ZingTruyen.Store

Shortfic Eunrong 93line Mising U

Thời gian cứ thế mà trôi, tôi trở thành kẻ thứ ba trong cuộc tình của hai người, hằng ngày phải nhìn họ cười nói vui vẻ với nhau...

Đau đấy...nhưng vẫn phải mỉm cười...

Nói ra thì họ ngốc thật, tôi có thể thấy họ có tình cảm với nhau và tôi tin chắc họ cũng vậy nhưng đến bây giờ vẫn chưa ai chịu tỏ tình...bức rứt khi không biết được lí do, có lần tôi đã chủ động hỏi nó

"Yahhh Jeong Eunji, cậu thích chị Chorong đúng không?"

Nó không đáp lại mà chỉ gật đầu nhẹ 1cái

"Cậu ngốc quá, vậy sao không tỏ tình?"

"T-tớ sợ..."

"Sợ? Tớ thấy hình như Chorong cũng thích cậu đấy, tỏ tình với chị ấy đi"- tôi không biết sao lúc ấy mình có thể nói những lời đó nữa...tôi thật ngốc khi đi khuyên nó tỏ tình với người mình thích...

"Ukm, để tớ nghĩ đã..."- nó vẫn còn do dự

Sau cuộc nói chuyện đó tôi thật không biết mình bị làm sao nữa, rõ ràng tôi cũng thích chị kia mà, sao lại phải tác hợp cho nó và chị chứ? Tuy não tôi kịch liệt phản đối nhưng con tim tôi thì khác, không biết sao nó cứ bắt tôi kết hợp Eunji và Chorong...

Sau một thời gian suy nghĩ cuối cùng Eunji cũng đưa ra quyết định, ngay sau khi lấy đủ dũng khí, chắc chắn rằng mình nhất định làm được, nó nhất định sẽ nói được câu "em thích chị " với Chorong thì người đầu tiên nó tiết lộ việc nó sắp tỏ tình với chị là tôi

Tôi biết hết kế hoạch của nó từ đầu đến cuối và cũng biết chắc một điều là chị sẽ đồng ý...

Nó định tỏ tình với chị mà sao lòng tôi lại nổi lên nhiều thứ cảm súc thế này, vừa vui, vừa buồn, vừa muốn được thấy nó hạnh phúc, lại vừa khống muốn...tất cả những thứ cảm súc đó trộn lại làm tôi thấy rất khó chịu...

Và hôm nó tỏ tình với chị cũng đến...
  
Không biết trời suôi đất khiến thế nào, Eunji đã chuẩn bị tất cả rất kĩ càng và ban đầu tôi cũng tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẽ. Nhưng sự thật lại phũ phàng...hôm đó, cái hôm tưởng chừng là hạnh phúc nhất đời nó lại là hôm nó mất chị...

Nó hẹn chị ra công viên, nơi mà thường ngày chúng tôi thường lui tới. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của chị, nó vội chạy lại, gần hơn và gần hơn nữa, nó sắp đến chỗ chị rồi. Nhưng...

Bịch- nó vừa bị người nào đó đánh thuốc mê. Họ dùng khăn bịt miệng và mũi nó lại, chỉ một lúc sau nó đã bất tỉnh.

Thấy nó bị vậy, chị vội chạy đến định tung Hapkido ra cứu nó nhưng bất thình lình, một tên khác ở phía sau dùng gậy đánh mạnh vào sau gáy chị làm chị choáng ván rồi cũng bất tỉnh.

    Mình đang ở đâu...sao xung quanh toàn một màu đen thế này...Chorong, chị đâu rồi?

Nó tỉnh dậy, mở mắt ra, cảnh vật xung quanh nó bấy giờ thật lạ lẫm. Nó chẳng biết mình đang ở đâu và cũng không biết tại sao nó lại ở đó. Gạt đi những suy nghĩ vởn vơ đó, nó đảo mắt một vòng quanh đó tìm chị.
Và đây rồi, Chorong nằm đằng kia, nó vội trường lại bên chị, mặc dù giờ cả tay chân nó điều bị trói lại rất chặt nhưng nó vẫn cố lại gần chị càng nhanh càng tốt vì nó sợ chị sẽ sợ và khóc mất mà nó thì không muốn phải thấy chị khóc tí nào vì chuyện gia đình của chị đã khiến chị tốn nước mắt nhiều lắm rồi.

"Chorong àh, chị có sao không?"

Chị lắc đầu rồi đảo mắt nhìn xung quanh"Chúng ta đang ở đâu?"
   
"Em không biết nữa"

"Các cô gái của ta tỉnh rồi hả ahahaha"- một tên che kín mặt đẩy cửa đi vào

Cả nó và chị điều đưa mắt về phía hắn

"Nhìn cái gì"- hắn quát to rồi cầm roi quất thẳng vào người hai người họ

Sợ chị đau, nó đã nhanh chóng dùng lưng đỡ lấy đòn roi ấy. Roi vừa chạm lưng mà cảm giác đau điến đã lan ra khắp cơ thể. Nhưng không sao, chị không bị đau là tốt rồi, Jeong Eunji ngốc vậy đấy, nó chịu đau bao nhiêu cũng được chỉ cần người nó yêu không bị gì là tốt rồi.

"Wow, cảm động dữ ta, đỡ roi nè"- hắn lại tiếp túc dùng roi đánh tới tấp vào lưng nó, chắc lần này lưng nó nát bét cho coi

Được vài roi thì hắn dừng lại, gọi một tên khác vào. Tên đó vừa bước vào đã lôi nó ra khỏi chị, hình như chúng không dám làm nó bị thương. Chúng quăng nó ra một góc nhà rồi một tên quay lại cầm roi đánh vào người chị tới tấp, một tên đứng kế bên nó canh chừng không cho nó lại gần chị.

Thấy bọn chúng sợ nó bị thương đến vậy, nó chợt nhớ đến lời cảnh báo của appa nó không lâu trước đây về chuyện của nó và chị...

____________________________________

Yêu một người là muốn thấy nụ cười của người đó luôn hiện diện trên môi...

____________________________________

Mấy hôm nay au bận thi nên không ra chap thường xuyên được, xin lỗi m.n nhiều nha

Cảm ơn vì đã ủng hộ, thấy có gì không ổn thì góp ý nha, au luôn đón nhận những lời góp ý từ các reader^^

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store