ZingTruyen.Store

Shortfic Chu To Cuc Loi Hoi Dap


Bài hát mới của Trương Cực thu âm rất thành công. Các lão sư cũng hết lời khen ngợi sự tiến bộ của y. Từ khi chuyển sang solo, năng lực của Trương Cực phải nói là phát triển vượt bậc, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Sau khi hoàn thành công việc, Trương Cực thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến bệnh viện. Nhưng chỉ vừa đứng trước cửa thang máy, điện thoại y reo lên liên tục, y liền buồn bực muốn tắt máy. Tiếc là số điện thoại hiện trên màn hình không cho phép y làm điều đó.

Là Chu Chí Hâm gọi đến.

Thang máy ting một tiếng, Trương Cực vừa nhấn nghe vừa bước vào. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói vừa xúc động vừa vui mừng, [Trương Cực. Tiểu Soái tỉnh rồi...]

Nghe xong, đôi mắt của Trương Cực mở to. Nhân viên công tác bên cạnh còn tưởng y đã nhận một cú sốc đả kích nào đó.

Lúc Trương Cực đến nơi, ba mẹ Tô và các thành viên TFTeens đã sớm có mặt. Bởi vì họ chỉ mới đi được nửa đường thì Chu Chí Hâm đã gọi báo tin rồi.

Bác sĩ làm kiểm tra cho Tô Tân Hạo xong thì gọi người nhà vào trong. Ông nhẹ nhàng nói, tình hình của cậu nhóc này tốt hơn so với ông tưởng tượng. Vừa mới tỉnh đã có thể nói chuyện trôi chảy và hoạt động như người bình thường, đúng là kỳ tích.

Tô Tân Hạo thấy Trương Cực đứng lấp ló phía sau đám đông, liền giơ hai tay như con nít đòi bế, cười nói, -"Tiểu Cực, mau lại đây"

Trương Cực chầm chậm bước lên, sau khi ngắt bản thân một cái thật đau thì mới biết đây không phải là mơ. Lúc bấy giờ y như đứa trẻ nhào đến ôm chầm lấy Tô Tân Hạo, vùi mặt sâu vào cổ cậu, yên ổn cảm nhận sự ấm áp này.

Hai tay Tô Tân Hạo xoa xoa tấm lưng rộng lớn của Trương Cực, rồi lại đảo mắt nhìn một lượt những người xung quanh, kể cả bác sĩ y tá. Chợt, ánh mắt cậu dừng lại ở một người xanh xao và gầy gò. Cậu vỗ vỗ Trương Cực, chỉ về người kia rồi ngây thơ hỏi một câu,

Người đó là ai vậy?

Đừng nói gì Trương Cực, đến cả ba mẹ Tô hay những thiếu niên còn lại nghe xong đều tròn xoe mắt nhìn Tô Tân Hạo, giống như muốn hỏi cậu, thật sự không biết người kia là ai sao.

Tô Tân Hạo cắn môi, cứ tưởng bản thân đã nói cái gì đó sai rồi. Nhưng quả thật cậu không quen biết người kia, một chút ấn tượng cũng chẳng có, rất xa lạ.

Bác sĩ chứng kiến cảnh tượng này, liền nói, -"Va đập mạnh ở đầu đã khiến cậu ấy mất đi ký ức, chỉ là tạm thời thôi. Việc mọi người cần làm là cố gắng gợi lại phần ký ức đó, nếu không cậu ấy sẽ rất khó nhớ lại"

Sau khi bác sĩ rời đi, Trương Trạch Vũ mới siết chặt hai bàn tay, cứ như vậy cúi đầu đi đến chỗ của Tô Tân Hạo và Trương Cực, rất khó khăn mới thốt ra hai từ xin lỗi.

Tô Tân Hạo nắm lấy bàn tay của Trương Trạch Vũ, nghiêng đầu nói, -"Không sao, cậu đừng tự trách, là tớ bất cẩn nên mới chạy qua đường khi xe cộ vẫn còn đông đúc thôi"

Chu Chí Hâm hai mắt đỏ hoe nhìn nụ cười rạng rỡ của Tô Tân Hạo khi nói chuyện với mọi người, trong lòng anh có chút ghen tị.

Dư Vũ Hàm len lén xoa lưng anh an ủi.

Nói như vậy, phần ký ức mà Tô Tân Hạo đã quên chính là Chu Chí Hâm. Em ấy nhớ tất cả mọi thứ, nhớ tất cả mọi người, chỉ trừ một người tên Chu Chí Hâm.

Cơn đau nơi ngực trái ồ ập đến khiến Chu Chí Hâm không thể ở lại chỗ này lâu hơn, anh với lấy áo khoác rồi chạy nhanh như thổi ra ngoài. Không một ai dám nhấc chân đuổi theo ngoại trừ Dư Vũ Hàm.

Nhìn người kia buồn bã rời đi, chẳng hiểu sao Tô Tân Hạo lại không thể cười được nữa, thật giống như cậu sắp đánh mất đi cái gì đó, rất quan trọng.

Hay tin Tô Tân Hạo đã tỉnh, nhóm người của Tả Hàng đến bệnh viện ngay sau TFTeens đến công ty vì bận lịch trình gấp.

Sau khi nghe Trương Cực thuật lại mọi chuyện, Đồng Vũ Khôn bao nhiêu uất ức đều hiện rõ trên mặt, -"Em ấy tàn nhẫn đến nổi quên đi Chu Chí Hâm sao?"

Đặng Giai Hâm từ trước đến giờ đều dịu dàng, ít khi nóng giận bây giờ cũng phải nghiến răng không hài lòng. Tả Hàng ngơ ngác không hiểu, rõ ràng chỉ là mất trí tạm thời, một thời gian là có thể nhớ lại mà, chỉ cần họ cố gắng gợi lại là được, cũng không cần phải...

Đồng Vũ Khôn quát lớn một câu, -"Mẹ nó! Cậu không bao giờ hiểu đâu Tả Hàng!" rồi bỏ đi.

Hành lang bệnh viện hôm nay khá vắng, chỉ vì một tiếng mắng của Đồng Vũ Khôn, không gian sau đó lại càng trở nên tĩnh lặng đáng sợ.

Tả Hàng bị mắng không lý do, đấm vào cánh tay Trương Cực một cái cho bỏ tức rồi cũng rời đi.

Khi chỉ còn hai người, Trương Cực không quan tâm đến cái đấm của Tả Hàng vừa rồi mà lại chăm chú nhìn Đặng Giai Hâm, sau đó mới nói, -"Chỉ còn hai chúng ta, anh có thể nói ra rồi. Giữ trong lòng không tốt"

........

Sau khi tỉnh, Tô Tân Hạo phải ở lại bệnh viện mấy ngày để theo dõi. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Mỗi ngày đều sẽ có một vài người bạn đến trò chuyện cùng cậu, điểm chung của những cuộc trò chuyện này có lẽ là nhắc đến một người tên Chu Chí Hâm. Họ nói cậu và người này rất thân thiết, họ nói cậu và người này giống như trúc mã, lớn lên cùng nhau, làm rất rất rất nhiều thứ cùng nhau rồi. Tô Tân Hạo ban đầu không tỏ ra hứng thú, nhưng sau đó không hiểu vì sao lại yên lặng mà nghe, những hình bóng mờ mờ của hai đứa trẻ nào đó cũng chạy vụt qua đầu cậu.

-"Vậy, cái người hôm đó chạy đi, là Chu Chí Hâm sao?"

Dư Vũ Hàm gật đầu, -"Ừ. Em có nhớ ra không?"

Tô Tân Hạo lắc đầu, -"Em không nhớ được"

Dư Vũ Hàm nắm lấy tay Tô Tân Hạo, -"Em làm ơn nhớ nhanh một chút có được không..."

Thật ra chuyện mất trí nhớ ở người là rất hiếm, việc lấy lại trí nhớ cũng cần một khoảng thời gian rất lâu. Dư Vũ Hàm biết chứ, nhưng tình trạng của Tô Tân Hạo cứ như thế này mà kéo dài, anh thật sự không biết phải làm sao mới tốt nữa. Nghĩ lại hồi lâu, Dư Vũ Hàm cười, -"Không sao, nếu em không thể nhớ thì đừng cố gắng..."

Tô Tân Hạo gật gật cái đầu nhỏ rồi hỏi. Trương Cực đâu rồi.

Kể từ hôm nhóm của Tả Hàng đến thăm, bóng dáng của Trương Cực gần như mất tăm, Tô Tân Hạo trông ngóng mỗi ngày, một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng không có.

Dư Vũ Hàm đáp anh không biết, sau đó lại mạo muội hỏi một câu, -"Em và Trương Cực..."

Ánh mắt của Tô Tân Hạo lóe lên một chút ngại ngùng, cũng có một chút gì đó hạnh phúc, -"C-cũng xem như là đang tìm hiểu nhỉ? Vì bọn em đều đã biết tình cảm dành cho đối phương rồi... Tiểu Bảo cũng nói là sẽ bỏ cuộc..."

Câu trả lời của Tô Tân Hạo hình như không làm hài lòng Dư Vũ Hàm, cho nên Tô Tân Hạo chỉ thấy anh quay mặt đi chỗ khác, tìm một chuyện để thay thế.

-"Vài ngày nữa bọn anh phải đi rồi. Chắc là không thể đón em ra viện được"

Tô Tân Hạo ừm nhẹ, -"Không sao không sao, việc làm là trên hết"

Cắn môi mình đến bật máu, Dư Vũ Hàm ngước đầu hít vào một hơi. Đây là cách anh thường làm để ngăn cảm xúc buồn bã của bản thân.

Cánh cửa phòng bệnh mở cạch một tiếng, sau khi nhìn rõ Dư Vũ Hàm mới nói với Tô Tân Hạo, -"Vậy anh về trước, hai người nói chuyện nha"

Chu Chí Hâm trên tay cầm một vài thứ linh tinh, Tô Tân Hạo nhìn chúng thật lâu thật lâu, cảm giác quen thuộc lại chạy quanh trái tim.

Ngốc nghếch hỏi một câu cái gì vậy, Chu Chí Hâm cười, -"Không nhớ sao? Đây là mấy thứ anh và em đã từng mua nè, cũng có một vài thứ linh tinh anh làm tặng em nữa"

Tô Tân Hạo biểu tình không nhớ, Chu Chí Hâm sau đó lấy đại một cái vòng bằng trúc có phần xấu xí, keo dính của nó còn bị tróc ra, nói, -"Cái này là lúc quay đoàn tống, vì đã lỡ chọc giận em nên anh đã làm tặng em. Tuy rằng sau đó em trả lại anh nhưng anh vẫn còn giữ đấy nhé. Sao nào, có nhớ không?"

Cầm lấy chiếc vòng méo mó kia, Tô Tân Hạo nghiêng đầu, rồi lại nhíu mày một cái vì đau đầu. Chợt, cậu vô thức lẩm nhẩm gọi một tiếng, A Chí.

Chu Chí Hâm mừng rỡ, -"Đúng, em đã từng gọi anh như vậy, khi chúng ta còn nhỏ..."

Nhìn thấy sắc mặt của Tô Tân Hạo dần trở nên không tốt, nụ cười trên môi Chu Chí Hâm nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng, -"Không sao, em đừng cố. Đau lắm đúng không?"

Hai tay Chu Chí Hâm run đến không kiểm soát được, anh hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh trước khi Tô Tân Hạo kịp hỏi chuyện gì xảy ra.

Ít phút sau anh quay lại, Tô Tân Hạo lập tức hỏi han anh. Mà anh chỉ xua tay, nói mình bị đau bụng một chút thôi.

Không gian yên ắng lại kéo đến. Chu Chí Hâm chần chừ lấy trong túi ra hai con hạc giấy, một con hạc giấy nhỏ, màu hồng nhạt và một con hạc giấy lớn màu xanh da trời. Chầm chậm đưa chúng vào lòng bàn tay của Tô Tân Hạo, anh nói,

-"Khi nào em nhớ lại, mở con hạc giấy lớn ra trước, sau đó mở đến con nhỏ này"

Tô Tân Hạo :-"Em không thể mở nó ra bây giờ sao?"

Chu Chí Hâm lắc đầu, -"Tuyệt đối không được! Anh giận đấy"

Tô Tân Hạo mím môi, -"Vậy... em sẽ cố gắng nhớ lại nhanh nhất có thể"

Vì câu nói này của Tô Tân Hạo, trái tim của Chu Chí Hâm giống như được hâm nóng lại sau những ngày nguội lạnh. Anh xoa đầu đứa nhỏ này, không hối hận vì đã chọn yêu em ấy.

-"Anh sẽ chờ em"

Ít giây sau khi Chu Chí Hâm nói câu này, Trương Cực và Trương Trạch Vũ bước vào cùng nhau, còn cười cười nói nói giống như trẻ nhỏ được đi chơi.

Tô Tân Hạo không được vui, lập tức tìm cách đuổi khéo Chu Chí Hâm đi. Anh cũng không dám làm trái ý cậu, nên bước nhanh ra ngoài.

Trương Cực nhướn mày, -"Hử? Sao lại đuổi anh ấy đi? Bọn tớ chỉ đến thăm cậu một chút thôi, để dành thời gian cho hai người bồi dưỡng tình cảm"

Tô Tân Hạo chớp mắt liên tục, không muốn tin mà hỏi, -"Cậu nói cái gì?"

Trương Trạch Vũ huých nhẹ vào lồng ngực của Trương Cực, -"Này, nói ít một chút đi. Cậu ấy vẫn chưa nhớ ra mà"

Trương Cực hờ hững nói, -"Không nhớ ra thì sao? Chuyện hai người họ yêu nhau ai cũng biết mà...."

Là đang nói đến ai? Tô Tân Hạo nhíu mày một lúc, sau đó mới nghĩ ra, hai người họ là đang nói đến cậu và Chu Chí Hâm... Nhưng mà yêu đương sao? Tô Tân Hạo bước xuống giường, nhích từng bước một đến chỗ Trương Cực, -"Ai nói chúng tôi yêu đương, chẳng phải hai chúng ta..."

Trương Cực cắt ngang lời nói của Tô Tân Hạo, -"Này! Hai chúng ta không có gì hết nhé. Cậu nói như thế Tiểu Bảo sẽ giận tôi mất"

Cứ tưởng đây chỉ là một câu nói đùa, cho đến khi nhìn thấy tay Trương Cực đặt lên vai Trương Trạch Vũ xoa xoa. Tô Tân Hạo mới biết hóa ra chỉ có bản thân cậu là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc ảo tưởng.

Trương Trạch Vũ :-"Không ngờ cậu ấy đáp trả lại tôi, thế nên mới..."

Tô Tân Hạo cười khờ một tiếng.

Cũng không dám tin tên Trương Cực đang đứng trước mặt cậu là một Trương Cực đã tỏ tình với cậu, là một Trương Cực hứa sẽ yêu cậu thật nhiều, là một Trương Cực mừng rỡ ôm chầm lấy cậu khi cậu tỉnh lại, cũng là một Trương Cực từng nổi cơn ghen vì cậu.

Đều là cùng một người sao?

Trương Cực kéo Trương Trạch Vũ ra phía sau mình, rồi hai tay y cho vào túi quần, thong dong tiến gần Tô Tân Hạo một bước,

-"Cậu bị mất trí nhớ nên quên là phải. Để tớ nhắc cho cậu nhớ, cậu thích Chu Chí Hâm. Cậu cũng đã chọn anh ấy, không phải tớ. Hơn nữa, tình cảm của tớ dành cho cậu thì cậu nên quên đi, chắc chỉ là nhất thời thôi, tớ..."

CHÁT!!

Trương Trạch Vũ đột nhiên cứng người. Bởi vì rất ít khi thấy Tô Tân Hạo tức giận đến ra tay đánh người như thế này. Đưa tay kéo cánh tay Trương Cực lại, nhưng y lại đẩy ra, trực tiếp lớn tiếng mắng Tô Tân Hạo,

-"CẬU BỊ ĐIÊN À?"

Tô Tân Hạo không đáp, chỉ nhìn vết hằn ngón tay hiện rõ trên má của người đối diện. Cảm thấy vừa đau lòng vừa tức giận, nói, -"Xin lỗi"

Trương Cực :-"Cậu xin lỗi cái gì?"

Tô Tân Hạo :-"Xin lỗi vì đã tự mình đa tình, lầm tưởng rằng cậu rất yêu tôi..."

Sau đó, một câu chúc hai người hạnh phúc liền kết thúc cuộc gặp gỡ này.

Trương Trạch Vũ nhìn bóng lưng Tô Tân Hạo, có chút không đành lòng nói với Trương Cực, -"Cậu ấy khóc rồi... Chúng ta..."

Trương Cực liếm khóe môi mình, hình như còn có vị tanh của máu, cười giống như kẻ ngốc đáp, -"Sau này chắc là tớ và cậu đều sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng..."

....................

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store