Shortfic Eunrong 93line Mising U
"Bắt đầu" và "kết thúc", đó là những cụm từ không thể thiếu trong cuộc đời mỗi con người...
Nhưng người ta thường sợ sự kết thúc hơn là cái bắt đầu bởi lẽ họ nghĩ kết thúc là chấm hết, là không còn cơ hội nào nữa giống như cuộc đời của mỗi con người, khi người ta mất đi là kết thúc vì vậy mọi người thường sợ 2từ đó nhưng ít ai có suy nghĩ rằng "kết thúc là đặt một dấu chấm hết cho chuyện này để rồi ta có thể mở ra một cái bắt đầu cho một chuyện khác". Và sự kết thúc của một con người cũng vậy, những người già yếu rồi sẽ chết đi để nhường chỗ cho sự bắt đầu của những sinh linh mới (luật luân hồi).
Bắt đầu và kết thúc như một vòng tròn, bắt đầu rồi lại kết thúc, kết thúc rồi lại bắt đầu cứ thế mà tiếp diễn. Nhưng sự bắt đầu và kết thúc không chỉ dừng lại ở loài người, thật ra trong cuộc sống mọi con vật, đồ vật, hay một giọt nước, một hạt cát điều có sự bắt đầu và kết thúc của riêng nó.
Ý nghĩa của sự bắt đầu và kết thúc cũng na ná như sự thất bại và thành công vậy. Không có thất bại thì làm sao có thành công và thất bại càng nhiều thì sau này tỉ lệ thành công càng cao. Giống vậy, "không có lửa làm sao có khói", không có bắt đầu làm sao có kết thúc và trong cuộc sống của mỗi người, nếu nghĩ kỹ lại bạn sẽ thấy đời người càng có nhiều cái kết thúc thì lại càng có nhiều sự bắt đầu...
Tuy đã hiểu hết những điều đó, biết được ý nghĩa to lớn của sự kết thúc nhưng nó vẫn không tài nào chấp nhận được. Những kí ức đau buồn đó, sự kết thúc đó đến giờ nó vẫn không thể quên được...đã 5năm rồi còn gì từ ngày nó mất chị-mối tình đầu ở tuổi 18 ngây ngô của nó...
Câu chuyện của 5năm về trước cứ mãi lôi kéo nó làm nó không tài nào chấp nhận cuộc sống hiện tại, chấp nhận một cuộc sống không có chị. Cái kết mà ông trời ban cho chuyện tình giữa chị và nó làm nó không cam tâm...
5năm qua nó luôn tự trách mình...tại sao lúc đó nó lại bỏ chạy một mình để chị lại với đám người xấu xa đó...tại sao nó lại chỉ biết lo cho bản thân...tại sao mọi chuyện lại xảy ra vào đúng cái ngày mà nó định tỏ tình với chị...tại sao...và hàng ngàn cái tại sao khác...
Nhưng giờ ngồi trách móc cái kết thúc bi thảm đó để làm gì bởi mọi thứ đâu thể quay lại được, trên thế gian này đâu tồn tại cái gọi là "vé quay về quá khứ"
Nghĩ lại cũng thật tức cười, con người đâu ai là thiên tài, đâu ai mà không làm sai, đâu ai không biết nghĩ cho bản thân, vì hạnh phúc của mình mà bất chấp tất cả. Tôi tin chắc bất cứ ai trong chúng ta cũng có sự ham muốn đó và nó cũng vậy...lúc xảy ra chuyện nó cũng chỉ bất giác mà hành động, khi đến đường cùng thì cũng chỉ biết lo cho chính mình thôi. Vậy mà tất cả lỗi lầm mọi người điều đổ hết lên đầu nó, họ nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ, chả ai chịu tự đặt mình vào vị trí của nó mà suy nghĩ, người thân của chị bảo chính vì nó ma họ mất chị...
Thân là một người bạn thân của nó mà tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài ở bên an ủi nó, cùng nó bước qua những chông gai của cuộc đời... ——————————————————————Thế gian lắm cảnh bi thương...——————————————————————Cảm ơn m.n vẫn ủng hộ và đọc fic của tui mặc dù nó rất dở
Cũng được một thời gian rồi au không viết truyện^^
Lần này viết lại có gì sai sót mong các reader bỏ qua nha
À mà tui có cái này muốn hỏi ý m.n, chuyện là có 1bạn bảo mấy fic trước của tui nhiều thoại quá, m.n nghĩ tui nên viết ít thoại lại hay vẫn như cũ là ổn????
Mong sự góp ý của m.n
Cmt xưng hô bằng tuổi cho thân thiện nha (ai không thích có thể xưng hô kiểu khác) không thích gọi au thì gọi tui là Hyun nha^^Giờ tui phắn đây, bye byeHẹn gặp m.n trong chap sau
Nhưng người ta thường sợ sự kết thúc hơn là cái bắt đầu bởi lẽ họ nghĩ kết thúc là chấm hết, là không còn cơ hội nào nữa giống như cuộc đời của mỗi con người, khi người ta mất đi là kết thúc vì vậy mọi người thường sợ 2từ đó nhưng ít ai có suy nghĩ rằng "kết thúc là đặt một dấu chấm hết cho chuyện này để rồi ta có thể mở ra một cái bắt đầu cho một chuyện khác". Và sự kết thúc của một con người cũng vậy, những người già yếu rồi sẽ chết đi để nhường chỗ cho sự bắt đầu của những sinh linh mới (luật luân hồi).
Bắt đầu và kết thúc như một vòng tròn, bắt đầu rồi lại kết thúc, kết thúc rồi lại bắt đầu cứ thế mà tiếp diễn. Nhưng sự bắt đầu và kết thúc không chỉ dừng lại ở loài người, thật ra trong cuộc sống mọi con vật, đồ vật, hay một giọt nước, một hạt cát điều có sự bắt đầu và kết thúc của riêng nó.
Ý nghĩa của sự bắt đầu và kết thúc cũng na ná như sự thất bại và thành công vậy. Không có thất bại thì làm sao có thành công và thất bại càng nhiều thì sau này tỉ lệ thành công càng cao. Giống vậy, "không có lửa làm sao có khói", không có bắt đầu làm sao có kết thúc và trong cuộc sống của mỗi người, nếu nghĩ kỹ lại bạn sẽ thấy đời người càng có nhiều cái kết thúc thì lại càng có nhiều sự bắt đầu...
Tuy đã hiểu hết những điều đó, biết được ý nghĩa to lớn của sự kết thúc nhưng nó vẫn không tài nào chấp nhận được. Những kí ức đau buồn đó, sự kết thúc đó đến giờ nó vẫn không thể quên được...đã 5năm rồi còn gì từ ngày nó mất chị-mối tình đầu ở tuổi 18 ngây ngô của nó...
Câu chuyện của 5năm về trước cứ mãi lôi kéo nó làm nó không tài nào chấp nhận cuộc sống hiện tại, chấp nhận một cuộc sống không có chị. Cái kết mà ông trời ban cho chuyện tình giữa chị và nó làm nó không cam tâm...
5năm qua nó luôn tự trách mình...tại sao lúc đó nó lại bỏ chạy một mình để chị lại với đám người xấu xa đó...tại sao nó lại chỉ biết lo cho bản thân...tại sao mọi chuyện lại xảy ra vào đúng cái ngày mà nó định tỏ tình với chị...tại sao...và hàng ngàn cái tại sao khác...
Nhưng giờ ngồi trách móc cái kết thúc bi thảm đó để làm gì bởi mọi thứ đâu thể quay lại được, trên thế gian này đâu tồn tại cái gọi là "vé quay về quá khứ"
Nghĩ lại cũng thật tức cười, con người đâu ai là thiên tài, đâu ai mà không làm sai, đâu ai không biết nghĩ cho bản thân, vì hạnh phúc của mình mà bất chấp tất cả. Tôi tin chắc bất cứ ai trong chúng ta cũng có sự ham muốn đó và nó cũng vậy...lúc xảy ra chuyện nó cũng chỉ bất giác mà hành động, khi đến đường cùng thì cũng chỉ biết lo cho chính mình thôi. Vậy mà tất cả lỗi lầm mọi người điều đổ hết lên đầu nó, họ nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ, chả ai chịu tự đặt mình vào vị trí của nó mà suy nghĩ, người thân của chị bảo chính vì nó ma họ mất chị...
Thân là một người bạn thân của nó mà tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài ở bên an ủi nó, cùng nó bước qua những chông gai của cuộc đời... ——————————————————————Thế gian lắm cảnh bi thương...——————————————————————Cảm ơn m.n vẫn ủng hộ và đọc fic của tui mặc dù nó rất dở
Cũng được một thời gian rồi au không viết truyện^^
Lần này viết lại có gì sai sót mong các reader bỏ qua nha
À mà tui có cái này muốn hỏi ý m.n, chuyện là có 1bạn bảo mấy fic trước của tui nhiều thoại quá, m.n nghĩ tui nên viết ít thoại lại hay vẫn như cũ là ổn????
Mong sự góp ý của m.n
Cmt xưng hô bằng tuổi cho thân thiện nha (ai không thích có thể xưng hô kiểu khác) không thích gọi au thì gọi tui là Hyun nha^^Giờ tui phắn đây, bye byeHẹn gặp m.n trong chap sau
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store