ZingTruyen.Store

Shortfic Fictiongirl Sehun Love Or Not Full


Phù...Bữa giờ học hai buổi trong trường bảy tám tiết, tối về học thêm làm muốn chết hà
(— x *'), bởi không đăng chap được, đừng giận nhe. Nay rảnh ngoi lên nè. Thấy ngoan hong?
Chúc mọi người có một năm học gặt hái được nhiều thành công nhé. Nhất là 99line2k2, tất cả cố gắng học để vượt qua kì thi tốt nghiệp ngaa~

Mà mấy bạn unfollow làm tui hờn nghen (=~=)! Giận tui hở?

Enjoy~
________________________

"Ào"

Một làn nước lạnh lẽo được ai đó xối từ trên đầu tôi, tôi tỉnh dậy. Cả thân hình tôi run lên từng đợt vì cái giá lạnh của những ngày cuối đông và vì cái thứ nước lạnh lẽo kia. Đôi mắt tôi chả buồn mở lên được, mi mắt cứ chùn xuống, nặng trĩu.

Dường như tôi không còn cảm nhận được cơ thể của mình nữa rồi, tôi hoàn toàn không thể điều khiển được nó nữa. Cố gắng, tôi khẽ mở mắt thì thấy có vài người đứng trước mặt tôi, nhưng do ánh sáng chói quá, tôi không nhìn rõ được là ai. Tôi đang ngồi trên ghế, người bị trói lại bằng xích và cơ thể thì đầy máu

Họ là ai? Tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi. Tôi bắt đầu lục lọi lại đống kí ức nhàu nát của mình...

*

Mọi chuyện là vào tuần trước, khi đang trên dường chạy đến công ty để hỏi rõ lí do tại sao bố Yang muốn ngừng hợp đồng với tôi, trong khi còn tới bảy năm nữa mới hết hợp đồng, tôi đã bị ai đó kéo vào một góc dường và dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng lại.

Rồi sau đó, SUYI!!! Cô ta. Chính là cô ta. Han Suyi. Cô ta đã tra tấn tôi bằng đủ mọi loại cực hình trên trần đời này.

Đến bây giờ tôi đã không ăn gì mấy ngày nay rồi, cô ta chỉ cho tôi vẻn vẹn vài cốc nước từ hôm bắt giữ tôi đến giờ

Cô ta cho người đánh đập tôi bầm dập tơi tả, khiến cả người tôi giờ chỉ còn lại các vết bầm tím và trầy xước chảy máu đầy trên người. Từng đợt đòn vào tay, chân, đầu,... làm tôi choáng váng rồi ngất đi không biết bao nhiêu lần. Hễ khi nào tôi tỉnh dậy, cô ta lại cho người đánh hành hạ tôi

Và độc ác hơn nữa, đêm hôm qua cô ta cho người làm tình tập thể tôi. Cả năm sáu người đàn ông lực lưỡng mặt mày thèm muốn nhìn tôi làm tôi khiếp sợ. Đau lắm. Lúc đó, tôi chỉ biết hận mình không thể chết quách đi cho rồi. Tôi chỉ cầu mong cho Hunnie tới thật mau để cứu tôi. Người duy nhất lúc đó tôi có thể nghĩ tới chính là anh. Nhưng anh làm sao mà biết tôi như thế nào mà đến?

Tôi như bị xé toạc cơ thể ra làm đôi, côn thịt cứ thế mà đi ra đi vào. Nước mắt tuôn ra đẫm cả khuôn mặt tôi. Tiếng hét thất thanh của tôi vang lên giữa cái nơi hoang vu hẻo lánh mà cô ta đưa tôi tới.

Chẳng ai đến cứu tôi đâu. Tôi có thể khẳng định. Nhưng thâm tâm tôi vẫn lóe lên một tia hi vọng nhỏ nhoi.

Ước gì phép màu là có thật

Cứu em, Sehun...

----Tại trụ sở YG lúc này----

"Títttt....títtt.....títttt......" Những hồi chuông điện thoại ngân lên trong sự tĩnh lặng của căn phòng càng làm cho mọi người nơi đây thêm lo sợ

"Số máy quí khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được xin quí kh..." / "Rầm", Sehun ném mạnh chiếc điện thoại vào một góc tường làm nó vỡ thành ba mảnh, anh ôm đầu gào hét, mọi người trong căn phòng hốt hoảng nhìn anh

- Sehun à, bình tĩnh lại điii! _ các anh giữ Sehun lại, không thể để cho anh tiếp tục đập phá đồ đạc thêm được nữa.

- Lee Hong Joo. Em đang ở đâu hả? Tại sao không nghe máy? Hong Jooooo!!!!

Mọi người bất lực nhìn anh. Ai cũng biết anh đang rất đau khổ, cũng muốn an ủi anh nhưng biết an ủi anh ra sao khi mà họ cũng chẳng biết Julie giờ nơi nào. Còn về Mira, Rose, Yoyo và Gamin, mỗi lần họ muốn khóc, từng người lại chạy ra ngoài khóc sướt mướt

Sự việc đang rất tồi tệ, Hong Joo đã biến mất cả tuần rồi nhưng chẳng có tin tức gì. Nếu giờ đây họ rơi lệ trước mặt Sehun, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ thêm. Chưa có gì cả. Họ không thể yếu lòng khóc được

Cánh nhà báo chưa biết tin này, vì khi họ biết, việc điều tra sẽ rất khó khăn

Còn về phía cảnh sát, họ đã điều tra rất kĩ càng, nhưng các dấu vết cho thấy sự xuất hiện của Joo trên Đại Hàn Dân Quốc này đều bị xoá bỏ

Sehun thì ngày càng tiều tuỵ, anh điên cuồng vì chẳng thể tìm ra người anh yêu. Dù cho anh đã chạy khắp các nơi anh và nó đã từng đến, các nơi nó bảo rằng muốn đi tới khi về già, tất cả kết quả vẫn chỉ là con số không. Duy chỉ có một điều anh đã bắt đầu nghi ngờ là từ khi Joo biến mất, Suyi cũng biến mất theo.

Anh lo rằng nếu Suyi thật sự bắt cóc nó, chuyện gì sẽ xảy ra. Anh lo rằng nó không còn trên cõi đời này nữa thì anh phải làm sao? Mỗi khi nghĩ như vậy, anh lại tự trấn an bản thân mình không phải

- Mọi người, chúng tôi đã lần ra dấu vết của Han Suyi rồi,  chúng tôi phát hiện cô ta đi nhờ một chiếc xe tải về vùng D, trên xe tải còn có vài người đàn ông khác. Họ là những tên tội phạm có tiền án. Lee Hong Joo chắc chắn cũng đã lên chiếc xe đó. Nhanh lên _ một cảnh sát viên hớt hải chạy vào thông báo. Khỏi cần nói khi anh nghe thấy, lập tức ngồi dậy lấy áo khoác mặc vào và lấy xe chạy theo cảnh sát

"Lạy chúa đừng để Joo bị thương. Cầu xin người"

*

- Chà, cũng khỏe mạnh phết? Tao cứ tưởng sau chuyện ngày hôm qua, mày đã chết luôn rồi chứ _ cô ta đến gần, khuôn miệng cười toả ra một hàn khí đáng sợ, rạch một dường lưỡi lam dài trên gương mặt tôi, tôi thấy máu chảy ra, là máu. Nhưng kì lạ, tôi bây giờ lại chẳng hề cảm thấy đau đớn gì nữa. Tôi sắp chết rồi sao?

Suyi cười gian xảo, ngồi đối diện tôi, trên tay giờ là một khẩu súng, cô ta lau chùi khẩu súng kĩ lưỡng, tôi có linh cảm không lành

- Mày, biết không, Lee Hong Joo?

- ...

- Là do mày thôi, đừng trách tao quá ác độc. Là mày đã quyến rũ anh ấy. Là mày chọc tao tức điên lên có biết không?

Rồi cô ta rạch mạnh thêm một đường trên cánh tay tôi. Lại là máu. Mấy hôm nay, tôi đã dần quen với cái mùi máu này rồi. Chẳng có tanh gì cả. Tôi thực vẫn chẳng đau, không lẽ người tôi bị đánh đến tê liệt luôn rồi?

- Anh ấy không hề yêu tao mà lại đính hôn với tao. Để hoàn toàn có anh ấy, tao phải giết mày trước, Hong Joo à

- Cô ... điên rồi... _ tôi khó khăn bật ra những từ ấy. Nếu cô ta thật lòng yêu anh, cô nhất định sẽ chúc phúc cho anh chứ không phải là cái kiểu muốn chiếm đoạt như thế này. Cô ta không còn là con người nữa rồi. Sự ghen tuông đã biến cô thành một con quỷ dữ tàn bạo, mất đi nhân tính _ giết ba mẹ tôi ... chưa đủ sao? Họ ... đâu có tội tình chi?

- Hahahahaaa. Ừ, tao điên. Tao biết chứ. Ba mẹ mày không có tội? Có đó. Họ có tội vì đã sinh ra mày. Bởi vậy, đời mày sẽ kết thúc tại đây. Tao chơi đùa mày mấy ngày chán chê rồi. Thôi thì chấm dứt nhỉ?

Rồi cô ta giơ khẩu súng đã lên nòng lên trước mặt tôi, tôi nhắm mắt lại và chờ đến khi cô ta bóp còi

- Chuẩn bị chưa Lee Hong Joo? _ cô ta nhếch mép

Cuộc đời tôi coi như chấm dứt tại đây. Vài ngày nữa trên các trang báo sẽ đưa tin vụ việc tôi chết vì bị đánh ghen. Tạm biệt thế giới này. Tạm biệt mối tình của chúng ta, Hunnie. Tạm biệt các thành viên Cofi, EXO. Tạm biệt mọi người.

Nước mắt tôi lại tràn ra, tôi không muốn như vậy? Tôi và Sehun chẳng lẽ có duyên không phận? Tôi chưa muốn rời xa anh. Tôi còn yêu anh rất nhiều mà.

Anh đang ở đâu Oh Sehun???

- Tạm biệt! _ Suyi nói

Tim tôi thắt lại, đập liên hồi. Chết kiểu đau đớn này... Ít nhất ngày trước tôi đã từng ước cái chết của mình sẽ là khi ở trong vòng tay người mình yêu. Mình sẽ chết trong khung cảnh mùa xuân lãng mạn với những cánh hoa anh đào hồng phấn rơi nhè nhẹ trước gió trải đầy mặt đường tình yêu. Như vậy sẽ rất hạnh phúc!

Vậy mà giờ đây, hừ, chỉ là chết một mình ở cái nơi hôi tanh mùi máu này. Hoàn toàn trái ngược. Vốn dĩ chết thôi mà. Không có gì phải sợ. Con người trước sau thì cũng chết, đó là qui luật tự nhiên rồi. Biết đâu chết, đời mình sẽ vui vẻ hơn kiếp này. Nhưng kiếp sau liệu có gặp được anh? Liệu có được yêu anh nữa không?

"Đoàng" / - Dừng lại!!!

Hai âm thanh vang lên cùng một lúc.

Một vui một buồn!

Suyi đã nổ súng. Cô ta đã nổ súng. Nhưng khi chuẩn bị bóp còi, âm thanh 'dừng lại' ấy đã làm cô phân tâm và bắn chệch sang vùng bụng của tôi. Tôi chống chọi với cơn buồn ngủ mà cố gắng mở mắt ra xem ai đến thì...

Là anh

Tôi hoa mắt chăng?

Là anh à? Sao trông anh giống thiên thần quá vậy? Tôi không mơ chứ?

- HONG JOOOO!!!! _ anh chạy đến bên tôi, nâng người tôi lên, đẩy Suyi ra một bên. Cô ta sợ hãi vì thấy cảnh sát nên đã lỡ tay làm rơi khẩu súng, lúc bấy giờ bất lực không biết làm gì để bao biện. Đành giơ tay đầu hàng cảnh sát

À, là anh thật đó. Tôi đâu có mơ, phép màu có thật đây này. Tôi mỉm cười với anh. Ngay tại lúc này, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi không thể làm gì được ngoài việc nằm yên trong vòng tay anh. Biết đâu đây là nụ cười cuối tôi có thể dành tặng cho anh.

Em chỉ có thể tặng anh nụ cười này thôi. Em chỉ là một cô gái với nụ cười toả nắng mà anh yêu. Bốn năm trước ta dã từng hẹn ước sẽ không rời xa nhau bởi chiếc vòng cổ đôi. Nhưng có lẽ em không thể giữ tiếp lời hứa ấy nữa. Xin lỗi anh Hunnie à

Hãy để em ngắm nhìn anh thật thoả thích lúc này, em muốn cất giữ hình ảnh của anh - người em yêu trong những giây cuối đời này. Vì em không biết sau này mình có còn nhớ đến anh không. Em sợ mình sẽ quên đi gương mặt đẹp trai vạn người mê của anh, sợ mình sẽ quên đi cái mồm móm đáng yêu của anh, sợ quên đi những giây phút ta hạnh phúc bên nhau

Được nhìn anh lần cuối và được anh ôm như vầy, em cũng đã yên lòng mà nhắm mắt rồi Hunnie à... Không có hoa anh đào cũng được, chỉ cần có anh, tất cả mọi việc sẽ ổn

Em yêu anh

Em không bao giờ hối hận vì đã yêu anh để phải trải qua bao cơ cực như thế. Em không trách ai đã yêu ai trước để giờ phải đau khổ. Tự định mệnh đưa ta đến với nhau thôi. Là tự ông trời quyết định

Kiếp này hay kiếp sau, hay kiếp sau nữa, em sẽ vẫn yêu anh. Nhưng kiếp sau chúng ta đừng làm idol nữa nhé. Hãy làm người bình thường, gặp nhau một cách bình thường, yêu nhau một cách bình thường, hẹn hò một cách bình thường. Nhé?

Lee Hong Joo yêu anh rất nhiều, Oh Sehun.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store