Shortfic H Hunhan Hunbaek Chanhan Yeu Anh La Loi Cua Em
TẶNG BẠN: Misa588 Cảm ơn bạn nhiều nhiều
" hức hức... chan chan em muốn về nhà.. về nhà " " Hảo! Về nhà... Ngoan đừng khóc " Chanyeol lập tức đưa cậu về nhà trong lòng bất an,, Vô cùng.
.
.
.
.
." Sehun anh vừa đi đâu về... Lúc nãy em tìm anh khắp nơi nhưng mà không thấy anh đâu cả:" vừa thấy hắn bước vào phòng cậu lo lắng hỏi nhỏ
..bữa tiệc vừa kết thúc cậu liền không thấy hắn đâu " Anh đi đâu cũng cần phải báo cáo với em sao!! Bây giờ thì anh mệt lắm.. Có gì sáng mai nói " hắn buông một câu lạnh lùng rồi lên phòng. Lần đầu tiên hắn lạnh lùng với cậu, hồi trước Sehun Có bao giờ tỏ thái độ lạnh nhạt với cậu đâu, Có lễ giữa cậu và hắn nên cần nói rõ ra chuyện này. " Sehun ....Anh Có còn xem em là vợ sắp cưới của anh nữa không.. tại sao anh lại có thái độ như thế với em " " Baekhyun... " " Anh không còn yêu em nữa thì hãy nói một câu... Có được không? " " Em bị cái gì vậy hả Baekhyun ? em đừng có trẻ con như vậy Có được không? " " em trẻ con đấy!! Thì sao
Anh Có biết bây giờ anh khác xưa rồi lắm không? Ánh mắt dịu dàng sự ôn nhu của anh bây không còn thuộc về Em nữa rồi.. Vì Anh vẫn còn yêu Luhan đúng không? " Baekhyun nói giọng khàn khàn, Sehun hắn hơi khựng lại,, Hắn còn yêu Luhan Sao .. chuyện đó hắn cũng không biết, chỉ biết hắn không muốn cũng không cho phép bất kì người đàn Ông nào được ở cạnh cậu,." Sao không trả lời "" Em nói đúng chữ gì " " Dù chuyện đó Có đúng đi chăng nữa... thì cũng chẳng thay đổi được gì cả!! Em hiểu chưa " " Tại sao?? Không yêu em hà cớ gì anh phải lấy em.. Tại Sao? " " Em hiểu mà... được rồi anh không nói với em nữa.. anh sẽ qua phòng khác ngủ " Hắn chỉ lấy quần áo ngủ nhanh chóng ra ngoài. Baekhyun bây giờ mới thấu hiểu được cảm giác của Luhan, Cậu giờ đây không thể quay đầu được nữa rồi.. đã quá muộn để được tha thứ vì chính cậu đã phá hỏng tình bạn đó. .
.
.
.
ánh buổi sáng báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu, Chanyeol lờ mờ mở mắt ra,.Nhìn sang bên cạnh Luhan vẫn còn đang ngủ ,chưa Có dấu hiệu là muốn dậy. Bảo bối của anh như một thiên thần vậy.. sáng nào cũng được nhìn thấy cậu như này thì tốt biết mấy, anh biết cậu không còn nhiều thời gian nữa.. " Sao lại nhìn em như vậy? " Luhan vừa mở mắt ra thì đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của anh. Chanyeol giật mình một cái rồi chui vào hóm cổ Luhan thì thào " Tại Bảo bối của anh đẹp quá ý mà " Hành động của anh làm cậu cảm thấy nhột quá, muốn đẩy ra nhưng không được a." Chan chan ... nhột quá bỏ em ra đi mà.. haha " Anh vẫn cứng đầu không hề bỏ ra,, đầu anh còn vùi sâu hơn nữa " Không nha...anh thích như thế này hơn " " ha ha.... bỏ ra đi mà " Luhan thật bị anh làm cho không chịu nổi nữa nha.. cậu cựa quậy trong lòng anh,, Luhan khó khăn lắm mới đẩy anh ra, vơ lấy cái gối... đập tứ tung lên đầu anh,, Chanyeol cũng không vừa nha ...anh lấy gối của mình đánh trả cậu. " Chết này... chết này.... hôm nay anh chết với em " " Ai... nha...em bá đạo quá... giám đánh chồng mình như vậy sao? " " Sao không giám.. lêu lêu " Luhan đứng lên thách thức nhìn anh... " Bốp... bốp... bằng.. bằng " Tiếng bi bi bốp bốp trong phong hai người không lớn lắm nhưng cũng đủ cho người làm ở dưới nhà nghe thấy.. ngay cả những con chim đang bay trên trời cũng xuýt nữa té xuống đất. " Mệt... mệt... quá.. anh chịu hết nổi rồi " Chanyeol thở phì phò ngồi trên giường hai người đã biến căn phòng thành cái chuồng heo mất rồi.. Luhan cũng vậy cậu nằm dài trên giường, không còn sức để nói nữa. Một lúc sau anh cùng cậu xuống ăn sáng ngồi vào bàn anh nói.. " Bảo bối.. ở nhà ngoan nha... anh phải đi làm bây giờ" " Cho em đi với! Em không muốn xa anh tí nào cả " Luhan lại chưng ra cái bản mặt tội nghiệp ." deo mồm quá đi.... vậy em đi học nha... như vậy sẽ không phải ở một mình nữa " " Không học... Em.muốn. đi. Làm. Cùng. anh. Cơ.. nha. Nha... nha cho em đi mà " Cậu nói từng câu từng chữ còn làm điệu bộ dễ thương nữa. Anh phì cười trời ôi thật đáng yêu quá đi " Hảo!! Muốn đi làm cùng anh cũng được.. nhưng em hôn anh một cái mới được đi " Luhan chồm lên hôn lên má anh " chụt " rõ kêu " hôn thì đã hôn rơi nha.... cấm anh lừa em.. " " Ô. Ô... đáng yêu như này ai dám chứ " anh cưng chiều véo cái mũi xinh của cậu. chanyeol bây giờ không thể quản lý Quán Trà sữa vậy nên anh giao tất cả mọi việc cho Chen và D.O quản lý. Điều anh cần làm bây giờ là ở bên cạnh cậu.. .
.
.
.
.
" Woa.... đẹp quá " Luhan vừa đặt chân xuống xe ngước lên nhìn tòa nhà trước mặt cậu,, cao quá đến tít tận trời luôn nha. " Đi nào... " anh kéo cậu vào trong thang máy dành riêng cho Tổng giám đốc Các nhân viên mồm chữ A mắt chữ Ô. Ai ai không tin vào mắt mình nữa, Có Phải Tổng giám đốc của họ nữa không nữa, lần đầu mọi người thấy Anh cười và cũng là lần đầu tiên anh đưa người đến công ty mà lại Thân mật như thế. Đúng là một ngày bất bình thường, Có mai Có sóng thần mất. Ở Trong công ty anh được mệnh danh là Đại Boss mặt Lạnh vì anh không bao giờ cười trước mặt người khác ngay cả cái nhếch môi cũng không có . " Chan chan.. cho em làm thư kí của anh nha..." Luhan ngồi một chỗ không có gì làm, cậu liền Có ý muốn làm việc cùng anh, vừa cho đỡ chán vừa Có thể ở bên cạnh anh. " không được!! Như vậy em sẽ rất mệt đó " Anh không muốn Luhan làm việc, sợ sức khỏe của anh không cho phép. " hức.. hức.. Anh là vì Có người khác nên mới không cho em làm đúng không " Anh đành bó tay chấm com với Bảo bối của mình rồi, thiệt là khổ quá đi mà, Cậu đúng là con sâu trong bụng anh. " Anh lạy em.. anh đồng ý.. được chưa !! " anh đầu hàng dơ hai tay .Cậu nhảy vào lòng anh, hôn lên môi anh, rồi rúc vào lồng ngực anh che đi khuôn mặt ửng hồng kia. Trong khi anh còn đang ngẩn tò te vì hành động táo bạo kia..chợt môi anh mỉm cười hạnh phúc ôm chặt cục thịt trong lòng.
Hắt xì lạnh quá .... tay tê quá không viết tiếp được rồi ố
Chap này ChanHan hơi nhiều.. sorry m.n Au nói trước au k viết hay đâu chỉ tùy hứng thôi . Đừng ném đá au nha. HaZa Luhan sẽ biến mất còn nv tiếp theo au xin giữ bí mật.
" hức hức... chan chan em muốn về nhà.. về nhà " " Hảo! Về nhà... Ngoan đừng khóc " Chanyeol lập tức đưa cậu về nhà trong lòng bất an,, Vô cùng.
.
.
.
.
." Sehun anh vừa đi đâu về... Lúc nãy em tìm anh khắp nơi nhưng mà không thấy anh đâu cả:" vừa thấy hắn bước vào phòng cậu lo lắng hỏi nhỏ
..bữa tiệc vừa kết thúc cậu liền không thấy hắn đâu " Anh đi đâu cũng cần phải báo cáo với em sao!! Bây giờ thì anh mệt lắm.. Có gì sáng mai nói " hắn buông một câu lạnh lùng rồi lên phòng. Lần đầu tiên hắn lạnh lùng với cậu, hồi trước Sehun Có bao giờ tỏ thái độ lạnh nhạt với cậu đâu, Có lễ giữa cậu và hắn nên cần nói rõ ra chuyện này. " Sehun ....Anh Có còn xem em là vợ sắp cưới của anh nữa không.. tại sao anh lại có thái độ như thế với em " " Baekhyun... " " Anh không còn yêu em nữa thì hãy nói một câu... Có được không? " " Em bị cái gì vậy hả Baekhyun ? em đừng có trẻ con như vậy Có được không? " " em trẻ con đấy!! Thì sao
Anh Có biết bây giờ anh khác xưa rồi lắm không? Ánh mắt dịu dàng sự ôn nhu của anh bây không còn thuộc về Em nữa rồi.. Vì Anh vẫn còn yêu Luhan đúng không? " Baekhyun nói giọng khàn khàn, Sehun hắn hơi khựng lại,, Hắn còn yêu Luhan Sao .. chuyện đó hắn cũng không biết, chỉ biết hắn không muốn cũng không cho phép bất kì người đàn Ông nào được ở cạnh cậu,." Sao không trả lời "" Em nói đúng chữ gì " " Dù chuyện đó Có đúng đi chăng nữa... thì cũng chẳng thay đổi được gì cả!! Em hiểu chưa " " Tại sao?? Không yêu em hà cớ gì anh phải lấy em.. Tại Sao? " " Em hiểu mà... được rồi anh không nói với em nữa.. anh sẽ qua phòng khác ngủ " Hắn chỉ lấy quần áo ngủ nhanh chóng ra ngoài. Baekhyun bây giờ mới thấu hiểu được cảm giác của Luhan, Cậu giờ đây không thể quay đầu được nữa rồi.. đã quá muộn để được tha thứ vì chính cậu đã phá hỏng tình bạn đó. .
.
.
.
ánh buổi sáng báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu, Chanyeol lờ mờ mở mắt ra,.Nhìn sang bên cạnh Luhan vẫn còn đang ngủ ,chưa Có dấu hiệu là muốn dậy. Bảo bối của anh như một thiên thần vậy.. sáng nào cũng được nhìn thấy cậu như này thì tốt biết mấy, anh biết cậu không còn nhiều thời gian nữa.. " Sao lại nhìn em như vậy? " Luhan vừa mở mắt ra thì đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của anh. Chanyeol giật mình một cái rồi chui vào hóm cổ Luhan thì thào " Tại Bảo bối của anh đẹp quá ý mà " Hành động của anh làm cậu cảm thấy nhột quá, muốn đẩy ra nhưng không được a." Chan chan ... nhột quá bỏ em ra đi mà.. haha " Anh vẫn cứng đầu không hề bỏ ra,, đầu anh còn vùi sâu hơn nữa " Không nha...anh thích như thế này hơn " " ha ha.... bỏ ra đi mà " Luhan thật bị anh làm cho không chịu nổi nữa nha.. cậu cựa quậy trong lòng anh,, Luhan khó khăn lắm mới đẩy anh ra, vơ lấy cái gối... đập tứ tung lên đầu anh,, Chanyeol cũng không vừa nha ...anh lấy gối của mình đánh trả cậu. " Chết này... chết này.... hôm nay anh chết với em " " Ai... nha...em bá đạo quá... giám đánh chồng mình như vậy sao? " " Sao không giám.. lêu lêu " Luhan đứng lên thách thức nhìn anh... " Bốp... bốp... bằng.. bằng " Tiếng bi bi bốp bốp trong phong hai người không lớn lắm nhưng cũng đủ cho người làm ở dưới nhà nghe thấy.. ngay cả những con chim đang bay trên trời cũng xuýt nữa té xuống đất. " Mệt... mệt... quá.. anh chịu hết nổi rồi " Chanyeol thở phì phò ngồi trên giường hai người đã biến căn phòng thành cái chuồng heo mất rồi.. Luhan cũng vậy cậu nằm dài trên giường, không còn sức để nói nữa. Một lúc sau anh cùng cậu xuống ăn sáng ngồi vào bàn anh nói.. " Bảo bối.. ở nhà ngoan nha... anh phải đi làm bây giờ" " Cho em đi với! Em không muốn xa anh tí nào cả " Luhan lại chưng ra cái bản mặt tội nghiệp ." deo mồm quá đi.... vậy em đi học nha... như vậy sẽ không phải ở một mình nữa " " Không học... Em.muốn. đi. Làm. Cùng. anh. Cơ.. nha. Nha... nha cho em đi mà " Cậu nói từng câu từng chữ còn làm điệu bộ dễ thương nữa. Anh phì cười trời ôi thật đáng yêu quá đi " Hảo!! Muốn đi làm cùng anh cũng được.. nhưng em hôn anh một cái mới được đi " Luhan chồm lên hôn lên má anh " chụt " rõ kêu " hôn thì đã hôn rơi nha.... cấm anh lừa em.. " " Ô. Ô... đáng yêu như này ai dám chứ " anh cưng chiều véo cái mũi xinh của cậu. chanyeol bây giờ không thể quản lý Quán Trà sữa vậy nên anh giao tất cả mọi việc cho Chen và D.O quản lý. Điều anh cần làm bây giờ là ở bên cạnh cậu.. .
.
.
.
.
" Woa.... đẹp quá " Luhan vừa đặt chân xuống xe ngước lên nhìn tòa nhà trước mặt cậu,, cao quá đến tít tận trời luôn nha. " Đi nào... " anh kéo cậu vào trong thang máy dành riêng cho Tổng giám đốc Các nhân viên mồm chữ A mắt chữ Ô. Ai ai không tin vào mắt mình nữa, Có Phải Tổng giám đốc của họ nữa không nữa, lần đầu mọi người thấy Anh cười và cũng là lần đầu tiên anh đưa người đến công ty mà lại Thân mật như thế. Đúng là một ngày bất bình thường, Có mai Có sóng thần mất. Ở Trong công ty anh được mệnh danh là Đại Boss mặt Lạnh vì anh không bao giờ cười trước mặt người khác ngay cả cái nhếch môi cũng không có . " Chan chan.. cho em làm thư kí của anh nha..." Luhan ngồi một chỗ không có gì làm, cậu liền Có ý muốn làm việc cùng anh, vừa cho đỡ chán vừa Có thể ở bên cạnh anh. " không được!! Như vậy em sẽ rất mệt đó " Anh không muốn Luhan làm việc, sợ sức khỏe của anh không cho phép. " hức.. hức.. Anh là vì Có người khác nên mới không cho em làm đúng không " Anh đành bó tay chấm com với Bảo bối của mình rồi, thiệt là khổ quá đi mà, Cậu đúng là con sâu trong bụng anh. " Anh lạy em.. anh đồng ý.. được chưa !! " anh đầu hàng dơ hai tay .Cậu nhảy vào lòng anh, hôn lên môi anh, rồi rúc vào lồng ngực anh che đi khuôn mặt ửng hồng kia. Trong khi anh còn đang ngẩn tò te vì hành động táo bạo kia..chợt môi anh mỉm cười hạnh phúc ôm chặt cục thịt trong lòng.
Hắt xì lạnh quá .... tay tê quá không viết tiếp được rồi ố
Chap này ChanHan hơi nhiều.. sorry m.n Au nói trước au k viết hay đâu chỉ tùy hứng thôi . Đừng ném đá au nha. HaZa Luhan sẽ biến mất còn nv tiếp theo au xin giữ bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store