng nhạt còn vương tuyết khẽ rung rinh trước vạt nắng hiếm hoi của mùa đông Seoul, xuyên qua lớp sương mù xám nhạt, chiếu qua lớp kính trong suốt và in hằn bóng xuống nền gỗ màu nâu sẫm khiến Luhan vô thức vươn đôi tay còn lại mà nghịch ngợm vạt nắng với hình thù kỳ dị.– Vì mọi thứ. – Ngừng một lúc, trên khuôn mặt gầy guộc của Luhan chợt vẽ thành một nụ cười thỏa mãn mà nhẹ nhàng, như một hạt nước rơi xuống mặt nước, nhẹ tênh.– Đồ ngốc. – Vạt nắng hiếm hoi của mùa đông ngày ấy soi sáng trên gương mặt của chàng trai trẻ hơn, làm sáng bừng lên khuôn mặt với từng đường nét hoàn mỹ hệt một bức tượng được tạc dưới tay một nghệ nhân tỷ mỉ.– Không, thật đấy Sehun~ah. – Luhan nhích cơ thể sát lại gần người trẻ hơn, ngước đôi mắt trong veo sâu thẳm của mình lên nhìn người đối diện.– Thật là đồ ngốc nhất thế giới luôn. – Sehun mỉm cười, một nụ hôn dịu dàng đặt nhẹ lên vầng trán thanh khiết. Bình yên và giản dị hay nói cách khác, giữa bọn họ lúc này đã có một mối liên kết chẳng thể gọi tên, ngay cả khi những lời nói yêu thương ít khi được thốt ra nhưng hệt một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại mà chẳng bao giờ khiến họ nhàm chán, họ vẫn bên nhau như thế, thương yêu nhau như thế và bảo vệ nhau như thế. Một cách lạ lùng. Nhưng đó chắc chắn, với cả hai người bọn họ, đó là sự lạ lùng hạnh phúc nhất mà tuổi trẻ trong chính tâm hồn con người họ, đã, đang và sẽ tiếp tục trải qua.Và bọn họ vẫn ngồi dựa vào nhau như thế, thỉnh thoảng, Luhan có nghịch ngợm ngồi đung đưa đôi chân mang giày vans đỏ, hệt một vũ công bale đang nhảy múa khiến Sehun khúc khích cười theo. Cậu nhanh chóng giơ đôi chân mang giày đen của mình ra, và họ bắt đầu điệu nhảy của những vũ công trên nhạc nền chính là những tiếng cười hồn nhiên của họ.*Khoảnh khắc mà Kris ngẩng mặt lên, nhìn vào chùm bóng bay nhiều màu sắc của ai đó thả lên mảng ánh sáng loang loáng màu cam nhạt góc trời cũng chính là lúc, đôi mắt nâu sẫm của chàng trai Canada nhuốm đầy màu của góc tối trong chính tâm hồn anh, đối nghịch với màu sắc của chùm bóng bay đang dần khuất, tan vào khoảng không đầy sương mù đặc quánh. Thời tiết xuống đến âm độ C, tưởng chừng như đưa tay ra nắm nhẹ lấy những phân tử không khí vô hình cũng khiến chúng vỡ vụn.Chàng trai người Canada cười khẩy, anh đút tay vào túi chiếc áo khoác dày sụ đang ôm lấy cơ thể của mình một cách hoàn hảo và buông tiếng thở dài ngao ngán. Sau lần chạm mặt ở bệnh viện, kể cả khi thốt ra những lời nói từ tận đáy lòng, Kris cũng chẳng ngu ngốc đến nỗi lầm tưởng Luhan vẫn luôn một mực hướng về anh. Không, mọi chuyện đáng nhẽ đã xảy ra nếu như hôm ấy Sehun không xuất hiện, nếu như hôm ấy Sehun không kéo tay người anh thương yêu đi, nếu như hôm ấy Kris không cố chấp giữ lại một người vốn dĩ chẳng bao giờ thuộc về anh, thì dứt khoát, chàng trai người Canada cũng chẳng trở nên tệ hại như thế này. Những tổn thương nơi đáy mắt, hay nỗi buồn não nề được che giấu hoàn hảo trong từng nhịp thở, tất cả vốn dĩ chỉ là lớp mặt nạ sáp hoàn hảo mà Kris đang cố mang theo, dù lúc này đây, chiếc mặt nạ tưởng chừng không gì có thể phá vỡ, ngày một sứt mẻ và biến dạng, đến cuối cùng, Kris đã hoàn toàn chấp nhận, anh là một kẻ bại trận.Lúc tủi thân nhất, lúc đau đớn nhất, có lẽ hẳn là lúc này. Khi chàng trai người Canada rảo nhanh bước dọc bờ biển, tiến về phía trước mà thậm chí không hề biết đích đến của những bước chân vô thức này là đến đâu. Nhưng dù sao, vẫn là cái cảm giác thanh thản đến kỳ dị khi biết, đó chính là câu trả lời của Luhan, còn hơn là để cảm giác hy vọng khốn kiếp ấy đeo bám anh lai rai, khiến anh chìm trong giấc mộng mà chẳng thể nào tỉnh thức.Luhan, cảm ơn em. Sương mù bảng lảng, những nhịp sóng rì rào vỗ vào bờ cát trắng xóa. Kris nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng tại Seoul, khi hơi muối mằn mặn của biển phả vào khuôn mặt đẹp đẽ của chàng trai trẻ người Canada. Ngày mai, anh sẽ lên đường đi London. Và tất nhiên, Kris chắc chắn phải một lần đến tạm biệt quán cà phê xinh đẹp đó, nơi đặc biệt nhất đối với bản thân anh, cũng chính là nơi đã khiến anh gặp Luhan, và cũng là nơi anh được nếm trải rốt cuộc, tình yêu là gì.*Một tiếng hú hoang dã vang lên, át cả tiếng nhạc xập xình của giai điệu sôi động nào đó đang rỉ ra từ chiếc loa, âm oang, khiến tất cả ồ lên thích thú. Trên bàn là những khoanh thịt muối, trứng chiên với pâté, rượu rum, nước ép trái cây... mọi thứ đều được chuẩn bị cho party chia tay của anh chàng điển trai người Canada. Duy chỉ có một điều, KyungSoo thực sự đã mất công nài nỉ JongIn tới hơn 3 tiếng đồng hồ để hắn cho phép nghỉ làm một hôm và tổ chức bữa tiệc cho Kris trùng với dịp Giáng sinh. Và hậu quả, MinSeok nhếch mép khi chứng kiến gương mặt méo xệch đến tội nghiệp và cả dáng đi khập khiễng của KyungSoo trong suốt thời gian diễn ra bữa tiệc.– Yeollie, dù anh có phấn khích thế nào cũng chẳng nên gào rú lên như một tên điên như thế. – Baekhyun liếc xéo, trên tay vẫn cầm ly nước táo ép ngọt lịm.– Coi nào coi nào Baekkie, có mỗi hôm nay thôi. Sắp tới công việc cuối năm còn kinh khủng hơn rất nhiều khi mà thằng cha quản lý JongIn chết bằm đó liên tục dọa trừ lương. XÕA! – Chanyeol lèm bèm. Mùi rượu rum từ khoang miệng chàng trai trẻ cao ráo khiến người thấp hơn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm khiến tất cả những người xung quanh đều bật cười trước vẻ đáng yêu của cặp đôi đối diện.Sehun mỉm cười rồi dần lùi bước tách ra khỏi đám đông náo nhiệt, lẩn mình trong ánh đèn néon xanhvert rồi mất hút. Cậu đảo mắt như kiếm tìm bóng dáng thân quen. Rồi ánh mặt chàng trai trẻ dừng lại khi thấy chàng trai tóc nâu mật ong đứng ra khoảng balcony rộng rãi, tách biệt hẳn với không gian ồn ã của bữa tiệc. Luhan ngước đôi mắt sâu thẳm lên bầu trời xám xịt, làn gió nhẹ lướt qua khiến những cành cây rung rinh và khiến những lọn tóc màu nâu mềm mại của Luhan khẽ phất phơ theo chiều gió. Quả thực lúc này đây, dường chàng trai người Trung Quốc có thể dang rộng đôi cánh vô hình mà bay đi bất cứ lúc nào, như thể anh là một chú chim nhỏ bé và tự do sẵn sàng biến mất như thể chưa từng tồn tại.Thảng hoặc, chàng trai tóc xám ngừng bước chân mình lại khi nhận ra bên cạnh người thương yêu, còn có Kris. Sehun thở dài, cậu biết đây không phải là lúc thích hợp để ghen tuông hay đại loại như vậy. Và dù ở lứa tuổi 20, chàng trai người Hàn Quốc cũng đủ hiểu, hiện tại, bọn họ cần không gian riêng để nói chuyện một cách thẳng thắn.*– Anh sẽ đi, ngày mai. – Kris mở đầu câu chuyện, vẫn không nhìn về phía người đối diện.– Em xin lỗi. – Luhan thều thào, chàng trai tóc nâu mật ong nắm chặt bàn tay mình lại, cơ thể nhỏ bé bất giác run nhẹ.– Em không có lỗi, đó là quyết định của em, của sâu thẳm trái tim em, anh không có quyền gì để...– Kris, em thực sự xin lỗi. Chỉ là, em nhận thấy mình quá khốn nạn khi cứ cố chấp ở bên anh như vậy khi tình cảm em đối với anh đơn thuần chỉ là tình bạn, không hơn. Và cũng thật ngu xuẩn khi mặt khác, em đã ngô nghê nghĩ rằng, chỉ cần ở bên anh, hưởng sự chăm sóc của anh thì em sẽ quên đi tất cả và cũng là để bù đắp cho anh. Em... – Giọng nói thổn thức của chàng trai người Trung Quốc như nghẹn lại tận sâu trong cuống họng khô khốc.– Suỵt, yên nào. – Kris đặt ngón trỏ lên trên đôi môi nhợt nhạt của người thấp hơn. – Nghe này, anh không giận em, hay oán hận, bất cứ thứ gì. Hiện tại, sẽ là nói dối nếu như nói với em, anh vẫn ổn. Ừ, anh không ổn. Không một chút nào đâu Lu. Nhưng thực sự, cảm ơn em vì đã cho anh biết thế nào là khát khao được che chở và bảo vệ một người, thế nào là đớn đau và cả hạnh phúc. Đó là một cảm xúc lạ lẫm và kỳ dị mà chính anh hiện tại cũng không thể hiểu hết được. – Kris mỉm cười. – Chỉ là này, hứa với anh hãy thật hạnh phúc, nhé? Khi anh trở về, anh muốn được nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của chú nai con trước ánh bình minh, chứ không phải một khuôn mặt u ám như bánh bao chiều đâu, Lu. – Chàng trai người Canada giơ ngón trỏ, gạt nhẹ giọt chất lỏng còn vương lại trên gương mặt thanh tú.– Vâng. – Luhan sụt sùi, chàng trai tóc nâu mật ong ngước gương mặt phớt hồng vì những cảm xúc dồn nén lên nhìn người đối diện, nở nụ cười đẹp đẽ. – Em hứa, chắc chắn.*– Này. – Chàng trai tóc nâu đột ngột dừng bước khi bọn họ lúc này đang sải bước bên nhau traong khu phố Myeongdong.– Sao thế?– Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ bên cạnh anh chứ? – Luhan ngả đầu vào bờ ngực vững chãi của chàng trai nhỏ tuổi hơn, vòng đôi tay của mình qua eo cậu, anh nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, tận hưởng khung cảnh tĩnh lặng khi chỉ có hai người bọn họ.– Anh xem nhiều phim quá rồi nên lẫn hả? – Sehun vò mái tóc nâu mềm mại của người thương yêu một cách trìu mến, khiến lọn tóc rối tung lên, đồng thời áp đôi môi của mình lên làn tóc nâu của người lớn hơn.– Nè, anh hỏi nghiêm túc, thề luôn. – Luhan phụng phịu, tác động một lực nhẹ do nắm đấm lên ngực chàng trai tóc xám.– Ừ, dù có bất kỳ điều gì xảy ra. – Chàng trai tóc xám trẻ tuổi phì cười trước điệu bộ dễ thương của Luhan, đưa bàn tay to lớn vuốt ve gương mặt non mềm của anh.– Sehun~ah...– Ừ? – Sehun bỗng khựng lại, đối mặt với người lớn tuổi hơn. Dường như mọi thứ của anh, thuộc về anh, hay đơn giản nhất cũng chỉ là khi chàng trai tóc nâu mật ong lên tiếng gọi tên cậu đầy âu yếm, mọi thứ như khiến Sehun nhộn nhạo.– Anh yêu em. – Luhan gục đầu vào chàng trai nhỏ tuổi hơn, đan chặt 10 đầu ngón tay của bọn họ vào nhau, một lần nữa, tận hưởng sự ấm áp len lỏi sâu vào trong từng ngõ ngách cơ thể. Và sự ấm áp giản đơn ấy, hoàn toàn đủ để khiến bụng anh như xốn xang.– Em yêu anh, Lu. Và sẽ mãi là như thế. – Sehun đặt một nụ hôn dịu dàng vào đôi môi người ngồi cạnh, ấp ám, nhẹ tênh, mang dư vị dịu ngọt và bồng bềnh của mật ong, khiến Luhan nở một nụ cười ngây ngốc mà hạnh phúc hay đó cũng chính là nụ cười hồn nhiên mà Sehun yêu nhất trên đời.*Sân bay Incheon. 11:00PM.Đế giày crep lướt nhẹ trên nền đá hoa cương, người đàn ông trung niên đẩy nhẹ cặp kính, tay xách chiếc vali hàng hiệu tiến dần về phía cánh cửa. Chiếc limo bóng bẩy đậu sẵn ở đấy, bên cạnh là một cô gái trẻ tuổi với điệu bộ cung kính, cúi chào người đàn ông trung niên trước mặt.– Chào mừng ngài trở về, chủ tịch Oh. Ngài sẽ ở lại Hàn Quốc lâu chứ ạ?Người đàn ông mỉm cười, gật đầu thay cho câu trả lời. Ông tháo bỏ cặp kính râm che lấp nửa khuôn mặt lạnh lùng và uy nghiêm tựa bức tượng sáp.– Nhắn với Sehun là ngày mai, nó phải có mặt ở văn phòng chủ tịch, ta và vị hôn phu của nó sẽ chờ ở đấy, cấm đến muộn.(TBC)(*) Ca khúc của ban nhạc Backstreet Boys.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store