ZingTruyen.Store

Shortfic Danielxwoojin Pd101ss2 My Bromance

Và thế là đã gần một tuần Woojin ở bệnh,cậu và hắn hầu như chẳng gặp nhau.Hằng ngày chỉ có Huynbin đến chăm sóc cậu,trò chuyện và an ủi.Đôi khi cậu nhận được điện thoại từ Youngmin từ Mỹ và cả hai tán gẫu với nhau.Sức khỏe cậu đã dần bình phục,mai là có thể xuất viện. Woojin thật sự rất nhớ hắn,cậu đã suy nghĩ rất nhiều cậu cảm nhận rằng trong tâm trí luôn tồn tại hình bóng của Daniel,dù có gạt bỏ đi cách mấy cũng không được .Dù rằng đang giận và muốn tuyệt giao,né tránh hắn nhưng cậu yêu hắn,tha thứ cho Daniel bây giờ có phải là quá đơn giản không?? Tâm trạng của Woojin luôn trong trạng thái không ổn định,dần cậu cũng mặc kệ,chưa bao giờ cậu thấy mình thiếu quyết đoán như vậy_Hãy để thời gian trả lời tất cả_

.............................

Hôm nay là ngày cậu xuất viện,giờ cậu có thể hít thở không khí trong lành thật sự sau một tuần đối diện với căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng,vì cậu bị thương ở nơi đó nên chẳng di chuyển nhiều được,đành ở trong phòng.

HuynBin đã đến khá sớm và thu dọn đồ đạc cho Woojin,rồi cả hai cùng nhau rời khỏi.Đến trước cổng thì chạm phải cậu chẳng muốn đối mặt....

-Không phải HuynBin huyng là người đưa em về nhà sao??

-Đáng ra là vậy!! Nhưng hôm nay anh có hẹn với Honey của anh,nên nói cậu ta đến!! Anh nói rồi nháy mắt,cười với cậu._ Huyng hại em rồi!! Sao lại làm vậy chứ??_

Huynbin kéo tay cậu bước đến chỗ Daniel đang đứng dựa vào chiếc xe của mình,Woojin chỉ biết cấm đầu xuống đất mà đi,để kiềm chế không cho bản thân mất ý thức mà chạy đấy ôm lấy hắn,xà vào lòng ngực ấm áp của hắn thật sự rất nhớ,rất nhớ... Còn Daniel thì cười buồn,thở dài,rất muốn chạm vào cậu,chạm vào khuôn mặt,hôn lên đôi môi mà suốt tuần nay hắn nhung nhớ,mà suốt những ngày qua chỉ dám đứng từ xa,xuyên qua ô cửa để ngắm lấy,nhưng không thể.

-Huynbin!! Cám ơn cậu những ngày qua đã chăm sóc em ấy!! Đợi cậu lên xe song Daniel quay sang nói với anh.

-Không có gì!! Bạn bè mà!! Sau này cần giúp đỡ cứ nói tớ!! Bây giờ tớ phải đi rồi!! Huynbin nói rồi nhìn đồng hồ.

-Tạm biệt!! Hẹn ngày được cậu hậu tạ!! Huynbin cười sản khoái rồi lên xe rồi rời đi,không quên vẫy tay chào Woojin đang ngồi trong xe.Cậu mỉm cười gượng gạo đưa tay chào lại anh.

Daniel lên xe,khởi động rồi di chuyển xe rời đi. Suốt cả đoạn đường không khí trong xe vô cùng trầm lặng,chẳng ai nói với ai tiếng nào.Hắn lâu lâu liếc sang nhìn cậu với ánh mắt buồn.Còn cậu chẳng để tâm cứ chóng tay,đưa mặt hướng cửa sổ,nhìn ngắm mọi thứ trên đường đi với dầu óc trống rỗng,xem hắn như người vô hình. Cả hai phải chăng đang giần trở lại phút ban đầu,cái thời điểm như có một bức tường vô hình ngăn cách cả hai.

__________________________

Khi hai người về đến nhà thì cũng vừa có một chiết xe khá quên đậu ở trước cổng biệt thự.Là xe của ông bà Kang.Xe vừa dừng lại Woojin liền mở cửa lao nhanh đến chỗ bố mẹ.

-Papa,mama à!! Con nhớ pama quá đi!! Cậu ôm chầm lấy hai người như con nít khi thấy bố mẹ về.

-Jinnie à!! Lớn rồi nhé,ngưng đáng yêu đi nhé!! Bà Kang xoa đầu cậu cười hiền.Nhìn ra phía sau lưng Woojin liền thấy cậu con trai quý tử Daniel của mình mặt phờ phạt, trên tay còn cầm một túi xách nhỏ.

-Sao pama về sớm vậy?? Daniel hỏi hai người,giọng lãnh đạm.

-Công việc rất ổn thỏa!! Nhanh chống hơn dự định,với lại bọn ta muốn tổ chức tiệc mừng việc đậu đại học cho Jinnie!! Nên cố gắng về sớm!! Mà hai đứa mới đi đâu về thế??

-Bọn con chỉ đi mua ít đồ thôi ạ!! Dĩ nhiên là cậu nói dối.

-Ừ!! Vậy hai đứa mau lên phòng thay đồ đi!! Rồi xuống phụ mama chuẩn bị tiệc!! Bà Kang nói rồi lấy vali từ xe xuống kéo vào. 

-Nae!! Cả hai đồng thanh.Woojin sang Daniel giật nhẹ lấy túi xách trên tay hắn nói nhỏ_Của tôi!!_ Rồi nhanh chống đi vào nhà.Hắn chỉ biết thở dài ảm đạm theo sau.

................................................

Trong suốt bữa ăn,Daniel hoàn toàn im lặng,chỉ có ánh mắt là không hề rời khỏi cậu lấy một dây.Còn Woojin cố tỏ ra bình thường nói chuyện với bố mẹ,hoàn toàn phớt lờ,xem như không có gì và sự tồn tại của ai đó là không khí,chẳng để tâm đến ánh mắt đó.Mọi chuyện diễn ra bình thường,Woojin phụ bà Kang dọn dẹp vài thứ sau đó cũng lên phòng ngồi đọc sách .Người ấy cũng đi theo,bám sát,đợi đến khi cậu mở cửa phòng toan đóng lại thì mới lấy tay chặng lại lên tiếng:

-Jinnie à!! Chúng ta nói chuyện chút đi!!

-Hiện tại tôi rất mệt!! Tôi không muốn nhìn mặt và đối thoại với anh nữa! Nếu còn giữ chút lòng tự trọng thì hãy để cho tôi được yên!!

Nói dứt lời,Woojin lãnh đạm đóng cửa lại,không chút nể tình,dù trong lòng đang rất khó chịu. Rất nhiều ngày sau đó,cậu không hề chạm mặt với hắn lần nào nữa.Có lẽ hắn nghĩ cơn giận của cậu vẫn chưa nguôi ngoai,hắn cần cho cậu thêm thời gian để trấn tĩnh,rồi từng bước hàn gắn lại.Kế hoạch của Daniel cũng gần hồi chín mùi nên hắn thường xuyên không có mặt ở nhà.

Những ngày này,nói thật Woojin phải sống trong sự cô đơn buồn chán quá thể,vì đã nghỉ hè chẳng bận đi học thêm,bớt gì cả. Bố mẹ dù nói đã hoàn thành xong công việc nhưng chẳng hiểu vì sao lại bận nhiều thứ nữa,số lần họ ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu cũng chẳng để tâm đến hắn nữa,có lẽ điều quang trọng bây giờ là phải tìm quên có xóa sạch những oái trong lòng mình,để tâm hồn được tinh sạch,tâm trạng trở nên thư thả hơn.

Ra ngoài chơi ư?? Cậu đã từng nghĩ đến,nhưng mà ra ngoài một mình sao?? Cậu vốn chẳng có ai là bạn ngoài Youngmin,nhưng giờ anh ấy đã ở Mỹ mất rồi,lâu lại gọi điện táng gẫu nhưng không thường xuyên vì cậu sợ phiền đến việc học của anh. À còn Huynbin chẳng mấy hy vọng,anh ấy còn đi làm nữa mà. Chốt lại,cậu ở nhà đến phát bệnh!!

Woojin đành rỗi hơi mà đi khám phá nhà mình vậy. Cậu đi từ tầng một đến tầng 4,quanh sát ngấm nghía căn nhà mà cậu đã ở ngần ấy năm,nhà cậu rất rộng nha. Tham quan thõa thích cậu chợt nghĩ tới một nơi mà cậu chưa bao giờ đặt chân đến: Nhà kho sau vườn.

Cái nhà kho này nhìn sơ qua khá là cũ nát,bụi và mạn nhện bám đầy có lẽ từ lâu đã không quét dọn.Woojin từ từ mở cửa bước vào,bên trong khá tối,mò mẫm lấy công tắc điện bật lên. Căn phòng khá rộng,có rất nhiều thứ linh tinh trong đó.Rất nhiều tranh,ảnh đã bị bụi bám lớp dày,có cả những món đồ  chơi hồi nhỏ của cậu nữa.Đi đến cuối phòng là nơi có cái cửa sổ lớn,đối diện là một chiếc bàn làm việc đã cũ thiết kế theo kiểu châu Âu năm 1938_có lẽ nó là của papa!!_ Hiếu kì cậu mở từng ngăn tủ ra xem,chẳng có gì ngoài tập album ảnh ở ngăn tủ trên cùng.

Cậu mở từng trang ra xem,ảnh đã ố vàng,nó được chụp từ rất lâu. A là ảnh hồi nhỏ của cậu,cả Daniel,ông bà Kang lúc trẻ nữa. Đến trang kế cuối có cái gì đó lạ ở trang này,nó khá cộm lên. Cậu liền nhẹ nhàng tách tấm bìa ra,có  một tấm ảnh khác bị kẹt bên trong,khá là chặt.Woojin phải mất một lúc để lấy ra mà không mất hình ảnh,người lấm tấm mồ hôi.

Tấm hình là một người con gái tầm 17 tuổi,tóc thắt bím,mặt bộ đồng phục nữ sinh hồi xưa,tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cậu nhiều mày_Sao người trong nhìn quen vậy nhỉ?? Không phải là mama Kang vậy là ai?? Cậu vô cùng hiếu kì,lật đằng sau tấm ảnh có ghi một dòng chữ Jeon Hye Mi,có lẽ đó là tên của cô gái này,ngoài ra còn có tên Kang Min Seok_chẳng phải tên bố  cậu sao.Vậy hai người này rốt cuộc có quan hệ gì nhỉ.

_Nhưng cái tên Jeon Hye Mi????_Đầu cậu chợt trở nên đau nhứt,loáng choáng khụy xuống,cái tên này nghe rất quen thuộc.Trong tiềm thức của cậu đã được nghe ở đâu đó.Với lại thoạt nhìn người con gái này có nét rất giống cậu,có khi nào?? Cậu nhanh chống bước ra khỏi đó,trên tay cầm thao bức ảnh đó.

.............................................

Đến tối khi bố cậu đã về,Woojin nhanh chống đến thư phòng của ông Kang.

Cạch ~ Cậu mở cửa bước vào.

-Jinnie con đến đây có chuyện gì thế?? Ông Kang đang xem xét giấy tờ,thấy cậu bước vào liền hạ mắt kính xuống,nhìn cậu hỏi.

-Papa!!con muốn nói chuyện một chút có được không ạ??

-Được,lại đây nào!! Ông nói rồi ngoắt tay ra hiệu cậu lại gần,dọn giấy tờ sang một bên.Woojin ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông,liền lấy trong túi ra bức ảnh,đặt trước mặt ông Kang.

-Papa,người trong ảnh là ai ạ?? 

-Sao còn tìm được tấm ảnh này? Nhìn tấm hình đó,ông Kang nhanh chống giật lấy,nét mặt hoang mang pha lẫn hoảng hốt.

-Con thấy nó bị kẹt ở Cuốn album cũ ở nhà kho sau vườn ạ!!

Ông hơi nhăn mặt,đăm chiêu suy nghĩ dường như nhớ ra điều gì đó.Cách đây rất lâu,ông đã cẩn trọng dấu tấm ảnh này,vậy mà hôm nay.....

-Người con gái đó không phải mẹ Kang đúng không papa? Woojin vẫn tiếp tục gặn hỏi.

Ánh mắt ông nhìn Woojin đầy trĩu nặng,dường như chất chứa gì đó đau thương.....

-Nếu con đã thấy rồi,thì papa cũng sẽ nói cho con biết!! Người phụ nữ trong hình này,chính là mẹ ruột của con!! 

Nét mặt của Woojin chuyển từ ngạc nhiên sang thản thốt,cậu nhận lại tấm hình và nhìn thật kỹ,gương mặt người phụ nữ trong tấm hình cũ.Ông Kang nhìn nét mặt cậu rồi lên tiếng:

-Chắc con cũng nhận thấy khi lần đầu nhìn nó rồi nhỉ?! Dù là con trai nhưng vẫn mang nhiều đường nét rất giống mẹ con!! Nếu là con gái thì  chắc nhiều người sẽ lầm tưởng người trong bức hình và con chỉ là một!!

-Vậy là papa đã nói dối?? Papa đã biết mẹ con là ai sao papa lại chối bỏ chứ?? Tại sao papa lại còn  giữ tấm hình này?? Trong đầu cậu bắt đầu hiện ra nhiều câu hỏi.

Ánh mắt ông nhìn xa xăm ra cảnh vật ngoài sân ,ánh trắng nhẹ chiếu xiêng qua hàng cây rọi vào gương mặt đã bị thời gian in lên những nếp hằn lên vầng trán và khóe mắt,ông cất tiếng khó nhọc:

-Bởi vì mẹ con là mối tình đầu vô cùng sâu nặng và dang dở của ta,hồi còn ở Busan!!

Không cần phải nói cũng biết Woojin thản thốt đến mất độ nào,thật không thể tin được,papa-à không,chính xác là papa nuôi từng là một đôi thanh mai trúc mã với mẹ ruột cậu.Ông thuật lại mảnh câu chuyện còn thiếu mà hôm đó cậu nghe được. Hai người trước đây sống rất gần nhau,gia đình papa nuôi,còn mẹ cậu là con của một gia đình được coi giàu có,nên họ cấm cản. Năm 17 tuổi,gia đình mẹ cậu chuyển đến Deajoon và tấm ảnh này chính là món quà chia tay của hai người. Lúc đó,ông khá tuyệt vọng,rồi được bố Woojin giúp đỡ,trở thành sát thủ với mong ước một ngày nào đó,giàu có lên sẽ đi tìm mẹ Woojin.Nhưng sự việc trở nên quá tồi tệ,ông bỏ trốn đến Seoul với hai bàn tay trắng,nhờ sự giúp đỡ của bố Dongho_tức anh họ ông.Tại đây,ông ngày đêm miệt mài làm ăn,giỏi giang cần mẫn lao động,rồi gặp được người phụ nữ con gái ông chủ rất mật trọng dụng_Cũng chính là mẹ Daniel,từ đó xây lên mối tình duyên mới......

Thời gian đong đưa như gió cuốn lá bay đi,cái đêm định mệnh đó,Lee Woohyun trao Woojin cho ông,còn đưa thêm tấm ảnh chụp cậu và mẹ cậu_Jeon Hye Mi. Không ngờ mối tình đầu của ông lại là vợ của bạn mình.Chính vì là con của Hye Mi nên ông mới không  lưỡng lự mà hứa sẽ nuôi dạy Woojin thật tốt.

Cậu bàng hoàng đến cả người tê cứng,không thể cử động nổi,khi ông đưa tấm ảnh khác chụp hai mẹ con cho cậu,phải khó nhọc lắm mới mở miệng ra:

- Vậy bây giờ...papa có biết mama con ở đâu không?

-Lúc trước papa đã nhiều lần về Daejoon năn nỉ hết lời,nói mẹ con hãy lên sống cùng chúng ta!! Nhưng mẹ con vẫn không chịu,papa đành để mẹ con ở lại đó.Những năm gần đây,cha có về lại,họ nói mẹ con đã chuyển đi nơi khác vì vậy cố gắng xin được địa chỉ.....!! Hay để papa thu xếp công việc rồi đi cùng con??

-Không cần đâu ạ!! Con đã lớn rồi,với lại Daejoon còn từng đi ngoại khóa ở đó,nên cũng thông thạo địa danh ở đó rồi ạ!! Woojin cố  gắng mỉm cười,thể hiện sự vui tươi,dù trong lòng vẫn canh cánh nhiều thứ.Một nắm trước,khi biết bản thân mình không hề có quan hệ máu mủ gì với gia đình mà cậu đã sống từ thuở nhỏ,kí ức trước năm 4 tuổi cậu hoàn toàn quên sạch,giờ cậu rất muốn biết nguồn gốc thật sự của mình.

- Được vậy con đi cẩn thận nhé!! Sau một hồi thuyết phục,ông đành để cậu đi một mình,dặn dò kĩ lưỡng là phải giữ liên lạc,có gì là gọi ngay,có nguy hiểm phải nhờ người dân xung quanh giúp đỡ.

-Nae!! Con biết rồi ạ!! Cám ơn papa!! Nhưng con cần biết một chuyện nữa?! Woojin đứng dậy.

-Chuyện gì thế??

-Tại sao lúc đầu papa không nói ra hết sự thật mà lại dấu phần còn lại??

-Bởi vì ta muốn trốn tránh sự thật,tình đầu của mình lại có con với bạn mình!! Ông nói rồi cười buồn.

Cậu không nói gì,cuối đầu chào ông rồi rời đi.

..........................................

Hôm sau, Woojin sắp xếp hành lý đâu vào đó,papa cũng chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ từ lộ phí và vé máy bay,hộ chiếu giúp con trai cưng.Cậu đã suy nghĩ kĩ,phải đi thật sớm,rất may rằng Daniel mấy hôm nay không về nhà,cậu nghĩ mình nên dừng lại thôi,quuas mệt mỏi rồi,rời xa hắn là cách tốt nhất.Và cậu cũng nói với papa không được tiết lộ chút gì về chuyến đi này,cứ nói cậu đi dã ngoại với bạn,dù ông hơi khó hiểu nhưng vẫn đồng ý.

Sau khi tiễn cậu đến sân bay,ông lại dằn dò lần chót trước khi cậu đi.Trong sự quan tâm của người bố nuôi đã thương yêu chiều chuộng cậu suốt bao năm còn hơn cả bố ruột,có phản phất chút gì đó nặng trĩu ưu tư:

-Con đến Daejoon gặp được mẹ rồi thì báo cho papa biết!! Cố gắng thuyết phục đến Seoul sống...Ta đã khuyên nhiều lắm rồi cũng không được!!

 -Nae!! Papa yên tâm,con sẽ cố gắng! Woojin nói với ánh mắt kiên định.

Ông gật đầu hài lòng,rồi chào tạm biệt,cậu xoay người bước đến lên chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh. 

Ngồi nhìn mây trời,cùng đàn chim bây lượn tự do dưới ánh nắng rực rỡ khiến lòng cậu nặng trĩu,ước gì mình cũng được tự do và không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì như chúng.Chợt cậu nghĩ đến Daniel,cậu đã tâm nguyện từ bỏ,khi nhận ra cậu đã đi, cậu mong hắn không nên tìm kiếm cậu và nên tìm được tình mới sống hạnh phúc,với cuộc sống bình thường như bao người,mong hắn sẽ hiểu.Cậu sẽ mãi nhớ mãi yêu hắn,mỉm cười chua chát,có lẽ sau chuyến đi này cậu sẽ không bao giờ trở về nơi đó nữa........  

_______________________________

End chap.

Đã để mn chờ lâu,dạo này mình có 1 số việc nên ko up thường xuyên dc nữa,mn thông cảm nhé!!! *cuối đâù*

Kamsa <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store