ZingTruyen.Store

[SHORTFIC][Fictional Girl] [SUGA-BANGTAN BOYS] Nàng Vệ Sĩ. (Đã Hoàn)

Chapter 9.

kabugaugau

-Hyung đang nói gì vậy?

Y ngạc nhiên nhìn hắn,ánh mắt khô khốc của hắn làm y sợ.

-Hyung nói rằng HYUNG THÍCH KANGHEE NÊN ĐỪNG THÂN THIẾT VỚI CÔ ẤY.

Hắn gắt , khuôn mặt đỏ ửng lên. Từ lúc hai người quen nhau đến bây giờ chưa một lần hắn to tiếng một cách nghiêm túc như vậy. Y ngẩn người nhìn hắn ,ánh mắt đau khỗ lẫn buồn rầu.

-Em không muốn. Em cũng thích cô ấy , em sẽ quyết tranh giành cô ấy với hyung. Và giờ chúng ta là đối thủ của nhau , em sẽ không từ bỏ đâu.

Vậy còn tình anh em giữa hắn và y thì sao? Chỉ vì một người con gái họ đánh lật cả cái tình cảm anh em đó. Họ thực sự đang quá mu muội vào thứ tình yêu ngu ngốc đó. Và họ cũng chả biết rằng sẽ có một người rất đau sau trận chiến này.

----------------

Khu trượt tuyết mới sáng sớm đã tấp tập người. Phả hơi ấm vào bàn tay qua lớp găng tay dày ,cô khẽ run rẩy tấm thân mảnh khảnh của mình. Phảng phất trong không khí một mùi thơm đặt trưng , mùi của coffee đậm đặc loang lỗ trong lớp khí lạnh dày.

"Brừ...brừ" chiếc điện thoại rung lên bần bật trong lớp áo khoác dày cộp của cô, vội vàng móc ra một cách chật vật.

"KANGHEE! CON SEOL NÓ...NÓ...NÓ..."

Cậu hét vào điện thoại khi cô nghe máy , cái giọng vẫn còn chút ngái ngủ.

-Nó làm sao?

Cô sốt ruột hỏi ,cơ mặt nhăn lại.

"NÓ Ị BẬY RA TẤT CẢ MỌI NƠI TRONG NHÀ TÔI. CẬU DẠY NÓ KIỂU GÌ VẬY HẢ? TÔI BIẾT PHẢI LÀM SAO VỚI MẤY CÁI THÀNH QUẢ CỦA NÓ TẠO RA BÂY GIỜ? KANGHEE , CẬU GIẾT TÔI RỒI. TRỜI ƠI , TÔI THẬT SAI LẦM KHI CHO CẬU GỬI NÓ MÀ. KANGHEE NÓI GÌ ĐI CHỨ"

Cậu bắn súng liên thanh một cách dữ dội làm cô phải nhấc cái điện thoại tội nghiệp ra xa khỏi tai một chút.

-Cậu đó , có cho tôi nói câu nào đâu mà nói.

-Ờ ha! Haha. Ê đừng đánh trống lảng, cậu khi nào về? Có lâu không? Đang ở đâu? Chỗ đó xa nơi này không? Hành tinh cậu đang đứng tên gì để tôi tra từ điển tôi đến.

-Con xin người. Làm gì mà ghê vậy ,mà tôi nhớ không nhầm thì tôi đã nói hết với cậu những gì cậu hỏi rồi.

Cô bật cười, tay đút túi áo lại gần chiếc ghế trống gần đó ngồi phịch xuống vẫn không quên phủi phủi lớp tuyết mỏng bám ở ghế.

Hắn lại gần chỗ cô ngồi ,đưa ly coffee còn hơi nóng trước mặt cô làm cô thoáng giật mình nhưng cũng đưa tay đỡ lấy ly coffee mỉm cười nhẹ với hắn. Hắn khẽ khàng ngồi xuống , tay đút túi quần ngắm nhìn mọi thứ xung quanh bao trùm trong tuyết mà thở dài ra một tiếng.

Dòng suy nghĩ tối hôm qua lại ùa về , hắn và y đang chiến tranh ,một cuộc chiến giữa những người đàn ông tranh dành người phụ nữ cho riêng mình. Phải rồi là một cuộc chiến, sao giữa hắn và y lại xảy ra cái chuyện kì cục như vậy. Không biết bao nhiêu lần trong khoảng thời gian tối qua hắn đã suy nghĩ , rồi dằn vặt mình cứ loay hoay mãi không thể thoát ra khỏi tâm trí đang treo ngược kia. Kì thực ,hắn có sai lầm khi làm vậy không?

Đằng xa một ánh mắt khẽ nhòm qua tán cây hướng vào cô và hắn. Ánh mắt mang tia hận thù , bàn tay bỗng chốc nắm chặt lại từng mạch máu trong mắt lóe lên.

-Tôi sẽ giết cô.

Người đó lẩm bẩm rồi quay ngoắt lại phía sau mất hút sau tán cây phủ tuyết trắng xóa.

--------------

Tại sảnh khách sạn , mọi thứ như được trang hoàng lại. Rồi chốc nữa tại nơi đây sẽ diễn ra một bữa tiệc nho nhỏ dành riêng cho người trông công ty .

Hắn bước từ thang máy , diện bộ suit trắng lịch lãm càng làm tôn lên vẻ đẹp của hắn , bên trong là áo sơ mi đen ,mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng, đôi giày đen bóng loáng. Trên tay hắn còn có chiếc đồng hồ hàng hiệu mới sắm được , nói tóm lại hắn thật đẹp trai. Theo phía sau là khuôn mặt của y ,đối lập hoàn toàn với trang phục của hắn. Y mang một bộ suit đen tuyền áo sơ mi trắng bên trong tóc màu bạch kim được vuốt ngược ra sau trông rất manly , cũng là đôi giày da đen bóng. Trông hai người như hai mảnh ghép vậy.

Mọi người xung quanh được một phen khen gợi hết lòng ,tiếng xì xầm nho nhỏ bắt đầu lên. Hắn và y không quan tâm, ánh mắt đánh liên tục tìm kiếm một hình bóng.

--------------

Cô vội vàng bước ra khỏi phòng của mình , khóa cửa một cách cẩn thận. Khoác lên mình bộ quần áo của công việc, cô suýt nữa thì quên mất hôm nay công ty hắn mở tiệc.

-Đi đâu vậy?

Ả đứng dựa lưng vào tường ,phì phèo điếu thuốc lá khói nhả ra từng đợt. Cách ăn mặc của ả làm cô phải kinh tởm , váy cup ngực tím ngắn đến đùi lấp lánh ôm sát toàn thân, khe ngực hở ra trông sexy vô cùng, đôi giày cao gót 9 phân màu tím, mái tóc hồng xoăn đuôi được thả tự do.

Cô im lặng lướt qua ả, ả thấy vậy  liền tức giận nắm nhanh đôi tay cô bóp thật mạnh giựt lại.

-Cô điếc sao? Tôi hỏi cô sao không trả lời?

Ả hét vào cô , tức giận mà nắm lấy tóc cô giựt mạnh xuống.
Cô cũng không vừa nắm lại tóc ả giựt mạnh gấp đôi.

-Buông ra, con điên này. Yahhhh ,buông tay mày ra khỏi mái tóc tao vừa làm.

-Đồ điên. Cô buông trước rồi tôi buông không đừng trách tôi không khách khí.

-Mày nghĩ mày là ai mà tao phải buông. Aaaaaaaaaaaaaaaaa, đaauuuuuuuuuuu.

Cô dùng chân đạp vào bụng ả làm ả đau điếng ngã lăn ra sàn, phủi lớp bụi trên vai cô bước đi thẳng tay túm lại mái tóc vừa bị ả giựt. "Ghét thế không biết, đã muộn rồi giờ lại như này nữa. Nó chắc bị điên luôn rồi" vừa đi cô vừa suy nghĩ, hàng lông mày xô lại với nhau.

---------------

Mọi người xôn xao ,xì xầm to nhỏ. Quản Lý chạy lung tung tìm thứ gì đó , hốt hoảng trong ánh mắt cô thấy thế chạy lại gần lòng chợt dấy lên chút lo lắng.

-Sao vậy?

-YoonGi mất tích rồi.

____________________________________

End chap.

TQAnhh 🎵

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store