ZingTruyen.Store

[Shortfic][Hắc Miêu] Cùng Bạn Gái Cũ Phục Hôn Trên Diễn Đàn Trường Học

Chương 4

meomeodenden

Thẩm Mộng Dao lại gặp người kia nữa rồi!

Ngày hôm nay có mưa nhỏ rả rích, những hạt mưa phả vào ô cửa sổ nhỏ tạo nên lớp hơi mỏng thẩm thấu trên mặt kính vuốt nhẹ một chút là rơi những giọt nước mát lạnh như những viên pha lê trong suốt.

Thẩm Mộng Dao mặc một chiếc áo mưa vàng chanh có hình dáng giống một con vịt hết sức đáng yêu rời khỏi nhà khi cơn mưa đã ngớt đi chút ít.

Đường từ nhà nàng qua quán cafe hoa kia không quá xa, khi Thẩm Mộng Dao đi hết con ngõ cuối cùng đập vào mắt chính là cửa hàng quen thuộc, tiệm cà phê hoa của cô chủ quán xinh đẹp hơn nàng hai tuổi, Đường Lỵ Giai.

"Đường Lỵ Giai, em đến rồi đây!" Thẩm Mộng Dao cụp ô vội vàng mở cửa vào, tiếng chuông leng keng náo động đến người đang lau cốc phía quầy nước.

Thẩm Mộng Dao quen Đường Lỵ Giai trong một buổi triển lãm hoa ba tháng trước, khi đó Thẩm Mộng Dao còn là cô học trò chuẩn bị bước sang năm cuối cấp cùng bạn bè vì tò mò mà đến, còn Đường Lỵ Giai lại là một vị tỷ tỷ khí chất hơn người xuất hiện bên cạnh một bức tranh chân dung bằng hoa tulip vô cùng sống động.

Ngay lúc đó Thẩm Mộng Dao cảm thấy hóa ra trên đời này hoa lại có thể kém sắc hơn cả người, cũng chỉ là cảm thán nhan sắc của vị tỷ tỷ này chứ không có ý gì khác.

Hai người nhanh chóng làm quen hóa ra lại có thể có nhiều sở thích trùng hợp với nhau đến như vậy, Thẩm Mộng Dao sau này mới biết cư nhiên hóa ra Đường Lỵ Giai có một quán cà phê hoa ngay gần tiểu viện nhà mình.

Quay lại với thực tại, Thẩm Mộng Dao bỏ cái ô nhỏ vào ngăn để ô phía bên ngoài hành lang, không nhìn đến quầy nước một lần nào, cởi giày ra tiến đến chỗ quen thuộc bên cạnh cửa sổ nhỏ mà Đường Lỵ Giai đã đặc biệt dành cho nàng vào những ngày tâm trạng có chút trùng xuống.

Đường Lỵ Giai chị ấy sớm biết Thẩm Mộng Dao sẽ uống một ly latte nóng vào ngày mưa và mojito vào ngày nắng, có lẽ đang sớm chuẩn bị cho nàng rồi.

Một quyển thực đơn màu trắng để đến trước mặt nàng, Thẩm Mộng Dao có chút bất ngờ ngẩng đầu lên.

"Đường tỷ hôm nay có chút việc, đã bay về Quảng Châu, chị ấy dặn em phải chăm sóc chị theo cách "đặc biệt". Chúng ta lại gặp nhau rồi, Thẩm học tỷ."

Người con gái trước mặt đeo trên mình một chiếc tạp dề màu da bò có ghi logo của quán nước, mái tóc cắt dài hơn vai chỉ dùng một chiếc chun nịt buộc qua loa, vài sợi tóc còn rũ trên cổ khi người ấy cố gắng cúi xuống chỉ để biểu đạt được ánh mắt đầy hàm ý của mình. Trước ngực đeo một thanh kim loại mạ vàng được khắc chữ nhũ ánh kim tuyến mà bất kì một cửa hàng cà phê nào khác cũng coi đó là một sự làm màu của cái đẹp.

Viên Nhất Kỳ. Yuan Yi Qi. Yoki.

Thẩm Mộng Dao thật sự muốn cười, gặp được nhau có thể gọi là định mệnh hay oan gia ngõ hẹp giữa hai người đây?

"Chị muốn uống gì?" Viên Nhất Kỳ nhìn vào đôi mắt sâu như đại dương của Thẩm Mộng Dao, khuôn mặt vẫn là một nét nhu hòa hiếm thấy.

Thẩm Mộng Dao chỉ vào thực đơn, nàng vẫn luôn cảm nhận được em ấy nhìn mình, bản thân cảm thấy có chút thất thố.

Nàng đâu làm gì sai mà phải trốn tránh cô nhóc đó chứ?

"Một latte nóng ít kem béo, cảm ơn."

Sau đó vội vội vàng vàng mà lôi sách bài tập ra đặt hết chú tâm vào nó như mọi hôm. Nhưng lần này cảm tưởng như không thể nào tập trung được, đại não hiện giờ chỉ toàn hình dáng người kia đứng trước mặt nàng rạng rỡ như một ánh mặt trời chói chang nổi bật trong đám đông.

Thẩm Mộng Dao biết Viên Nhất Kỳ từ lâu rồi.

Năm nhất cao trung, là buổi tối sau khi gặp mặt các bạn học cũ, mọi người tạm biệt nhau rồi từng tốp đi về nhà, trừ bỏ một cô bé sống ở hướng ngược lại đường về nhà của các bạn.

Thẩm Mộng Dao khi ấy còn là một cô gái nhỏ khả ái tạm biệt các bạn học sau đó như thường lệ bước từng bước đến xe buýt đi về nhà.

Trên xe buýt khi ấy không có quá nhiều người, nàng ngồi hàng ghế gần cuối cùng đeo máy phát nhạc lên nhìn đường phố lướt qua mắt mình. Mùi lành lạnh của cuối thu hay mùi của cây hoa sữa đọng sương phía bên kia đường mang tâm trạng của cô gái tuổi mới lớn thay đổi, máy phát nhạc trùng hợp chuyển đến một bài nhạc buồn của Lâm Tuấn Kiệt.

Một người đàn ông đeo khẩu trang cùng mũ kín mít khoác lên một chiếc măng tô xám bước lên xe buýt, nhìn một chốc rồi dừng lại ở chiếc ghế trống bên cạnh Thẩm Mộng Dao.

Hắn ta đến phía ghế của Thẩm Mộng Dao không ngồi xuống mà chỉ đứng bên cạnh nắm lấy thanh chắn ngang của xe buýt, ánh mắt lơ đãng lướt qua sườn mặt của nàng.

Thẩm Mộng Dao cũng không quá quan tâm đến việc này tiếp tục nhìn về cửa sổ, xe buýt di chuyển lắc lư xì một tiếng dài đóng cửa, người đàn ông hơi ngả về phía trước một chút dường như là cố tình hoặc vô ý.

Thẩm Mộng Dao sau khi bả vai bị đập trúng phần thắt lưng của người đàn ông thì trong thâm tâm đã đỏ mặt sợ hãi nhận ra một điều.

Tên khốn này sau lớp áo khoác thì không mặc bất cứ một cái gì khác, nàng cư nhiên lại gặp biến thái ngay trên xe buýt rồi!

Thẩm Mộng Dao cứng người không dám cử động cổ họng dâng lên một cỗ buồn nôn, người đàn ông được nước làm tới liên tục kề càng ngày càng sát vào người nàng.

Có nên xuống xe buýt bắt chuyến khác không? Nhưng bên ngoài thực sự rất tối, nàng không chắc một cô gái bên ngoài sẽ gặp phải thứ gì đáng sợ không nữa.

Xe buýt dừng lại ở điểm dừng khác, một cô gái trên tai là headphone, khoác jacket xám trông giống thể loại đường phố bụi bặm trên tay ôm một quả bóng rổ bước lên.

Thẩm Mộng Dao biết đây chính là cứu tinh duy nhất của nàng.

Hai mắt các nàng chạm nhau trong thoáng chốc, ngưng lại vài phút, người kia không chút do dự một đường đến bên cạnh ghế ngồi của Thẩm Mộng Dao như có như không dùng quả bóng rổ đầy người đàn ông kia xa một chút, Thẩm Mộng Dao còn nghe thoáng một tiếng chửi bậy đầy thô tục của tên kia.

"Bạn học nhỏ, chờ mình có lâu không?" Giọng nói trong trẻo của người kia phát ra khiến nàng có cảm giác chính là được bạn nhỏ được bảo vệ.

Viên Nhất Kỳ ngồi xuống ghế bên cạnh Thẩm Mộng Dao, bỏ headphone ra dành cho người đàn ông tính làm loạn kia một cái ánh mắt cảnh cáo khiến hắn ta không dám ngo ngoe rục rịch chỉ đành cắn răng xuống ghế cuối ngồi.

"Hắn ta là ai?" Viên Nhất Kỳ ghé sát đến tai nàng nói, hơi thở nóng nhẹ nhàng phả vào ốc nhĩ đầy nhạy cảm của Thẩm Mộng Dao.

Nàng đáp: "Mình...mình không rõ, hình như là biến thái xe buýt."

Viên Nhất Kỳ nhìn ngón tay người kia tóm lấy ống tay áo của mình, ánh mắt dừng lại ở bàn tay nàng lâu hơn một chút.

Đột nhiên Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao, cười lên một cái: "Cậu có muốn bắt hắn ta không?"

Thẩm Mộng Dao ngơ ngốc nhìn nụ cười tươi kia đến thất thần, Viên Nhất Kỳ lôi trong túi ra một cái móc cùng một sợi cước thuần thục buộc lại.

Kỵ sĩ bảo vệ công chúa nhỏ, mang đến cho người an toàn đặc biệt.

Người đàn ông nhìn một lúc rồi kiếm cớ rời đi, đứng lên kéo mũ trùm sụp xuống, bước qua hàng ghế của hai người các nàng. Đột nhiên chiếc áo của hắn bị kẹt vào thanh chắn ghế trước, người đàn ông có chút hoảng loạn giật giật mấy lần vẫn không thành công.

Dây áo choàng lỏng ra rồi 'roẹt' một cái rớt xuống đất.

Người phụ nữ hàng đầu tiên nhìn một cái rối hét lên "Biến thái!" kéo ánh nhìn của mọi người trong xe buýt qua đây.

Người đàn ông hoảng loạn cực độ mặc áo choàng bị rách một mảng đằng sau vội vàng túm lấy tính kế chuồn bị người phụ xe cơ bắp nhanh chân tóm lấy vật ra sàn xe.

Trước khi bị bắt hắn ta nhìn thấy nụ cười đầy kiêu ngạo của Viên Nhất Kỳ cùng ánh mắt vô tình lạnh lùng của Thẩm Mộng Dao.

"Nhẹ... một chút nha..." Người đàn ông biến thái nhìn người phụ xe cười khổ.

Điểm cuối của hai người là tiểu viện HaHa, Thẩm Mộng Dao lại muốn cảm thán thật trùng hợp.

"Bạn học, thật sự cảm ơn ngày hôm nay, không có cậu thật sự tôi không biết làm sao hết." Thẩm Mộng Dao nắm chặt máy nghe nhạc nhìn người con gái cool ngầu trước mặt mình.

"Không có gì, lần sau ra ngoài ban đêm thì cẩn thận một chút, tốt nhất sau 8 giờ tối thì nên ở nhà." Nói xong thì ném cho nàng một chiếc kẹo ngọt rồi tiêu sái rời đi.

Thẩm Mộng Dao nhìn người kia đi hết mới nhận ra mình quên hỏi tên người ta mất rồi.

Không quên được khuôn mặt này, chính là năm học cao trung thứ ba lại tình cờ gặp được cô ấy. Hóa ra lại là học muội kém mình hai khóa.

Thẩm Mộng Dao không ngờ tới cô ấy lại có thể quên mình nhanh đến như thế. Như một cơn gió đến rồi lướt đi, lướt qua người nàng làm như không có chuyện gì xảy ra.

Khi đó Thẩm Mộng Dao có cảm giác hụt hẫng, em ấy quên buổi tối hai năm trước rồi sao? Luôn tìm cách được gần em ấy hơn thật sự muốn xem Viên Nhất Kỳ này tài giỏi thế nào mà có thể quên nàng nhanh đến như vậy cơ chứ.

Một cái cốc nhẹ đưa Thẩm Mộng Dao quay về thực tại, Viên Nhất Kỳ trên tay là ly latte đầy hấp dẫn, ánh mắt chờ mong nhìn Thẩm Mộng Dao.

"Chị có thể để gọn đống sách vào được không? Em không biết nên đặt đồ ở đâu."

Thẩm Mộng Dao bối rối vớ hết sách vào túi để lộ ra một khoảng trống đủ để đặt đồ. Viên Nhất Kỳ nhẹ cười nhìn nàng chăm chú: "Làm gì mà thất thần đến như vậy cơ chứ, em gọi chị đến ba lần."

"Xin lỗi, đang suy nghĩ chút chuyện." Thẩm Mộng Dao xấu hổ vội cầm lấy ly Latte.

"Không sao, đáng yêu. Đồ uống có ngon không?" Viên Nhất Kỳ chờ mong.

Thẩm Mộng Dao mới chỉ chạm đến môi: "... Ngon lắm."

Viên Nhất Kỳ hài lòng nhìn Thẩm Mộng Dao, để lên thêm một đĩa bánh ngọt phủ sốt mật ong lên bàn.

"Tôi không gọi..." Thẩm Mộng Dao trên môi là một lớp bọt kem mỏng muốn nói.

"Là em tặng chị." Viên Nhất Kỳ dùng ngón tay giúp nàng lau môi, cười lên lộ ra hàm răng trắng.

Thẩm Mộng Dao rung rinh nhìn người con gái trước mặt mình, trái tim liên tục kêu thình thịnh.

_________

Cameo cắn kẹo của cặp đôi học tỷ - học muội này xuất hiện rồi nè!!!

Chap này tự nhiên sao cute vậy nè, nhớ vote để xem Viên học muội làm thế nào để iu Thẩm không tán cũng tự đổ người ta nha!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store