ZingTruyen.Store

[Shortfic][EXO] Giấc Mơ

Chap 7

JellyBeans1901

Chap 7

Lộc Hàm thong dong bước đi. Ẩn sau lớp áo choàng là khuôn mặt đã được dịch dung khéo léo. Thiếu niên mang một nét thanh tú, đôi mắt nâu to tròn đầy nước. Đáng tiếc, trên gò má phấn nộn là một vết sẹo kéo dài. Nó làm cho khuôn mặt thiếu niên biến dạng, nụ cười quỷ dị như có như không. Toàn thân áo choàng trắng tương phản với khu rừng, nơi mà mọi loài vật từ lúc mới sinh ra đã mang màu đen hắc ám. Hình ảnh tương phản này làm người ta chói mắt.

Phía trước chợt động, Lộc Hàm dừng lại, ánh mắt mở lớn cảnh giác. Cơn gió ngang qua khiến cánh rừng xao động, đâu đây phảng phất âm thanh dã thú nỉ non. Một khắc, khi mà mọi vật chợt im lặng, Lộc Hàm nhìn thấy phía sau gốc đại thụ đen xì là một thân ảnh.

Nó có bộ lông đen tuyền như bao loài vật khác sinh trưởng trong khu rừng. Cặp răng nanh dài chỉa ra khỏi miệng. Tứ chi đều là móng vuốt sắc nhọn.

Cái đuôi tua tủa gai khẽ phe phẩy. Ba con mắt chụm lại trên trán, mũi thì đơn giản chỉ là hai cái lỗ khoét sâu vào da thịt. Lộc Hàm âm thầm ghê tởm. Quái vật như vậy, chỉ có nơi hắc ám bao trùm quanh năm mới có thể dưỡng ra. Con quái thú gầm gừ, chất lỏng nâu vàng ứa ra, rơi xuống đất, khiến vạt cỏ dưới chân nó héo úa rồi tan thành tro bụi.

"Có độc!" – Lộc Hàm cảnh giác lùi lại vài bước.

Giây phút hắn thò tay vào vạt áo, lấy ra thanh đao sắc bén cũng là lúc con quái thú xông lên. Hai răng nanh gần như trong gang tấc cắm xuống đỉnh đầu Lộc Hàm. Hắn nhanh nhẹn né tránh, tiện tay chém một nhát đao xuống cẳng chân nó. Con thú tru lên đau đớn, càng ác liệt tấn công hắn. Móng vuốt sắc nhọn cứ nhắm vào người hắn mà phóng tới, Lộc Hàm còn nghe rõ tiếng gió vun vút sượt qua tai.

Né tránh một hồi, Lộc Hàm vung đao đâm thẳng vào lỗ mũi quái thú, dứt khoát chém thẳng lên làm mù một mắt của nó. Dịch thể nâu vàng văng tung tóe, Lộc Hàm lấy áo choàng tránh né. Trong phút chốc, vạt áo trắng tinh thủng một lỗ to. Hắn chán ghét vứt cái áo sang một bên, nhất thời không cảnh giác cái đuôi đầy gai của quái thú phóng tới. Lúc nhận ra điều không đúng, hắn đã gần như không thể né tránh, níu mày, hắn thầm tính toán nên thế nào rời khỏi đây khi mà đã trúng một đòn này.

Trái với dự liệu của Lộc Hàm, thân thể hắn bỗng chốc rời khỏi mặt đất, rơi vào một khuôn ngực rộng lớn. Đôi cánh hắc sắc dang rộng, mái tóc và con ngươi đều màu xám bạc, làn da trắng nổi bật trong khu rừng u ám.

Cậu bay thẳng đến vách đá, nơi có một dòng thác hùng vĩ, bọt nước trắng xóa khiến khung cảnh nhuốm mùi vị mờ ảo.

Cậu đặt hắn lên tảng đá to, nơi dễ dàng chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mắt. Đôi tay vẫn hờ hững quấn quanh eo hắn.

– Ngươi không sao chứ? – Con ngươi xám bạc nhìn hắn chằm chằm.

Không hiểu sao Lộc Hàm thấy thiếu niên này rất thành thật, cảm tình dâng lên không ít.

– Không sao. Cám ơn.

Cậu đưa tay mân mê vết xước trên gò má trắng trẻo của hắn. Rất đột ngột, cúi xuống.

Lộc Hàm thấy trong lòng một trận nhộn nhạo. Thiếu niên kia cự nhiên liếm mặt hắn. Đầu lưỡi ran rát lướt trên da thịt trơn mịn.

– Ta là Ngô Thế Huân.

Cậu mỉm cười, khóe mắt cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm. Lộc Hàm thấy trong lòng trầm xuống, thiếu niên này là vương tử của Ma tộc.

– Ta là Nhật Hàm.

* * *

Chập tối, Lộc Hàm trở về doanh trại. Ánh lửa bập bùng soi rõ khuôn mặt lo lắng của Nghệ Hưng.

– Ngươi đi đâu?

– Thám thính chút. – Hắn mệt mỏi vào trong lều riêng, thoải mái nằm xuống tấm thảm lông êm ái.

– Việc này ngươi phải đích thân làm sao? À phải rồi, có người muốn gặp ngươi.

– Ai?

Lộc Hàm nghi hoặc. Hai thân ảnh khác bỗng xuất hiện trong lếu, không gian lập tức tĩnh lặng.

– Đã lâu không gặp! – Nam tử có mái tóc nâu, đôi mắt màu vàng chanh tươi cười, bên cạnh cậu là một người khác.

– Đã lâu không gặp, Chung Đại, Mân Thạc. – Lộc Hàm mỉm cười.

– Chủ tử! – Người tên Mân Thạc quỳ xuống, con ngươi đỏ ngầu bỗng chốc biến đổi thành sắc xanh thành thuần, một đôi mắt rất giống Tử Thao.

– Ngươi vất vả rồi. – Lộc Hàm nâng Mân Thạc dậy. – Lại đây, nói những gì ngươi biết cho ta nghe.

Trong ánh lửa, Mân Thạc mơ hồ nhớ lại mấy năm trước đây, hắn được Lộc Hàm phái đi làm nội gián. Những ngày đầu tiên vô cùng vất vả, hắn đơn giản chỉ là một người lính nhỏ trong đội quân hùng mạnh của Ngô Phàm. Lần đầu tiên được thăng lên làm quản lý một tốp binh lính khoảng 15 người là khi hắn đầu độc trại trưởng sau đó lại cứu gã. Cứ như thế, hắn dùng mọi thủ đoạn để từng bước ngoi lên. Khi Mân Thạc làm tới chức phó tướng quân, một đêm tĩnh mịch, hắn chặt thân thể đại tướng quân làm nhiều mảnh bồi Quạ – thú cưng của Ngô Phàm. Đó cũng là lần đầu tay hắn nhuốm máu.

Để lấy được lòng tin tưởng của Ma vương, hắn liều mạng đỡ hộ Ngô Phàm một đao, đứt lìa một cánh tay, cái mạng cũng tưởng không giữa được. Thế nhưng vì Tuấn Miên ra tay cứu, dùng ma lực hàn gắn lại gân cốt, còn giúp hắn đòi lại nửa mạng từ chỗ Diêm vương gia.

– Tuấn Miên chính là Ca vương, anh trai cùng cha khác mẹ của Ngô Phàm. Hắn giúp ta rất nhiều cũng là người nhân hậu. Vương tử, ngươi có thể tha cho hắn? – Mân Thạc hướng Lộc Hàm cầu xin.

Lộc Hàm im lặng, vị Ca vương này hắn có nghe qua. Quả thật là người tốt, trước đây khi Nghệ Hưng bị Chung Nhân bắt cũng chính hắn liều mạng thả ra.

– Tại sao lại có thể khác biệt như vậy? – Lộc Hàm lẩm bẩm, hắn ngẩng đầu đáp ứng Mân Thạc. – Chỉ cần hắn không gây khó dễ thì có thể tùy ý.

– Còn chuyện của chúng ta? – Chung Đại nói. – Ngươi hại ta không thể thanh minh. Bạch Hiền hắn làu nhàu phiền muốn chết!

– Được. Ta sẽ nói hắn sau. Hắn còn đang ở chỗ Xán Liệt. – Lộc Hàm cười.

– Hắn sao lại ở đó?

– Vì Khánh Thù. Nó bị Chung Nhân bắt đi, tên chết tiệt! – Nhắc lại việc đó làm Lộc Hàm giận nghiến răng.

– Nên ngươi mới kéo quân đến đây. Tùy cơ ứng biến? – Chung Đại hỏi.

– Không. Là tiêu diệt Ma tộc! – Lộc Hàm gằn từng tiếng. Hắn đã xác định mục tiêu thì còn lâu mới từ bỏ. Cho dù là Khánh Thù hay Bạch Hiền hắn cũng phải cứu về, một khi hắn còn nắm giữ quân át chủ bài đó.

– Mân Thạc, xin lỗi ngươi.

Lộc Hàm thì thầm khe khẽ.

– Ta đi sắp xếp.
Nghệ Hưng ra khỏi lều. Đôi mắt mông lung rơi vào khoảng không, thân ảnh nhanh chóng tan vào màn đêm, vô tung vô ảnh.

– To Be Continued –

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store