ZingTruyen.Store

Shortfic Danielxwoojin Pd101ss2 My Bromance

Woojin nâng nhẹ mi,ánh sáng từ cửa sổ khiến cậu chói mắt.Đưa tay lên giụi mắt để nhìn rõ hơn,thấy mình đang ở một căn phòng lạ,sặc mùi thuốc khử trùng,cậu đoán chắc đây là bệnh viện_Nhưng sao mình lại ở đây nhỉ??_Cậu cố lục lọi trong trí nhớ mình,nhẹ nhàng nâng người ngồi dậy,nói thật giờ cậu chẳng còn chút sức lực nào, cơn đau ở hông khiến cậu nhớ lại chuyện tối qua. Woojin bắt đầu sợ hãi khi nghĩ đến khuôn mặt Daniel lúc đó.

Nghe tiếng mở cửa,người cậu chợt run lên...Là hắn với khuôn mặt mệt mõ,trên tay cầm một hộp cháo mở cửa bước vào.

-Jinnie,em tỉnh rồi!!! Hắn mỉm cười,bước đến gần cậu.Nhưng khuôn mặt cậu lại sợ hãi,lấy chăn trùm qua đầu nằm xuống.Nụ cười hắn chợt tắt đi khi thấy điều đó.

-Anh đi đi!!!Tôi không muốn nhìn thấy anh!! Đồ cầm thú!! ĐI ĐI!! Woojin bất chợt hét lên,lời nói của cậu làm hắn chợt cảm đau lòng,Woojin chưa bao giờ nói với hắn giọng điệu như vậy cả.

-Jinnie,anh thật sự xin lỗi! Đáng ra anh phải tinh tưởng em!! Xin em hãy tha thứ cho anh!! Daniel ngồi bên giường ôm lấy thân người bé nhỏ đang run rẫy dưới lớp chăn,miệng không ngừng xin lỗi.

-Hức! Anh làm tôi ra thế này!! Giờ lại xin lỗi!! Anh đủ tư cách sao?! Tôi nghĩ anh chưa bao giờ tin tưởng tôi đúng không?? Anh chỉ muốn chiếm hữu tôi để thỏa mãn cái dục vọng của mình thôi!! Woojin vùng dậy,đẩy hắn ra khỏi ra khỏi người mình,nước mắt dàn dụa nói,mắt chứa đầy tia căm phẫn.

-Jinnie,anh xin lỗi!! Là anh đã sai,đáng lẽ anh phải tin em,do tính nóng nảy mà anh đã... Daniel nhìn thấy cậu như vậy,tim hắn chợt nhói lên.

-Anh im ngay!! Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt khốn nạn của anh nữa!!! Ra khỏi đây đi!!Tôi hận anh Kang Daniel!! Cậu ôm đầu hết lên.

-Được,anh sẽ ra khỏi đây,nhưng xin em đừng hận anh,Jinnie..!! Daniel định đưa tới xoa đầu cậu nhưng lại thôi,giờ là lúc cậu cần yên tĩnh.Hắn gương mặt buồn bã xoay người bước đi. _Đồ ăn anh để ở trên bàn,nhớ ăn rồi uống thuốc nhé!!

Woojin thấy hắn đã đi khỏi,thì bao nhiêu cảm xúc kìm nén còn lại ào ra. Cậu khóc rất nhiều,tự hỏi sao tình yêu lại khiến người ta đau khổ đến thế.Người mình tin tưởng lại không tin tưởng mình. Cảm xúc thật sự phức tạp, cậu hận hắn,nhưng cậu yêu hắn hơn chữ hận bây giờ,yêu hắn rất nhiều nhưng phải chăng cái tình yêu cấm đoán này đã đến lúc phải kết thúc,cậu có nên buông tay để dừng lại hay không?? Cậu dần cảm thấy mệt mỏi,chẳng thiết gì ăn uống nữa,cậu nằm xuống nhắm mắt lại,cầu mong mảnh kí ức này sẽ như giấc mơ chỉ xuất hiện một lúc rồi nhanh chống qua đi.........

Daniel ngồi trong xe gọi điện cho HyunBin nhờ anh ta đến chăm sóc Woojin giùm mình rồi nhanh chống lái xe về công ty.Vùi đầu vào công việc để có quên đi hình ảnh sáng nay của Woojin,khi cậu nhìn hắn bằng ánh mắt hận thù đó.

_Woojin à!! Hãy cho anh nột thời gian ngắn nữa!! Anh nhất định không để ai ngăn cản tình yêu của chúng ta_

_______________________________

Flashback~ Quay lại thời gian nửa tháng trước.

Ting~

"Tin nhắn của ai thế này" Hắn tò mò mở ra xem thử.Daniel trợn tròn mắt là những tấm ảnh của hắn và cậu trong những buổi hẹn hò,nhìn có vẻ là bình thường nếu không có những tấm ảnh của cả hai đang hôn nhau.Đang bàng hoàng thì điện thoại chợt kêu lên.

-Alo!! Các người là ai hả??Muốn gì đây?? Chẳng cần vòng vo hắn vô thẳng vấn đề.

-Chào Daniel!! Quên em rồi sao hả?? Giận à nha!! Giọng phụ nữ đầu dây bên kia vang lên.

-Không!! Cô là ai,mục đích của cô là gì??

-Ấy từ từ,em là Min Ji Won,người tình cũ đáng yêu của anh a~~ Ả trơ trẽn nói,giọng sến rện khiến hắn nỗi da gà.

-Ji Won?? Ra là cô,cô muốn gì đây?? Daniel gằn giọng nói.

-Ngày mai 8h hãy tới tiệm cà phê Angel thì anh sẽ biết,tạm biệt anh yêu!! Ả nói nhanh không để hắn trả lời cúp máy,cười khẩy.Hắn thì lại cảm thấy lòng bất an,mấy tấm hình này.....

.................................................................

Tiệm cà phê Angel,buổi sáng trời thanh mát,nắng nhẹ.Trong một góc quán khuất sau tầm nhìn ra con phố ồn ào,Daniel và Ji Won đang ngồi đối diện nhau,trong nét mặt có vẻ nghiêm trọng khác biệt với những đôi tình nhân đang âu yếm xung quanh họ...

-Lâu lắm rồi ta mới hẹn hò với nhau thế này,đúng không anh? Nhớ lại khoảng thời gian lúc trước,thật êm đềm và lãng mạng quá.....

- Đừng vòng vo nữa,cô muốn gì nói đi! 

-Sao anh lại hỏi em câu đó,em có muốn gì đâu chứ? Cô ta bày ra cái bản mặt ngay thơ vô số tội.

-Tôi đây không thích những đứa con gái thích dây dưa níu kéo!! Cuối cùng cô muốn sao mới để yên cho chúng tôi đây?? Daniel bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

-Anh à,em chưa bao giờ làm khó anh! Ngày trước chẳng phải anh từng thực hiện mọi yêu cầu của em mà không hề có ý kiến đó sao?

-Ngoài yêu cầu đó ra,tôi sẽ đáp ứng cho cô tất cả!!

-Ngoài yêu cầu đó ra,em không cần gì cả!!

Hai lời thoại gần giống nhau,nhưng ngụ ý hoàn toàn đối lập.Ánh mắt Daniel bắt đầu sắc lạnh,chiếu tia nhìn về phía đối phương đầy sự căm phẫn cố kìm nén.

-Cô đừng quá đáng như thế!! Cái gì cũng giới hạn thôi!! Từ trước đến giờ tôi rất ghét ai uy hiếp tôi!! Đưa tôi vào thế bị động!!

-Anh nhầm rồi,từ trước đến này..trong mối quan hệ của chúng ta,em luôn là người chủ động !! Lúc bắt đầu yêu,rồi chia tay,để giờ đây quay trở lại,em đều chủ động!! Nét mặt Ji Won vẫn thể hiện sự tươi vui ngạo nghễ,nhưng ấn mắt cùng nụ cười sắc sảo kia lại chứa chút ủy khuất sâu xa nào đó,ít hay nhiều chỉ mình cô ta biết.

-Quay lại?! Cô đùa sao?

-Nhìn em giống đùa lắm sao?!Hai bên là bạn làm ăn đã gặp nhau nói chuyện cả rồi!! Bố mẹ anh rất quý em!!Này nhé,chúng ta cưới nhau,sau đó tập đoàn Kang thị của bố anh và tập đoàn Min thị của bố em hợp lại một tập đoàn thống nhất anh sẽ được kiêm chức vụ phó tổng điều hành,em an phận ở nhà làm phu nhân của Kang  gia sinh cho anh một đứa con khấu khỉnh đáng yêu.Rồi....!!!! Ji Won đang suy tưởng về cái tương lai màu hồng do cô ta tạo ra thì bị hắn cắt ngang.

-Ngưng!! Thôi ảo tưởng đi tiểu thư!! Đừng tưởng tôi không biết,cô đồng ý làm con dâu Kang gia chỉ vì cái gia tài này!! Cô tiếp cận tôi khi còn đại học chỉ là nhất thời,để thỏa mãn cái yêu cầu cá nhân của cô,chán chê rồi liền chia tay tôi,tìm tên khác giàu có hơn!! Nhưng cô đâu ngờ sau này tôi lại là giám đốc!! Theo như tôi được biết cái tập đoàn Min thị kia đang gặp chút vấn đề,cô muốn kết hôn cũng chỉ vì mục đích giữ vẫn lại công ty kia mà thôi!! Tôi nói đúng chứ? Daniel nhếch môi,đúng là cái loại đàn bà thối tha,hắn đã cho người điều tra tối hôm qua nên dễ nắm bắt tình hình bây giờ của Min gia,đúng là có vấn đề thật nhưng chẳng mấy nghiêm trọng.

-Haha!! Không hổ danh là Kang Daniel làm cái gì cũng nhanh thật!! Anh nói rất đúng rất đúng!! Ji Won vẫn cười nói chẳng có chút gì gọi là biến sắc.Đưa ngụm cafe lên miệng nhâm nhi.

-Nếu anh không đồng ý điều kiện đó của tôi thì.....chẳng mấy chóc nay mai những tấm hình sẽ đầy trên các trang báo,TV,mạng xã hội,.. với tựa đề vô cùng hot " Anh em nhà họ Kang loạn luân"!! Bố mẹ anh sẽ thấy thế nào khi  cả biết tin cả hai người con trai họ yêu quý lại yêu nhau?? Có lẽ họ sẽ rất sốc và thậm chí cái tập đoàn Kang thị mà họ gầy dựng sẽ sụp đỗ đấy!!! Cô ta nói rồi cười đầy giễu cợt.Daniel chau mầy,mặt hiện lên vẻ lo lắng tột độ,không ngờ cô ta lại đáng sợ như thế.

-Tôi cho anh thời gian một tháng để suy nghĩ!! Rất dài đấy suy nghĩ thật kĩ đi nhé!! Chồng tương lai!! Bây giờ tôi phải đi đây!! À tôi có quà cho anh đây!! Ji Won nói rồi đứng dậy lấy trong túi sách ra môt sấp hình rồi đặt trước mặt hắn.Cười khẩy đầy ngụ ý rồi bỏ đi.

Daniel lấy một tấm hình lên xem đó là hình Youngmin và Woojin hôm qua ở tiệm cafe gần trường. Hắn chợt tức giận rồi lại bình tĩnh soi xét từng tấm hình,vẻ mặt Woojin chẳng thoái mái hay vui gì khi nói chuyện với Youngmin,hắn tự an ủi mình nghĩ rằng chẳng có điều gì xảy ra,hắn hoàn toàn tình tưởng cậu. Bây giờ hắn phải lo chuyện quan trọng hơn,đối phó với con ả hồ ly đó.Tức tốc lái xe đến nhà Kang Dongho_anh họ hắn.

Đương nhiên họ là anh em tình thương mến thương,Dongho rất vui mừng khi Daniel đến nhà,thân nhau từ nhỏ mà.Ngoài ra,còn có vợ anh là Choi Min Ki_là con trai nha,lại rất đẹp là con của Choi thị ra đón tiếp.Gia đình cả hai bên khá thoáng nên chẳng để tâm lắm khi họ công khai yêu nhau,cả hai tổ chức hôn lễ tại Mỹ nơi cho phép hôn nhân đồng giới,dự lễ chỉ có vài người thân và kín tiếng với báo giới nên họ hàng,mọi người chẳng biết rằng anh đã kết hôn,kì thật cả bố của Daniel cũng chẳng biết rằng cháu mình đã kết hôn.Thật ghen tị nha. 

Cả ba ngồi xuống sofa,rồi Daniel dãi bày mọi chuyện cho DongHo và Minki biết.

-Đúng là thứ đàn bà trơ trẽn,giám uy hiếp em tao,kì này nó tới số rồi!! Dongho dập khiến cho Minki và hắn giật mình,Minki liền đưa tay vuốt vuốt sau lưng anh để anh hạ hỏa trong người.

-Chú yên tâm!! Huyng sẽ làm cho cái tập đoàn Min gia đó sụp đổ!! Cô ta thật ngốc khi cho ta nhiều thời gian như vậy! Huyng đã có kế sách nhưng ta cũng cần tới một người nữa!!   

-Là ai vậy huyng??

-Yoon Ji Sung!!

À thì ra là cái anh chuyên "phát muối từ thiện" đó.Hồi nhỏ Daniel đã có gặp qua vài lần vì anh ta hay đến nhà Dongho chơi,Yoon gia và gia đình Dongho vốn là bạn làm ăn,cả hai người thân nhau là chuyện thường.Tính cách Ji Sung cực kì "thừa muối" vui vẻ,hồn nhiên và thoải mái.Đặc biệt,anh ta rất thương Daniel nha nhưng sau này hắn hề thấy Ji Sung xuất hiện nữa,nghe nói là đi du học ở Australia.

Nghe Dongho kể,anh ta đã về Hàn mới vài tháng trước để nhậm chứa chủ tịch của Yoon thị,cũng nghe đồn mặc dù nhìn hiền hiền thế thôi nhưng lại là  ban chủ của một thế lực ngầm rất đông đảo và lớn mạnh,nhờ Ji Sung giúp đỡ chắc chắn sẽ dễ nắm bắt thế thắng trong tay.Kế hoạch của Dongho rất tỉ mỉ từng bước rõ ràng,không quá gấp rút,phải  đề phòng những trường hợp xấu có thể xảy ra,..đúng là anh họ Perfect của Daniel nha....

Củng cố lại mọi thứ,hắn cúi đầu chào vợ chồng Dongho rồi rời đi. Đến công ty và bắt đầu thật hiện kế hoạch,về phần anh Ji Sung thì Dongho sẽ lo về việc đó.

 Vì cái kế hoạch đó mà hắn vô cùng mệt mỏi và đúng như kế hoạch phải tránh tiếp xúc nhiều với Woojin để án binh,đó là lý do mà cậu thấy hắn ít nói chuyện với cậu trong thời gian đó.

____________________________________

Ngày tốt nghiệp của Woojin hắn vô cùng bận rộn,bố mẹ hắn đi công tác ở Singapore nên không tổ chức tiệc mừng cho cậu được.Tuy vậy,hắn đã thu xếp mọi chuyện nhanh hết sức có thể để về nhà mở tiệc cho cậu.

Nhưng khi Daniel về đến nhà nhìn đồng hồ đã 22:18 PM,thấy nhà rất tối,cửa khóa_Bộ Woojin chưa về nhà sao?Hay đã có chuyện gì??_  Hắn mở cửa bước vào,bật đèn lên

-Jinnie à!! Anh về rồi đây,em ở đâu thế?? Daniel đi khắp nhà tìm cậu nhưng thấy,lúc sau hắn quay lại phòng khách mặt hiện lên vẻ lo lắng,định lấy điện thoại ra gọi cho cậu nào ngờ lại hết pin.Cầm áo khoác và chìa khóa xe định lái đi tìm cậu.Vừa bước đến cửa,hắn vô tình dẫm phải cái gì đó.Cuối người xuống nhặt lên,là một phong bì.Trong đó toàn là ảnh của Youngmin và Woojin thời gian chụp là ngày hôm nay cách đây vài tiếng.sắc mặt hắn vô cùng đáng sợ,tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh.

Một lúc sau thì cậu về đến nhà......(Mọi chuyện xảy ra thế nào thì mọi người biết rồi đấy!!) 

.........................

Ngồi bên cạnh cậu,hắn tự trách móc mình đã làm tổn thương đến cậu.Tại sao lúc đó hắn lại quá nóng giận mà không chịu suy nghĩ chứ??... Daniel ra khỏi phòng rút điện thoại gọi cho JaeHwan_trợ lý của hắn đến Im gia để hỏi chuyện về Youngmin.

Chưa đầy 5 phút sau,đã có cuộc gọi lại từ JaeHwan.Hắn vô cùng bất ngờ,Youngmin đã lên máy bay sang Mỹ đã được vài tiếng,vậy ra Youngmin đã bỏ cuộc.... Tâm trạng hắn vô cùng bối rối_Vậy là Jinnie đã nói sự thật,giữa Jinnie  và cậu ta chỉ là hiểu lầm?!Đơn thuần có lẽ đó là một buổi chia tay!? Sao mày lại ngốc thế chứ,Daniel??!!_ 

Quay lại phòng bệnh,hắn đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu,nước mắt hắn chợt rơi xuống.....

_"Jinnie anh xin lỗi em!!Thật sự xin lỗi em rất nhiều!!"_

End Flashback

__________________________________________________

Cạch ~

Tiếng mở cửa làm cậu thức giấc,bây giờ chắc cũng đã tầm trưa rồi. Cứ tưởng là Daniel nên cậu không mở mắt,lấy chăn che qua đầu.Rồi chợt bàn tay ấm áp,xoa đầu cậu ở bên dưới lớp chăn Woojin có thể cảm nhận được nó.

-Woojin à!! Đã gần trưa rồi,ngủ nhiều không tốt đâu!! Giọng trầm ấm vang lên nhưng đây chẳng phải giọng của Daniel nó trầm hơn nhưng nghe rất quen thuộc.Woojin từ từ kéo chăn xuống,là một người con trai tóc đỏ tím,đang mỉm cười nhìn cậu,thật sự rất đẹp trai nha.Cậu liền bậc dậy,đưa mắt nhìn cậu trai đó rồi  cười.

-Anh là......  HuynBin!! Ta đã từng gặp nhau rồi,ở nhà hàng phải không ạ?

-Ừ!! Mới gặp một lần đó!! Vậy mà vẫn còn nhớ tên anh,trí nhớ em thật tốt nha!! Woojin kéo tay anh,nhích người qua một chút để anh ngồi xuống bên cạnh mình.

-Sao anh biết em ở đây và tại sao lại đến đây ạ?? Woojin nhíu mày hỏi.

-Thật ra Daniel nhờ anh đến chăm sóc em!! Nghe đến tên hắn,sắc mặt cậu lại chùng xuống.HuynBin thấy vậy liền ôm cậu vào lòng,xoa đầu cậu an ủi.

-Anh đã biết rồi!! Em và cậu ta đang có chuyện phải không?? Lỗi là ở Daniel nhưng có lẽ cậu ta đã biết lỗi của mình rồi!! Em không biết đấy,hôm qua lúc gặp anh cậu ta đã khóc rất nhiều!! Lần đầu tiên anh thấy Daniel yếu đuối như vậy!! 

Nghe đến đó,Woojin chợt ôm chặt lấy HuynBin mà òa khóc.Daniel đã khóc vì cậu ư?? Cái tên đó lúc nào cũng quan tâm đến cậu.Hiện tại,cậu vô cùng hận hắn, tại sao hắn lại không cho phép cậu hận hắn cơ chứ,hận những gì hắn gây ra cho cậu.Tại sao phải làm cậu yêu hắn nhiều thế chứ?? Nhớ đến những lúc hắn quan tâm,chăm sóc mình với khuôn mặt lo lắng làm cậu cảm thấy đắng đo rất nhiều....

-Đừng khóc nữa Woojin!! Anh biết em hận Daniel,nhưng em cũng yêu cậu ta rất nhiều đúng không???

* gật,gật * Cậu dần nín khóc.

- Vậy trong lòng em đang cảm thấy thế nào??

- Em thật sự không biết nữa huyng?? Hồi sáng nay nhìn vẻ mặt buồn bã của Daniel làm em rất đau lòng!! Nhưng việc anh ta làm với em tối qua làm em cảm thấy vô cùng căm hận!! Mặc dù đó chỉ là một phút ghen tuông,em không trách,nhưng điều làm em nghĩ rằng Daniel thật sự chưa tin tưởng em!!

- Anh hiểu!! Tình yêu chẳng bao giờ là màu hồng cả!! Bây giờ em cần phải ngơi và hãy suy nghĩ thật kĩ,sau đó hãy đi nói rõ với Daniel,được chứ?? Huynbin nói rồi cười hiền.

- Nae!! Woojin cũng mỉm cười đáp lại anh.

Sau đó Huynbin đem đồ ăn hâm lại một chút,rồi đưa cho cậu ăn. Woojin vừa ăn vừa ngồi nói chuyện,tâm sự mọi thứ với Hyunbin,cực kì vui vẻ. Cậu nhận thấy anh là một người cực kì ấm áp,dịu dàng và ôn nhu,có chút hài hước,thật là một con người hoàn hảo về cả ngoại hình và nhân phẩm.Huynbin chăm sóc,đối xử cậu rất tốt,luôn an ủi cậu khiến cậu cảm thấy Huynbin như anh trai của mình vậy. Sau này có dịp sẽ giới thiệu với bố mẹ,rồi sẽ nói cho cậu được làm em nuôi của anh ấy.

........................

Có một người đứng từ ngoài lẳng lặng nhìn vào,thấy nụ cười của cậu làm hắn nhẹ lòng,hắn thật sự không muốn nụ cười của cậu bị tắt đi. Đứng nhìn cậu một lúc rồi hắn quay bước lặng lẽ rời đi...........

_________________________

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store