ZingTruyen.Store

[Shortfic]Hợp Đồng Tình Yêu

Người nhà

special0000

Tình yêu không cần ồn ào, chỉ cần đúng lúc, đúng người.

Phương chưa từng nghĩ đến chuyện cầu hôn.

Không phải vì cô không tin vào những nghi thức, mà là vì cảm thấy... mình không hợp với mấy điều long trọng. Nhưng rồi, một chiều cuối thu, khi cô bước vào căn hộ chung của hai người, thấy Hương ngồi cạnh cửa sổ, ánh sáng vàng nhàn nhạt vắt qua mái tóc, tay chống cằm, mắt đăm chiêu nhìn ra phố cổ – lúc ấy, ý nghĩ kia bỗng hiện lên rõ ràng, không thể gạt đi được nữa.

"Người này... nếu không buộc lại, liệu còn giữ được bao lâu?"

Hôm ấy, công ty tổ chức tiệc mừng sau chiến dịch quảng bá thắng lợi. Không khí sôi nổi, tiếng cười lan khắp sảnh lớn.

Phương chọn một bộ suit màu beige ấm, tóc búi thấp, trên tay cầm hộp nhung màu xanh lục đậm. Bên trong là một chiếc nhẫn nhỏ, đơn giản nhưng đủ để nói lên một câu không lời: Mình muốn gắn bó.

Hương thì ngược lại. Váy đen lệch vai, tóc xõa nhẹ, mùi trà trắng dịu dàng lơ lửng quanh cổ tay. Phương bước vào, ánh mắt không thể rời khỏi cô gái ấy dù chỉ một giây.

"Có chuyện gì mà nhìn chị dữ vậy?" – Hương hỏi, nhướng mày.

Phương chỉ mỉm cười, đến gần, thấp giọng:

"Lát nữa... đừng giận nếu em làm gì liều lĩnh."

Đến cuối tiệc, khi ai cũng nâng ly chúc mừng, Phương bỗng cầm micro. Cô bước lên giữa ánh đèn, giọng bình thản nhưng ánh mắt thì sáng rõ:

"Tôi có việc cá nhân cần giải quyết gấp. Nhờ mọi người làm chứng."

Cả phòng lặng đi. Hương đang cầm ly vang cũng khựng lại.

Phương bước đến, mở hộp nhung. Chiếc nhẫn hiện ra dưới ánh đèn – mảnh mai, tinh tế, đúng như chính tình cảm giữa họ: không phô trương, nhưng vững vàng.

"Lần trước em nộp đơn xin hẹn hò..." – Cô cười nhẹ. – "Lần này,em muốn xin một phụ lục nữa..Muốn chị làm người nhà của em."

Vài người xung quanh tròn mắt, vài tiếng xuýt xoa vang lên.

Hương đứng chết trân, mắt mở lớn, nhưng trên môi đã thoáng nụ cười nghiêng nghiêng quen thuộc.

"Chị không nghĩ em dám làm trò này trước mặt cả công ty đâu."

Phương nhún vai: "Em dọn về ở với chị rồi, yêu chị luôn rồi. Còn gì phải giấu nữa đâu?"

Hương cúi đầu, giấu nụ cười sau vành ly. Rồi lặng lẽ đưa tay ra. Không nói lời nào – nhưng sự im lặng ấy, là câu trả lời chắc chắn nhất.


Cuối tuần.

Phương lái xe về miền Tây, con đường nhỏ quen thuộc, ngang qua cây cầu sắt và bờ mương đầy nước.

Hương tựa đầu vào cửa kính, tay đan trước ngực, có vẻ... hơi căng.

Phương đặt tay lên tay cô, khẽ bóp nhẹ:

"Không sao đâu. Mẹ em sẽ thích chị."
Như một lời an ủi cho người yêu mình đỡ căng thẳng.
______
Mẹ cô đứng ở cửa, chống nạnh nhìn từ đầu đến chân.

"Nghe con Phương nói con hung dữ lắm. Mà nhìn đâu có giống." – bác cười.

"Dạ... tại con hiền trước mặt người lớn ạ."

Phương đứng cạnh bật cười như con nít.

Tối đó, Hương bị "thẩm vấn" từ món ăn yêu thích đến cách chăm Phương lúc cảm. Nhưng đến đêm, khi ngồi cùng mẹ Phương ngoài hiên, bác chỉ nói một câu:

"Từ nhỏ nó lì lắm. Mà chịu cúi đầu vì ai, thì người đó phải rất đặc biệt."

Hương cắn môi, nhìn xa xăm.

"Dạ. Con hứa sẽ không để em ấy thiệt thòi."


Sau đó,họ cũng về ra mắt nhà Hương.

Ba mẹ cô không nói nhiều, nhưng gắp đồ ăn cho Phương nhiều lần. Hàng xóm thì ngó nghiêng, nhưng sau vài cái nhìn thăm dò, ai cũng mỉm cười – yêu là yêu, không cần phải gọi tên.

Một sáng mưa nhẹ.

Tòa phường vắng lặng. Họ đăng ký kết hôn, không váy cưới, không ảnh cưới, không tiệc mừng.

Chỉ một chiếc ô nhỏ, hai người đi bộ về, tay trong tay.

Đến đầu hẻm, Phương quay sang, thì thầm:

"Em ký rồi đó. Bản hợp đồng dài hạn, có phụ lục trọn đời. Không được hủy ngang."

Hương bật cười, vùi mặt vào cổ cô:

"Em quên còn điều khoản cuối."

"Gì vậy?"

"Mỗi sáng...Chị có quyền hôn em trước."

Cuộc sống hôn nhân bắt đầu như thế. Không trống kèn, không pháo hoa. Chỉ có hai người – từng va chạm, từng tổn thương – giờ học cách sống chung, yêu nhau bằng những điều nhỏ nhặt nhất.

Một nụ hôn trước khi đi làm.

Một bữa cơm dành cho hai người

Và một tình yêu... không cần nói quá nhiều, nhưng đủ lâu dài để đi hết cuộc đời.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store