Shortfic Fictiongirl Sehun Love Or Not Full
Quay lại ngôi kể của Hong Joo
Thật sự thì lúc nhìn thấy Sehun hôn cô ta thắm thiết như vậy, muốn phủ nhận cũng không thể.
Hôm bắt đầu quay phim, khi tôi về kí túc xá, hai người vận đồ đen mà tôi nhắc đến là anh quản lí của EXO và anh Suho. Họ đã kể tôi nghe về việc tại sao anh ta lại đòi chia tay tôi quyết liệt như vậy, chính là vì gia đình ép buộc, chính là vì Suyi đã đe doạ anh, cậu ta đem mạng sống của tôi ra làm tin. Họ đã kể tôi nghe về việc Sehun đã bất lực như thế nào vì gia đình Suyi và gia đình anh hứa hôn với nhau, bắt anh đính hôn với cậu ấy. Họ đã kể tôi nghe Sehun đã đau khổ như thế nào? Rằng anh còn nặng tình với tôi. Kể tôi nghe về hai sợi dây chuyền mà anh quản lí thấy Sehun đôi khi rảnh rỗi lại đem ra ngắm nhìn. Họ đã kể tôi nghe rằng Sehun đã tìm tôi như thế nào. Rằng anh đã cho người tìm kiếm khắp ngõ ngách của Đại Hàn Dân Quốc này cực khổ ra sao. Kể về việc Sehun suýt đã mắc chứng trầm cảm chỉ vì nhớ tôi. Và cuối cùng phát hiện tất cả đầu mối tìm tôi đều bị Suyi chặn lại bịt kínNhưng lúc đó tôi vốn ngờ ngợ không tin. Dù sao Suyi và tôi cũng từng là bạn thân lúc học tiểu học cơ mà, làm sao có thể thay đổi kinh như thế?
Có lẽ, Sehun thật sự bị ép, nhưng mà ít ra cũng phải nói cho tôi biết chứ. Mất công tôi buồn rầu khổ sở mấy năm nay. Có điều việc anh ta hôn Suyi, rất rất rất không thể chấp nhận được!!!
----------------------------
Sáng sớm tỉnh dậy, chưa kịp chào buổi sáng thì tôi đã nghe tiếng nói lanh lảnh của mấy đứa nhỏ, nhất là cái con bé Mira ấy, giọng cao khiếp.- Ý, tỉnh rồi kìa. Chị Joo có nhớ em là ai không? _ nhỏ hí hửng sáp lại tôi. Tôi chỉ bị ngất chứ có phải va đầu vào đâu đâu mà làm gì ghê vậy?
- Chị tỉnh lúc tối rồi, có điều mệt nên ngủ tiếp. Em làm quá hà!? _ tôi lấy tay xoa hai thái dương, cảm thấy thiếu thiếu gì đó, dáo dác tìm kiếm, a! _ mà...Sehun đâu rồi?
- Nhớ anh à? _ anh ta bất thình lình cất giọng, dựa lưng vào tường, nhìn tôi cười cười nhưng thấy vẫn rất gian. Tôi bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng cả lên, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, mặt lạnh trả lời như thường ngày
- Không, tưởng anh chết ở đâu rồi mắc công theo ám tôi thì chỉ thêm khổ _ vừa dứt lời thì bốn đứa nhỏ nhíu mày liếc tôi. Còn anh ta chỉ gật gù kiểu như không quan tâm lắm
- Hong này, người ta chăm sóc chị cả đêm qua đấy, không cảm ơn anh ấy đi chứ. Không nhờ anh ấy đưa chị vào bệnh viện là ngày này năm sau tụi em đi giỗ chị rồi đó
- Xùy. Thấy người bị nạn cứu là chuyện bình thường. Không làm mới là bất thường _ tôi chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi mà, tại sao tôi lại bị mọi người trong phòng xanh lá, ý nhầm, xa lánh sau khi phát ngôn vậy?
- Thôi, lạnh lùng khó ưa thế là cùng _ Rose lườm tôi đến cháy mặt tôi mới bỏ ra ngoài _ vậy chị ở đây với anh ấy tiếp ha, tụi em mắc lịch trình rồi, yên tâm nghỉ ngơi đi.
- Ơ, có lịch trình? Chị muốn đi _ tôi toan kéo chăn trèo khỏi giường. Anh chạy đến, kéo tôi ngồi xuống, ánh mắt rất ôn nhu nhìn tôi
- Nghỉ ngơi đi, hiếm lắm mới có dịp nghỉ, hôm nay nhóm anh không có bận lịch trình, anh sẽ ở lại đây lo cho em
- À. Bố Yang nói chị mà đổ bệnh nữa thì dẹp vụ phim ảnh đấy! _ Rose sau khi ra khỏi phòng thò đầu vô cảnh cáo tôi, vẻ mặt như cười vào mặt tôi vậy
Thế là tôi cũng nghe lời ngồi yên, gì chứ tôi đã đổ bao công sức đóng ... kiss scene kia. Không thể bỏ!
Yên lặng...
Trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi. Chỉ tôi và anh.
Không gian xung quanh căn phòng như quánh đặc lại, ngột ngạt
Có một sự yên lặng đến khó thở
Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đổ cháo ra bát cho tôi. Oà. Mùi thơm của cháo. Thơm nức mũi
- Cháo này, anh nấu? _ tôi đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này
- Ừ, nè, ăn đi rồi uống thuốc! _ Sehun bưng bát cháo nóng đưa cho tôi
- Làm sao tôi biết anh có bỏ độc vào đây không?_ tôi ngơ ngác chỉ vào cái bát mặc dù vụng réo cồn cào. Anh không nói không rành, múc một muỗng cháo ăn ngon lành
- Ơ, cháo của tôi?
- Không phải em sợ có độc. Anh ăn thử làm chuột bạch.
- Hừ, đưa đây mau. Tôi đói!_ tôi tức giận, giật lấy bát cháo, ăn khí thế...Cũng ngon. Không đến nỗi là tệ. Tài nấu ăn của tôi vẫn còn hơn anh ta nhiều bậc. Há ha ha ha haa
- Ngon không? _ Tôi không trả lời, để mặc anh ta tự luyến bên cạnh _ đương nhiên ngon rồi, Oh Sehun đệ nhất mĩ nam nấu mà.
- Thì ra em muốn hôn gián tiếp tôi nên mới kêu tôi thử_ anh ta ngồi xuống bên tôi, vuốt tóc tôi rồi lại nở cái nụ cười móm đặc trưng ra
- Hôn á? Là anh muốn tôi hôn anh nên mới cố tình ăn trước đúng không?
- No! Anh lo cho em, sợ em bị ngộ độc thôi mà. Mà, hôm qua, em kê gối cho anh nằm phải không?
- Đừng đánh trống lãng. Ừ, rồi sao? Tôi thấy anh nằm vậy sợ mai gãy cổ rồi đổ thừa tôi làm thì toi tôi _ tôi quay mặt ra cửa sổ
- Ừmmm
.
.
.
.
Trong vòng hai phút, đã hết cháo.
Trong căn phòng, ngoài tiếng lẻng kẻng của bát, thìa, ... thì rất yên ắng.
Tôi mải mê lướt web, may là không ai thấy anh và tôi vào bệnh viện, nếu không là đầy rẫy scandal rồi. Thế giới showbiz này thật khiến người ta khó chịu. Đi chơi với ai cũng bị soi mói. Nói gì, làm gì cũng phải giữ hình tượng. Hoàn toàn không có tự do. Cuộc sống trong giới giải trí khiến cho người ta cảm thấy như một con chim vẹt bị nhốt vào lồng. Người ta bảo nói gì thì nói. Muốn sải cánh bay lượn như bao chú chim khác e rằng chỉ là sự tưởng tượng viễn vông
- Em, hôm qua thấy hết rồi phải không?
Sehun đứng quay lưng lại với tôi, bằng một chất giọng trầm ấm hỏi tôi nhưng vẫn tiếp tục dọn dẹp. Tôi thấy sự cô đơn và đau buồn in trên bóng lưng của người đàn ông này.
- Ừ
Tiếp theo đó lại là chuỗi thời gian của bà chúa sự tĩnh lặng
Chần chừ, tôi đã bật dậy khỏi giường và đi đến bên anh. Đột nhiên hai cánh tay tôi không tự chủ được mà vòng tay ôm anh từ phía sau lưng, tôi vùi mặt vào bờ lưng ấy, cảm giác ấm áp như lan tràn khắp cơ thể tôi. Anh ngừng mọi việc lại, ôm cánh tay tôi
- Anh xin lỗi, anh không cố ý, đã hứa sẽ khiến em cho anh một cơ hội, nhưng có lẽ anh đã làm em đau quá nhiều rồi. Anh không xứng đáng có được cơ hội từ em
Sehun và tôi vẫn đứng yên trong tư thế đó. Tôi càng siết chặt vòng tay hơn
- Anh không giải thích gì chuyện hôm qua à?
- Anh...là do anh sai. Là anh mơ thấy em, anh cứ nghĩ cô ta là em, Ju..lie. Xin lỗi vì đã để em thấy _ anh quay người tôi lại, ôm tôi vào lòng, từ đáy mắt anh ánh lên sự chân thành
- Tại sao anh cứ xin lỗi nhiều như vậy? Hồi đó anh đâu có thích nói xin lỗi... Chuyện anh quản lí và Suho kể có thật không? _ tôi ngước lên nhìn anh, như kiểu 'anh-nói-dối-là-tôi-thiến'
- Thật! Tin anh không? _ kiên định, anh trả lời "Em không giận anh?"
- Để suy nghĩ lại. Mà này, đừng gọi tôi là Julie,...Joo đi _ tôi cúi đầu, dụi dụi vào lồng ngực anh như một mèo nhỏ _ còn việc đính hôn, em không nghĩ là anh chấp nhận
- Aigoo, đã nói là bị ép rồi. Anh làm sao dám cãi lời ba mẹ anh chứ. Nhưng rồi cũng sẽ có cách để phá vỡ hôn ước này. Em yên tâm! Tin anh _ anh xoa đầu tôi, nở một nụ cười hạnh phúc trên môi, tôi cũng cười. Sau ba năm không có anh, cuối cùng anh cũng quay về bên tôi, sưởi ấm tim tôi. Ước gì thời gian được trong vòng tay của anh mãi mãi dừng lại, để chúng tôi được vui vẻ như thế này mãi~
- Yêu lại không?_ anh bẹo má tôi, ánh mắt trìu mến
- Ai biết, sao cũng được
Tôi nhón chân lên, đặt lên môi anh một nụ hôn phớt. Nhưng đúng là một quyết định sai lầm. Anh bỗng đưa tay lên gáy tôi giữ chặt đầu tôi kéo nụ hôn ấy sâu hơn, ngày càng sâu hơn, sâu thẳmm. Ngọt ngào!
- Em ... đang bệnh... _ dùng chút hơi thở còn sót lại trong phổi, tôi cố gắng vừa thở, vừa nói thì thầm. Sehun cúi đầu xuống tai tôi thổi một làn khí ấm nóng làm tôi rụt cổ lại. Vùng cổ tôi đặc biệt rất nhạy cảm, có khi còn nhạy cảm hơn anh Lay nữa, chỉ cần chạm vào là tôi sẽ nhảy dựng lên
- Em vẫn dễ nhột chỗ cổ à_ anh thì thầm vào tai tôi _ anh không sợ lây bệnh đâu_ nhấn mạnh chứ không sợ, ánh mắt anh ánh lên tia gian xảo _em...cho phép anh không? _ rồi bàn tay hư hỏng của anh lần mò từ sau gáy trượt xuống lưng tôi
- Ở đây là bệnh viện _ mặt tôi đỏ bừng lên, kéo cánh tay của anh ra khỏi người
" Khoan đã Lee Hong Joo, cô nghĩ gì mà trả lời như vậy? Chẳng khác nào nói nếu đây không là bệnh viện, em chắc chắn sẽ làm cùng anh. Tỉnh táo lại đi, mày là thần tượng, phù"
- Dù gì chúng ta cũng qua tuổi trưởng thành lâu rồi mà _ anh nựng mặt tôi cười đểu kinh!
- Từ khi nào mà anh lại đen tối như vậy? Ít ra cũng phải nhớ mình là một thần tượng chứ? _ tôi kí đầu anh một cái, mặt anh đen lại
- Ừm, từ khi nào à? Chắc là từ khi đọc mấy cái gọi là fanfic trên mạng ấy. Em không biết đâu, trên đấy có rất nhiều fanfic của em và Chanyeol hyung. Anh đọc mà buồn lắm á. Sau này cấm không được cười đùa vui vẻ quá mức với hyung ấy đó. Hun sẽ dỗi _ anh nũng nịu đung đưa tay tôi, trông dị dị sao ấy, lẽ đó nên tôi đã tặng cho anh cái ánh nhìn kì thị rồi bỏ lên giường nằm ngủ tiếp.
Anh đâu biết ngày xưa tôi cực ship cặp Hunhan nên cũng có viết vài ba cái fanfic về anh và Luhan. Ngại quá đi a~. Sehun mà biết chắc giận tôi luôn vì dám nghĩ anh ấy gay ấy chứ. Lâu lâu tôi cũng thấy tôi quái dị thật, tự cho người yêu mình yêu anh Luhan. Hí hí. Thôi dù gì cũng chỉ mình tôi biết tôi hủ nữ là được rồi
- Anh mà nói chuyện làm ấy nữa thì em chia tay anh đi quen anh Chanyeol thật đấy
- Ơ. Đừng mà. Xin lỗi
- ...
Anh vò mái tóc đen tuyền của mình, rồi leo thẳng lên giường rồi chui vào trong chăn, luồn tay ôm lấy tôi và tìm một vị trí thoải mái trên tay anh để đặt đầu tôi lên
"Em ấy giận mình thật à? Mình nói chơi thôi mà. Chết mày rồi Oh Thehun ơi~"
- Đùa tí mà, giận anh à?
- ...
- Anh không làm gì khi em chưa cho phép đâu Hongjoo ngốc
- IQ em 158, cao hơn anh nhiều nhiều nhiều đấy Hun móm _ tôi ngóc đầu lên cãi lại và nhéo mũi anh vì vô duyên vô cớ bị gọi là ngốc. Anh chỉ cười. Nhắm mắt lại và để cằm anh tựa trên đầu tôi "May thật, em ấy không có giận"
Dù anh nói như vậy nhưng anh mang lại cho tôi cảm giác an toàn
Thế là hai chúng tôi cùng nhau chơi đùa, đọc...fanfic các thứ rồi ôm nhau ngủ như vậy đên tận quá trưa, gần xế chiều luôn chứ. Khung cảnh rất hữu tình và đẹp
Căn phòng trắng xoá này giờ đây khoác trên mình một sắc hường ngọt lịm
Hoa đẹp rồi cũng có lúc lụi tàn theo năm tháng
Chuỗi ngày ấm áp hạnh phúc này liệu có kéo dài được lâu?
Tình yêu của chúng ta có thể nào không bị héo tàn như những cánh hoa xinh đẹp kia không Sehun?
Liệu nó có thể là vĩnh cửu?
Mối tình đầu của nhau liệu có thể trở thành tình cuối?
.
.
.
Hai chúng tôi vui đùa trong phòng mà không biết có một chàng trai đã đứng ngoài và cũng đã nghe được phần nào câu chuyện. Đặt hộp bánh xuống trước cửa phòng, Jungkook quay người bước đi về trên hành lang bệnh viện vì không muốn phá vỡ giây phút riêng tư của hai người. Những bước chân nặng trĩu, ánh mắt vô vọng nhìn về phía cuối hành lang, cậu thấy hành lang này sao bây giờ lại dài thế, cứ như đi mãi không có lối thoát. Lắc đầu và cười chua xót, cậu tự nhủ sẽ cố gắng giữ thứ tình cảm này như một kỉ niệm trong đời, không quên. Một kỉ niệm đẹp với Julie
"Em chỉ là người đến sau thôi, đâu có đủ tư cách để yêu chị. Phải rồi. Tình cảm vừa hé nở đã bị thiêu tàn như vầy. Em sẽ coi đây là rung động đầu đời của em. Chúc chị hạnh phúc bên anh ấy"
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store