ZingTruyen.Store

Shortfic Fictiongirl Sehun Love Or Not Full


Anh ta hết vờn lưỡi rồi lại ngấu nghiến lấy đôi môi của tôi, cứ như vậy.... Tôi cũng không ngờ chính mình lại không thể tiếp tục mạnh mẽ thêm được nữa, tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi nhắm hờ mắt lại. Hai tay tôi dần buông thõng xuống. Tôi không kháng cự nữa.

Sehun thấy thế nên luồn tay ra sau eo tôi ôm chặt tôi vào lòng, tôi cũng tự động vòng tay qua người anh. Thật ấm áp làm sao.

Tôi đúng thật ngốc mà. Ngốc vẫn hoàn ngốc. Dẫu biết rằng anh thật bỉ ổi nhưng tôi vẫn yêu. Dẫu biết nụ hôn này chưa chắc là thật tâm anh nhưng vẫn tiếp nhận nó.

Lúc ấy, tôi nhận ra, tôi thật sự còn tình cảm với anh, thật sự thì hình bóng của anh vẫn còn ám ảnh trong tâm trí tôi, chưa hẳn hoặc chưa hề biến mất.

Tôi trở nên ngu ngốc cũng vì quá yêu anh

Tôi đã nhận ra anh chính là chìa khoá độc nhất trên cõi đời này để khoá trái tim tôi cũng như mở nó ra...

Nụ hôn từ từ trở nên dịu dàng và ngọt ngào hơn. Hai dòng nước long lanh ấm nóng mặn chát lăn dài trên gò má tôi, dần dà lăn sang khuôn mặt anh tú của anh, lăn vào cả nụ hôn ấy. Anh khẽ nhíu mày. Môi anh quyến luyến rời môi tôi.

Tôi đang khóc

Tại sao nước mắt lại là thứ duy nhất không nghe lời tôi chứ? Tôi ghét nước mắt. Rất ghét.

"Tại sao mày lại rơi vì anh ta chứ nước mắt? Đến mày cũng ~"

Anh đưa tay lên lau những giọt lệ kia, ánh mắt hốt hoảng, vội ôm tôi vào lòng còn chặt hơn lúc nãy

- Joo à, đừng khóc nữa. Anh thật sự xin lỗi em vì đã làm như vậy _ nói rồi anh ấy hôn lên đôi mắt ngấn lệ kia của tôi

"Em ấy giận mình rồi, cũng tại mình không kiềm chế được thôi, mình nhớ em ấy lắm rồi. Mình phải bảo vệ em ấy, mình không thể để em ấy vào tay kẻ khác được. Mình phải là người bảo vệ em ấy đến cùng. Mình sẽ không bỏ chạy như ba năm trước nữa đâu"

- Tại sao...hic...anh lại...đối xử với tôi như vậy....hic....tiền bối? Anh nói chán tôi rồi mà... _ tôi nghẹn ngào nói trong những tiếng nấc. Bên anh, tôi lại trở thành Lee Hong Joo lúc trước rồi.

- Anh xin lỗi em _ nói rồi, anh cúi xuống gần tai tôi, khẽ thì thầm _ xin hãy cho anh một cơ hội nữa, làm ơn. Anh yêu em, anh không thể nhìn em bên người con trai khác, anh đau lắm. Anh thật sự không muốn xa em nữa. Ba năm đã là quá đủ rồi Xin lỗi vì đã nói những lời như vậy _ anh nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt ấy rất chân thật, ánh mắt hối lỗi chứ không phải là giả tạo

- ...

- Anh đã rất sợ vì tìm mãi mà không thấy em đó Joo à, anh tưởng em vì anh mà biến mất khỏi thế gian này, thì ra em đang ở YG thực tập

- ... _ "Thật không vậy trời"

- Hãy đến bên anh một lần nữa, nhé! Joo! _ anh mỉm cười với tôi. Nụ cười ấy thật đẹp làm sao!

Có cái gì như thôi thúc tôi đồng ý. Dường như anh ta đem lại một cái cảm giác rất an toàn cho tôi, cảm giác có thể tựa vào mỗi khi mỏi mệt, mặc cho anh ta đã từng chửi mắng tôi trước đây.

Anh ta nói hối hận, nói sẽ bảo vệ tôi. Những lời này tôi đã nghe đủ từ lúc mới quen tới giờ, nhưng cuối cùng thì sao? Anh ta cũng đã rời bỏ tôi đấy thôi

Lí trí mách bảo rằng tôi không nên không nên yêu anh ta, cho anh ta bất kì cơ hội nào. Nhưng con tim tôi thì lại khác. Nó đập liên hồi, đập mãnh liệt hơn bao giờ hết. Phải chăng nó đã sống lại? Một nụ hôn từ anh có thể cứu sống con tim chết khô này rồi sao? Không thể có chuyện thần kì như vậy được!

Tim tôi cũng ngốc như tôi vậy. Không thể tin được

Tôi nên nghe theo cái gì bây giờ. Lí trí hay con tim?

Thật khó để chọn lựa mà

Ba năm qua tôi đã sống theo lí trí mà không biết hạnh phúc là gì rồi, bây giờ, có phải là lúc tôi sống với con tim của chính mình?

- Làm sao tôi có thể tin anh được chứ? Anh thật chóng quên những gì anh đã làm với tôi. Nếu anh là tôi, anh có chấp nhận được những câu nói đó mà bỏ qua không? Anh rất quá đáng. Chứng minh đi, nếu tôi thấy hài lòng thì...được _ tôi quệt nước mắt mặn chát kia vùng ra khỏi vòng tay anh, thử xem anh ta sẽ trả lời câu nói đó như thế nào. Nhưng đáp lại câu nói đó chỉ là một nụ hôn lên mái tóc của tôi. Nhẹ nhàng nhưng rất ý nghĩa.

- Anh yêu em, Joo. Anh sẽ không bắt em trả lời vội đâu. Bay giờ ra diễn nốt cảnh này rồi về suy nghĩ _ anh xoa đầu tôi, lại mỉm cười

"Nụ cười đáng ghét đó. Sao mà quyến rũ vậy chứ. Tỉnh mộng. Đây là chiêu của anh ta, đừng để sập bẫy. Mày không được rung động mà mềm lòng đấy Lee Hong Joo"

- Tôi không bỏ qua cho anh đâu Oh. Se. Hun. ! _ tôi nói vọng ra ngoài khi anh ta đã đi gần ra khỏi cửa, tôi cười

"Anh ta phải thật sự thể hiện rằng anh ta yêu mình thật lòng, bằng cách nào đó thì mới có thể bỏ qua. Đừng hòng tôi dễ dãi với anh

Để xem thời gian và định mệnh có thể chứng minh chúng ta thuộc về nhau không"

*

"Anh nhất định bảo vệ em cho bằng được, Joo, không thể để cô ta khống chế anh và em!"

- Alo, mấy hyung hả? Em nhờ chút chuyện

     ...

*

Cuối cùng tôi và Sehun cũng diễn xong cảnh cuối của ngày hôm nay, lần thứ hai mươi lăm thực sự xong. Thật mệt chết. Mới ngày đầu đã khổ như vậy thì những ngày sau tôi sống ra sao đây?

Nhìn lại lịch trình, ngày mai nhóm sẽ ghi hình cho tập một show "Cofifun" của riêng nhóm, xong rồi ngày mốt tôi còn có buổi chụp hình quảng cáo cho tạp chí Céci chung với ai nhỉ?

- Sehun? Sao...sao có thể chứ? Anh này, lịch trình không sai phải không? _ tôi hỏi anh Choi, quản lí thứ hai của nhóm

- Không. Làm sao mà sai được, anh kiểm tra kĩ lắm rồi. Ráng thể hiện tốt nha em! - anh Choi vỗ vai tôi

Tôi thở dài. "Sao số tôi nó cứ dính lấy anh ta vậy trời?"

Bất chợt, hình ảnh nụ hôn ấy lại ập vào tâm trí tôi. Có thể nói đấy là lần hôn lâu nhất trong lịch sử của tôi và Sehun. Ngẫm lại sao lúc ấy tôi không cho anh ta một bạt tay nhỉ?

"Trời ơi, cơ hội như vậy mà, Hong Joo ơi là Hong Joo"

"Biến đi cái nụ hôn kia, tao đang rất nhức đầu nên mày đừng có nhảy vô đầu tao, nghe chưa hả? Biến đii"

-------Kí túc xá Cofi-------

- A chị ấy về kìa, vào đây lẹ lên có người gặp kìa - Mira vừa thấy tôi về thì chạy hết tốc lực ra nắm tay tôi kéo vào phòng khách. Tôi lớ ngớ chả hiểu mô tê gì, chỉ thấy hai người đang ngồi trên sofa, vận đồ đen hết từ đầu tới chân

- Từ từ Mira...ớ, anh, sao mấy anh lại ở đây tiền bối?

"Vụ gì đây trời, sao tự nhiên lại...?"

______________

End chap 10, thấy au dạo này siêng không. Au sẽ cố kết thúc fic này sớm hơn dự định vì thời gian nhập học sớm hơn dự đoán, khoảng 15/8 (au sắp vô lớp 10 rồi đó). Nhưng mà au cũng không chắc là có thể hoàn fic sớm hay là drop fic và đợi tới Tết này viết tiếp để sắp xếp việc học.

Mong mọi người ủng hộ fic của au đến cuối cùng nha.

Kamsa readers iu dấu 💙.
Comment và vote (bấm vô cái hình ngôi sao á, nhớ bấm nha, không tốn tiền đâu, bấm cho au có động lực)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store