Shortfic Choco Shake Americano
Hanbin mỉm cười nhìn lại hình xăm trên ngực mình lần nữa trong gương trước khi tròng chiếc áo thun qua đầu, cậu lăn một vòng trên giường để tóm lấy điện thoại mở tin nhắn, cẩn thận đọc lại ba tin nhắn gần đây nhất của Jinhwan gửi cho 'em cứ sang đi, hôm nay anh có ở tiệm, đừng lo nhe :>'. Thời điểm bây giờ là đã một tháng sau lần đầu Hanbin ghé sang tiệm của Jinhwan rồi, một tháng qua Hanbin gặp anh ở cửa hàng cà phê của cậu Donghyuk hôm có hôm không chứ tin nhắn thì ngày nào cậu cũng nhắn hết. Tất nhiên là sau tin nhắn đầu tiên gửi nhầm sang số điện thoại của Bobby thì mấy tin sau đều gửi cho đúng người hết. Điểm sơ qua thì Hanbin cũng biết được tầm mười hai phần trăm về Jinhwan rồi, biết anh thích ăn gì nè, biết anh thích màu gì nè, mà cậu còn biết anh chưa có bồ nữa, nên vụ dấu soulmate của cậu vẫn còn một chút hi vọng đó. Nghĩ tới đây, cậu lại đưa tay xoa xoa khuỷu tay, Hanbin có từng hỏi với Donghyuk xem có thấy ai với dấu như cậu không nhưng mà người ta là chủ quán cà phê, còn phải lo bán buông ai rảnh đâu lại lo đi nghía khuỷu tay dùm cậu. Tóm lại là cậu vẫn chưa tìm được chủ nhân của dấu soulmate và vẫn hi vọng người đó là Jinhwan. Jinhwan với cậu đã thân thiết nhanh như vậy mà. Giờ thì cậu lại ngồi trên giường cười ngây ngốc rồi, cứ nghĩ tới Jinhwan là cậu lại như vậy, cậu nhận ra mình để ý Jinhwan nhiều hơn mọi khi sau cái lần xăm hình đầy ám muội kia, như là hôm nọ anh mặc áo hoodie tay dài sáng màu nhìn y như cục bông vậy đó, hôm kia nữa thì Jinhwan lại mặc sơ mi tay dài nhìn thân thiện như cậu bạn nhà bên luôn, hôm kia kia nữa thì-... ơ mà không phải kì lắm sao khi mà cậu chẳng bao giờ thấy Jinhwan mặc áo ngắn tay hết, niềm tin mãnh liệt vào dấu soulmate của cậu lại được củng cố thêm năm phần trăm nữa. Dù sao thì, hôm nay Hanbin lại sang cửa tiệm của Jinhwan đây, cũng không phải là cậu hơi run tay lúc nhắn tin nhắn rủ anh đi hẹn hò mà nhắn lệch sang cái hẹn xăm hình mới với anh, à thì cậu như vậy thật, nhưng mà cậu cũng muốn có hình xăm mới nữa, Hanbin nghĩ vậy. Cậu bỏ điện thoại vào túi, sẵn sàng đi gặp Jinhwan rồi nè. Lúc Hanbin đứng trước cửa tiệm của Jinhwan, cậu hơi chần chừ khi nhìn qua lớp cửa kính còn chẳng có thấy Jinhwan ở trong như mấy lần trước, nhưng mà có Bobby. Cậu đặt tay trên tay nắm cửa vẫn còn đắn đo suy nghĩ, nhưng mà Jinhwan đã nói là anh sẽ có ở cửa tiệm lúc cậu sang mà, nên Jinhwan sẽ xuất hiện để làm hình xăm giúp cậu chứ không phải sẽ quăng cậu vô tay Bobby mà đúng hông. Não Hanbin đã chạy được chừng năm mươi phần trăm muốn quay về rồi vì vụ này sao có vẻ không được đúng lắm rồi, nhưng mà tay cậu lại hơi đẩy về phía trước, làm cánh cửa hé mở vào bên trong, Bobby liền ngẩng mặt khỏi điện thoại và nhanh chóng phát hiện Hanbin đang đứng ngay cửa. Hanbin hết đường lui rồi. Bobby không phải người hay để bụng, ngoài vụ cậu là khách hàng đầu tiên của cửa tiệm, với màn Jinhwan với Hanbin tán tỉnh nhau ngay trước mặt hắn thì Bobby chẳng nhớ cái gì hết, dù sao cũng không phải lần đầu hắn thấy Jinhwan gạ trai như vậy. Hắn đứng ngay dậy khi thấy Hanbin bước vào cửa tiệm, bật mode chào mừng quý khách vô cùng niềm nở, đảm bảo lúc cậu về sẽ đánh giá 5 sao cho customer service của cửa hàng. Hanbin cố gắng lén lút nghiêng người nhìn vào bên trong để tìm Jinhwan, vì trời ơi cậu đâu có muốn ông này sẽ ịn hình xăm lên lưng cậu chứ, Hanbin hông có hít xà nửa tiếng sáng nay để khoe cơ lưng với Bobbby đâu. Nhưng mà có vẻ Hanbin lén lút không được lén lút lắm, rõ ràng cái điệu bộ nhịn cười của Bobby vì hắn biết cậu đến đây chỉ muốn tìm Jinhwan tâm xự thôi chứ xăm xiếc gì với hắn. "Cậu lại đến xăm hả? Có hình chưa?" – Bobby vẫn không thèm giúp Hanbin đó, hắn cần trả thù vụ bắt hắn ngồi coi hai người vờn nhau đợt trước. "Nhanh lên ngồi xuống đây tôi làm nhanh lẹ cho nè." – hắn vừa nói vừa bật ngón cái tán thưởng bản thưn. "À ừm-... vậy cũng được." – Hanbin luyến tiếc nhìn lần cuối sang cánh cửa nối giữa nhà trước và nhà sau của cửa tiệm, hi vọng một giây phút nào đó Jinhwan sẽ xuất hiện cứu cậu khỏi tình huống này. Cậu ngượng nghịu bước vào bên trong, tất nhiên là cậu sẽ thấy kì cục với Bobby rồi, vì suốt thời gian cậu ở nhà nhắn tin với Jinhwan, chưa bao giờ anh nhắc tới Bobby với cậu hết, rồi thì mối quan hệ của hai người này rõ ràng là ám muội gần chết, chưa kể hai người còn ở cùng với nhau, còn mở cửa tiệm này cùng nhau, Bobby lại lúc nào cũng Jinani Jinani. Hanbin cảm thấy năng lượng thù địch với Bobby là phải rồi. Nhưng mà trước khi kịp nghĩ ra cách vượt qua hàng rào Bobby thì cậu phải tìm hiểu trước chứ mới biết đường mà còn tính tiếp. Hanbin trong bụng thầm khen bản thân thông minh trước khi ngồi xuống đàm đạo với Bobby về hình xăm mới của mình. Nhưng mà vỡ ra là Bobby cũng không tệ như cậu tự suy nghĩ, hắn thật sự rất sáng tạo, dùng màu sắc rất tự do, khác hẳn với Jinhwan, cậu đã nghĩ vậy sau hai mươi phút triển ý tưởng với hắn. Đến tận lúc ngồi xuống ghế dựa lần trước, Bobby cũng cẩn thận mang găng tay vào rồi, thì cánh cửa mà Hanbin hằng mong ước bật mở cũng chịu bị đẩy sang một bên, kèm theo là Jinhwan nghiêng đầu nhìn ra ngoài. "Ể Hanbin lại đến nè?" – anh chỉnh chỉnh lại nón len trên đầu, mỉm cười nhìn về phía hai người, giống như anh chưa từng nhắn cho Hanbin bảo là anh sẽ có ở tiệm lúc cậu qua vậy đó. Cậu chống tay ngồi dậy, còn chưa kịp chào hỏi gì thì Bobby đã ấn tay lên lưng cậu, rồi lên tiếng, tính không cho cậu nhìn luôn hay gì. "Anh đi đâu hả?"Nhưng với nỗ lực ra khỏi nhà chỉ để đi gặp Jinhwan, Hanbin vẫn cố quay đầu lại nhìn, mỉm cười chào anh một cái. "Tiếc ghê, giờ anh phải sang chỗ chị rồi, mẹ anh mới đến chơi." – Jinhwan đi vòng quanh tìm điện thoại, chuẩn bị ra ngoài, quên hẳn là anh hẹn Hanbin tới luôn. Cậu nhắm mắt, nuốt nước mắt vào bên trong. "Hôm nay mẹ đến hả anh?" – Bobby vừa nhịn cười vừa hỏi thăm. Mẹ!!! Bobby giống như thấy Hanbin chưa đủ hoảng loạn trong lòng còn đổ thêm chút dầu quạt quạt thêm chút nữa làm lòng cậu nổi lửa. Mẹ? mẹ ai? Hai người này là gì? Cậu là ai? Hanbin cảm nhận mồ hôi rịn ra hai bên trán, lo lắng này nối tiếp lo lắng khác, nhưng mà cậu chỉ có thể nằm im đây coi hai người này nói chuyện thôi. Jinhwan nhíu mày vì thấy có gì đó hơi lạ ở chỗ này, bình thường Bobby đâu có gọi mẹ Jinhwan là mẹ, cũng không biết đang bày cái trò gì nữa. Nhưng mà anh đang vội, mẹ anh đến đây sớm hơn dự định, anh đã định dành cả ngày hôm nay để lười biếng nằm ở nhà, cũng chẳng nhớ tới đã hẹn ai đến cửa tiệm hết, vì cửa tiệm này bình thường làm gì có khách đến, Hanbin tới lần thứ hai cũng là lạ rồi. "Ừm mẹ anh đến sớm một ngày-..." – Jinhwan đi một vòng không tìm thấy điện thoại mình, lơ ngơ đến chỗ Bobby, nghía xem một chút hình xăm mới của Hanbin. "Cái này nhìn hay đó, định làm ở đâu?"Dù ngoẹo đầu sắp trẹo cả cổ, nhưng mà Hanbin thấy Jinhwan nheo mắt cười với mình lần nữa, làm cậu cũng tự dưng cười theo, quên luôn phải trả lời anh, hôm nay ra đường không uổng công mà. Bobby thấy Jinhwan quên mất đang nói chuyện với mình mà cứ nhìn Hanbin miết trong lòng dậy sóng, cứ đứng giữa hai người này thì hắn cứ auto tan biến hay sao đây. "Chỗ vai nè-..." – Bobby vỗ vỗ lên vai Hanbin làm cậu giật mình, suýt thì lăn khỏi ghế. "Điện thoại anh ở chỗ quầy kìa, mau đi đi, gửi lời thăm dì giúp em." – hắn phất tay đuổi người, ui hắn ghét nhìn mấy người cứ tán tỉnh nhau lồ lộ như này. "Làm kĩ xíu nhe, Hanbin khách quen đó!" Hanbin nghĩ là mình có nghe được tiếng cười khúc khích của Jinhwan lúc anh đi về phía quầy. Khách quen sao anh không chịu ở lại làm cho em vậy nè, cậu đâu có muốn nằm bán khỏa thân ở đây với Bobby suốt mấy tiếng đồng hồ, cậu muốn đổi người huhu. Cậu nghiêng đầu nhìn Jinhwan bước về phía cửa ra vào trong tuyệt vọng. Cứ tưởng anh đã đi hẳn luôn rồi, nhưng mà Jinhwan dừng lại ở cửa. "Ghen tị ghê, anh cũng muốn được xăm lên vai Hanbin." – còn quay lại vẫy tay với cậu mấy cái rồi mới mở cửa ra bên ngoài. Bobby nén lại một cái đảo mắt với câu nói của Jinhwan, nhưng mà không nén nổi nữa khi thấy Hanbin cười ngây ngất trước mặt hắn. "Jinhwan đi rồi, cậu còn ý định xăm không vậy?" – gì chứ ba cái trò bồ bịch này hắn hơi bị rõ. "À ừm-... còn chứ, còn chứ-..." – Hanbin vẫn còn ngây ngấc sau màn tán tỉnh vừa rồi của Jinhwan, thề chứ Jinhwan nắm rõ cậu trong lòng bàn tay rồi, có hay không có dấu soulmate thì Hanbin cũng sẽ bám riết theo Jinhwan thôi, trừ khi Bobby ừm- "Mà anh với Jinhwan-..." – Hanbin không thể nào giấu được xự tò mò này thêm một giây phút nào nữa mà buộc miệng hỏi luôn."Tôi gọi mẹ Jinhwan là dì-..." – Bobby ấn mũi kim lên phần da lưng ngay dưới vai cậu, dồn bao nhiêu cay đắng vào từng mũi kim. "Cho nên cậu với anh họ tôi đừng có tán tỉnh nhau trước mặt tôi nữa, ớn gần chết." – hắn bực á, tự dưng khi không lại bị biến thành bóng đèn mấy trăm oát sáng rực giữa cửa tiệm, ai mà không quạo cho được. Hanbin hi vọng là xự mừng của mình nó không lộ ra bên ngoài nhiều quá, nhưng mà nghe Bobby kêu chỉ là em họ cậu giống như quăng được chiếc balo nghi hoặc nặng trịch xuống khỏi lưng vậy, kim đâm trên da còn chẳng thấy đau. Trong bảy ngàn tám trăm bước đến tới chỗ Jinhwan thì coi như cậu được rút ngắn đi mười bước rồi, mừng ghê.Nhìn khóe môi còn không giữ thẳng được của Hanbin, rồi chỉ à ừm đáp lại lời hắn, Bobby biết đây đúng là câu trả lời cậu muốn nghe rồi. "Mà-..." – hắn lại lên tiếng làm cậu nghiêng đầu lắng nghe. "Cái dấu trên tay cậu-..." – Hanbin không chắc là Bobby đang nói đến cái gì, cậu hơi nghiêng người để nhìn hắn đánh mắt về phía dấu soulmate trên khuỷu tay cậu, Hanbin nhướng mày đợi Bobby nói tiếp. "Giống y cái trên tay Jinani vậy đó!" – tới lúc này thì ngoài lí do bóng đèn thì hắn cũng không còn lí do nào khác để chia cắt đôi trẻ nữa, thôi đành vậy. Không chắc là Bobby đã nghĩ gì khi thông báo với Hanbin thông tin quan trọng như này, nhưng mà Hanbin thì không suy nghĩ được gì nữa hết, tim đập nhanh, cả người lâng lâng, không giống cảm giác đang đi xăm mình lắm ha. Tối nay Hanbin làm sao ngủ được khi biết Jinhwan với cậu là soulmate với nhau đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store