Shortfic Hanh Phuc Bo Lai Nhung Nam Thang Ay
Bầu trời Seoul vào ngày cuối đông mang theo những đám mây xám xịt và ảm đạm đang lững lờ trôi. Hai bên đường, hàng cây ngân hạnh vừa thay lá trơ trọi những cành khẳng khiu, âm thầm đợi mùa xuân tới. Từng cơn gió cuối đông mang theo sự khô ráp và buốt giá thổi đến, cuốn theo vài chiếc lá khô đã rụng xuống khẽ bay bay, xào xạc như đang trò chuyện. Một buổi sáng bình lặng và đìu hiu.Cánh cửa của một cửa hàng tiện lợi nhỏ được mở ra. Jeon Jungkook bước vào mang theo gió lạnh và chút bụi còn vương thổi vào tận bên trong. Thân hình cao lớn trong bộ vest đen được cắt may vừa vặn vô cùng nổi bật khiến cho cô nhân viên bán hàng không khỏi xuýt xoa cảm thán. Trái với bộ đồ chỉn chu đang mặc, mái tóc đen của anh có phần hơi rối, lòa xòa như cố che đi những biểu cảm đượm vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt đẹp trai kia.Jeon Jungkook đứng tần ngần trước những dãy hàng hóa màu sắc sặc sỡ rất lâu, từ đầu đến cuối động tác đều vô cùng chậm rãi lại có chút ngập ngừng. Sau cùng anh liền nhặt một hộp mì và một lon nước ngọt, bước ra quầy thanh toán. Cô nhân viên hai má đỏ ửng vừa tính tiền vừa lén lút liếc anh. Nhan sắc của người trước mặt, nhìn ngang nhìn dọc vẫn thấy vô cùng đẹp trai."Của anh hết mười tám ngàn won." Vừa nói, cô ta vừa nở một nụ cười vô cùng thân thiện."Tôi có thể bỏ lại lon nước được không ? Tôi không có đủ tiền mặt." Jeon Jungkook sau khi nhìn vào ví tiền của mình, ngần ngừ mãi mới cất tiếng đáp lời.Nữ nhân viên đang gật gù thầm khen ngợi giọng nói êm tai của anh, nghe đến đây lập tức cau mày. Hình như, những lời vừa thoát ra khuôn miệng đào hoa kia càng lúc càng gây khó chịu. Trong chưa đầy ba giây, khuôn mặt vốn vô cùng vui vẻ của cô ta bỗng trở nên cau có và thậm chí là khinh bỉ."Ở đây chúng tôi có nhận thanh toán qua thẻ ngân hàng. Anh không cần dùng tiền mặt cũng được.""Ừm... Cảm ơn, nhưng tôi chỉ lấy gói mỳ thôi." Jeon Jungkook khẽ thở dài, cười khổ.Cuộc đời anh chưa bao giờ cảm thấy bần cùng như lúc này, đến một lon nước cũng chẳng thể mua nổi. Một tia tự giễu khẽ ánh lên dưới đôi mắt đen ẩn dưới mái tóc lòa xòa kia. Jeon Jungkook cầm gói mì bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Dường như anh vẫn nghe thấy phía sau là giọng nói đầy mỉa mai của nhân viên bán hàng. "Đẹp trai mà nghèo kiết xác thì cũng chỉ đến thế. Ăn diện, bóng bẩy cũng vẫn chỉ là thằng hèn thôi." Từng câu chữ như gáo nước lạnh tạt thẳng vào Jungkook khiến anh cảm thấy toàn thân buốt giá.Jeon Jungkook khẽ thở ra một ngụm khói trắng. Hơi ấm nhàn nhạt của anh nhanh chóng bị cơn gió cuối đông cuốn đi không một dấu tích. Khẽ xoa hai bàn tay đã đỏ ửng vì cái lạnh như cắt da cắt thịt của mùa đông Hàn Quốc, anh rút chiếc điện thoại từ túi áo khoác, bàn tay với những khớp ngón tay rõ ràng của anh khẽ lướt trên đó, nhấn vào một dãy số mà anh đã quá quen thuộc."Xin lỗi, tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này. Vui lòng nạp thêm tiền để tiếp tục sử dụng dịch vụ...""Ha..."Tắt máy. Jeon Jungkook nhìn chiếc điện thoại iphone đời mới bóng bẩy và đắt tiền trên tay, không kìm được mà bật cười. Một nụ cười mang theo sự bất lực, và cả đôi chút mỉa mai. Từ một người vốn dĩ chẳng bao giờ nghĩ đến vấn đề tài chính như anh, cũng có ngày phải chật vật với mấy đồng bạc lẻ như vậy. Đắn đo một hồi, Jungkook vẫn quyết định mua thêm một bông hồng ở cửa hàng đối diện. Việc ngắm nghía mãi ở trước cửa tiệm mà lại chỉ mua có một bông của anh cũng khiến cho chủ hàng hoa không vui vẻ chút nào. Sau khi nhìn bóng dáng cao ráo của anh khuất sau phía cuối con đường, anh ta liền chạy tới bên cửa hàng tiện lợi, kêu ca phàn nàn với cô nhân viên. Họ nào đâu biết được rằng với một người đang sa cơ như Jeon Jungkook việc bỏ ra hàng chục ngàn won để mua một bông hồng Pháp nhập khẩu như thế này là một quyết định quan trọng và khó khăn đến nhường nào.Jeon Jungkook cũng không quan tâm đến việc người khác đang nói gì về mình mà chỉ chăm chú nhắm nhìn bông hồng xinh đẹp trong tay. Đuôi mắt cong cong mang theo ý cười, dường như trong đó có ẩn chứa hình ảnh của một cô gái vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt mang theo vẻ mệt mỏi của anh bỗng ánh lên những tia dịu dàng hiếm hoi. Trái tim cũng như mềm hẳn đi. Bước chân vì thế mà trở nên nhanh nhẹn. "Bíp..." Tiếng cửa tự động mở khóa vang lên. Jeon Jungkook vui vẻ cầm theo bông hoa hồng bước vào căn nhà quen thuộc vẫn phảng phất mùi hương nhàn nhạt của những lọ nến thơm mà anh yêu thích. Từ trước đến nay, điều mà anh yêu thích nhất chính là sau mỗi giờ làm việc tăng ca bận rộn có thể trở về nơi tổ ấm của riêng mình, tận hưởng những giây phút an nhiên dịu dàng, tránh xa những xô bồ của cuộc sống. Vậy mà sao hôm nay anh lại bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ trở nên xa lạ quá. Bên trong tối om, không một tia sáng của đèn điện. Cả gian phòng vắng lặng và lạnh lẽo đến nỗi Jeon Jungkook phải giật mình."Yeeun à..." Jungkook cất tiếng gọi. Thế nhưng lời còn chưa kịp dứt thì ánh mắt anh đã rơi xuống đôi giày da của nam đen bóng nằm lăn lóc bên cạnh chiếc giày cao gót đế đỏ. Đôi giày ấy, không phải của anh. Dường như giữa bóng tối lờ mờ kia, hai đôi giày ấy đặt cạnh nhau tạo thành một cảnh tượng vô cùng chói mắt. Não bộ của con người là một thứ vô cùng kỳ diệu. Chỉ trong một giây ngắn ngủi nó đã có thể tạo ra vô số những viễn cảnh và tình huống khác nhau. Tốt, có. Xấu, cũng có. Nó có thể phân tích đúng sai, có thể tìm ra sự thật. Tuy nhiên, thứ để quyết định có nên tin vào những điều đó hay không lại là trái tim. Và Jeon Jungkook tin vào trái tim đang ra sức chối bỏ những suy nghĩ đáng sợ kia của mình. Anh tin vào cô ấy. Sau khi củng cố thêm niềm tin cho bản thân, Jungkook cởi giày bước vào bên trong. Không hiểu sao, đột nhiên, anh lại không muốn đi đôi dép trong nhà, bởi anh cho rằng, âm thanh mà nó tạo ra giữa bầu không khí tĩnh lặng này thật quá đỗi chói tai. Thế nhưng, anh cũng không tìm thấy đôi dép của mình trên giá. Jungkook không có thời gian để tâm nữa. Đột nhiên, anh như nghe thấy một âm thanh nào đó. Jungkook căng tai lắng nghe. Dường như đâu đó phát ra tiếng nước chảy róc rách. Và lẫn trong nhịp âm thanh kia là cả tiếng trò chuyện cười đùa nũng nịu cùng với những hơi thở vừa gấp gáp lại vừa mờ ám.Bước chân của Jeon Jungkook khựng lại. Toàn thân anh trở nên đông cứng tựa như một con robot hết pin, hoàn toàn không có chút sinh lực. Lồng ngực phập phồng của anh như có một cơn gió thổi bùng lên ngọn lửa đang cháy râm ran khiến cho nó bùng lên mạnh mẽ, thiêu đốt cổ họng anh đến khô rát. Ánh mắt vốn dĩ không chút biểu cảm của anh nay lại càng trở nên tăm tối, hướng đến nơi phát ra âm thanh.Qua lớp của kính mờ, hai thân hình đang cuốn quýt bên nhau. Hơi nóng như những bóng ma, cố gắng chui qua những kẽ hở của cửa kính thoát ra bên ngoài. Chúng chờn vờn vuốt qua đôi bàn chân trần đã bắt đầu đỏ lên của Jungkook như đang cười nhạo. Jeon Jungkook lặng lẽ nhìn vào bên trong căn phòng tắm ngập tràn những âm thanh rên rỉ hoan ái, khuôn mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm. Những gì anh thể hiện ra bên ngoài lúc này thật quá đỗi điềm nhiên và lạnh nhạt, giống như người ở phía bên kia cánh cửa không phải là người anh yêu nhất, giống như người ở phía bên này cánh cửa là anh không có trái tim.Chiếc đồng hồ treo tường vẫn đều đều gõ nhịp. Jeon Jungkook cũng hề có chút gì là vội vàng cả. Anh đợi cho đến khi những âm thanh mờ ám kia ngừng lại. Cánh cửa kính từ từ mở ra. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai bên khiến cho hơi nóng như một màn sương nhanh chóng tràn ra bên ngoài rồi tản mất. Mắt anh như bị lớp khói đó làm cho mờ đi. Căn phòng mà Jungkook đang đứng bỗng chốc nóng lên. Từ trong làn khói mỏng, một thân ảnh mềm mại bước ra. Khuôn mặt xinh đẹp vì hơi nóng mà đỏ ửng. Mái tóc dài ướt đẫm nước được vắt gọn sang một bên. Những giọt nước cũng từ đó mà lăn dài theo làn da trắng mịn màng, đọng lại ở nơi xương quai xanh nhô cao gợi cảm với đầy những dấu tích xanh đỏ đến chói mắt. Bầu ngực xinh đẹp lấp ló phía sau chiếc khăn tắm mỏng manh càng khiến cô trở nên quyến rũ. Cô liếc thấy Jeon Jungkook đang đứng chằm chằm nhìn mình bằng ánh mắt không đậm không nhạt thì cũng không hề tỏ ra hoảng hốt. Đôi lông mày ngang kiêu ngạo chỉ hơi nhướn lên tỏ ý ngạc nhiên. Đôi môi vô cùng gợi cảm của cô nhếch lên tạo thành một nụ cười ẩn chứa mấy phần mỉa mai. "Về rồi ?" Hwang Yeeun nghiêng đầu nhìn anh hỏi. Giọng nói vừa lạnh nhạt lại vừa xa cách giống như họ chưa bao giờ là của nhau. Rồi không để Jungkook kịp đáp lời, cô đã nói tiếp, "Vậy cũng tốt, tôi cũng đỡ tốn công gọi điện cho anh. Còn bây giờ anh mau thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta chia tay."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store