ZingTruyen.Store

(SHORTFIC) Cheolhoon - YÊU EM... LÀ ANH THẬT LÒNG!

#1. Cậu thật khó hiểu...

Ngu_xii


Jihoon là học sinh mới chuyển đến từ giữa học kì trước. Cậu cảm thấy mình không được chào đón ở đây. Tại sao ư? Các bạn luôn nhìn cậu với ánh mắt khác lạ. Là do màu tóc, hay làn da, hay vóc dáng của cậu chăng?

Từ lúc chuyển đến đây, những ngày đến trường của Jihoon trở nên vô cùng mệt mỏi và nặng nề. Hầu như ngày nào cậu cũng bị bắt nạt cả, Một phần vì cậu quá yếu và nhỏ bé để có thể chống lại, một phần vì cậu không thích rắc rối, đúng hơn là không quan tâm. Từ con trai đến con gái, chúng bắt nạt cậu vì cảm thấy chướng mắt, hay đơn giản là chỉ muốn kiếm chuyện. Đã nhiều lần, Jihoon có ý định chuyển trường, nhưng cứ nghĩ đến người mẹ vất vả của cậu biết con mình bị bắt nạt, cậu lại không nỡ khiến bà phải đau lòng, và cậu vẫn vẫn cố gắng chịu đựng một mình. Vì cậu không có ai làm bạn.

Mọi chuyện dường như thay đổi hẳn, theo chiều hướng khác, khi anh ta chuyển đến gần nhà cậu và học cùng trường với cậu

Anh ta tên Choi Seungcheol. Có thể nói anh ta là một chàng trai hoàn mĩ. Khuôn mặt trắng mịn, sống mũi cao thẳng tuấn tú, đường nét rõ ràng. Phía sau những sợi tóc màu xanh rêu là đôi mắt to, đen láy và sâu thăm thẳm, vừa có nét đáng yêu, ngây thơ nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Seungcheol được rất nhiều người biết đến nhờ vẻ ngoài vượt trội, tài năng hơn người và gia thế của anh ta. Có điều, Seungcheol chưa để ý tới bất kì ai...

Lại nói đến việc chuyển nhà, có thể nói, với gia thế của Seungcheol thì anh ta không cần phải đi học cũng có thể vào làm việc tại tập đoàn của ba bằng trí thông minh của mình. Nhưng Seungcheol không muốn như vậy. Anh ta muốn có cuộc sống như bao con người cùng trang lứa khác. Thế nên khi vừa mới từ Mỹ về, Seungcheol đã nằng nặc đòi ba mẹ cho ra ở riêng để tiện lợi cho việc học hành. Vì chiều con nên ba Seungcheol đã mua hẳn cho anh một căn nhà lớn ở gần trung tâm Myeongdong, không xa trường cấp ba Pledis cho lắm, rất tiện cho việc đi lại. Sự trùng hợp là nó lại nằm ngay bên cạnh ngôi nhà nhỏ của mẹ con Jihoon.

Hôm nay là ngày Seungcheol chuyển vào nơi ở mới. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc vào trong nhà, anh quay ra ngoài cửa, vươn vai, thở ra một hơi thật sảng khoái. Bỗng con mắt anh dừng lại ở phía sân trước của căn nhà bên cạnh. Đó là một cậu trai nhỏ nhắn, làn da trắng không tì vết, mái tóc hồng nổi bật đang ngồi đọc sách. Seungcheol mới chuyển đến nên chưa quen biết nhiều người, dù sao thì cũng sẽ là hàng xóm của nhau, nên chào hỏi một chút chứ nhỉ?

- Cậu gì ơi! - Seungcheol hướng Jihoon, gọi to

Jihoon rời mắt khỏi cuốn sách, ngẩng lên. Lúc này Seungcheol mới nhìn rõ khuôn mặt của cậu.

BÙM!

Đầu óc Seungcheol như vừa bị nổ tung, trái tim vô thức đập nhanh hơn. Anh cứ nhìn chằm chằm vào Jihoon, trong lòng không ngừng cảm thán. "Ôi chúa ơi! Cậu ta có phải là người không vậy?". Phải công nhận, Seungcheol chưa bao giờ nhìn thấy người nào đẹp như cậu. Khí chất tỏa ra từ cậu thật khác lạ, có một chút đáng yêu, một chút lạnh lùng nhưng cũng thật bí hiểm. Seungcheol cứ ngơ ra như thế trong ba phút, sau đó nhớ lại mục đích chính của mình, liền nở nụ cười tươi nhất có thể, vẫy vẫy tay:

- Chào cậu, tôi tên Choi Seungcheol, mới chuyển đến đây. Cậu tên gì vậy?

Jihoon không nói gì, lạnh lùng nhìn Seungcheol rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc sách. Trong mắt Jihoon bây giờ chỉ hiện hữu hình ảnh của một tên ngốc, không hơn không kém.

Seungcheol thấy Jihoon không nói gì mà làm lơ anh, trong lòng cảm thấy cậu thật thú vị. Hầu hết những người lần đầu tiên gặp anh đều đổ cái rụp. Nhưng cậu nhóc này thì khác. Anh tự nhủ nhất định mình phải chinh phục được cậu nhóc này. Nhất định...


================================



Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến trường mới. Ngôi trường này nhỏ hơn trường cũ của Seungcheol ở Mỹ nhưng nó lại tỏa ra một vẻ đẹp cổ kính khó cưỡng. Seungcheol hít một hơi sau đó bước vào bên trong trường. Việc đầu tiên cần làm là đi gặp hiệu trưởng để nhận lớp.

- Em chào thầy ạ! - Seungcheol ló đầu vào, thấy thầy hiệu trưởng đang ngồi xem xét hồ sơ nhập học. Có thể đó là của anh.

- Ồ! Seungcheol đó hả? Vào đi em. - Thầy hiệu trưởng thấy Seungcheol đến, nở nụ cười phúc hậu. - Ngồi xuống đi.

- Vâng ạ!

- Nói cho thầy nghe. Sao em đột nhiên lại muốn về Hàn Quốc học. Thầy biết điều kiện gia đình em, với lại điều kiện ở Mỹ không phải rất tốt sao?

Seungcheol mỉm cười, gãi gãi đầu:

- Thực ra em cũng muốn về Hàn từ lâu rồi. ở bên đó vài năm nên em cũng thấy rất nhớ nhà, với lại sau này em còn muốn làm việc và lập gia đình tại Hàn Quốc nên mới về đây sớm như vậy.

Thầy hiệu trưởng gật đầu nhìn Seungcheol, tỏ ý hài lòng:

- Thầy thích cách suy nghĩ của em. Sau này em nhất định sẽ trở thành một người rất tài giỏi. Thôi được rồi! Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi. Lớp của em là lớp 12C1, nằm ở cuối hành lang tầng ba, còn đây là lịch học.

Seungcheol nhận lấy tờ giấy từ tay thầy hiệu trưởng, cười vui vẻ, cúi đầu lễ phép:

- Em cảm ơn thầy. Em xin phép ạ!

Nói rồi quay người bước đi.



- Hôm nay học sinh mới đến đó! Là nam.

- Hôm nay á!

- Nghe nói chuyển đến từ Mỹ, hơn nữa còn rất đẹp trai.

- Thật á?

- Mọi người trật tự. Thầy giáo đến kìa.

Sau một hồi ồn ào náo nhiệt, lớp 12C1 cuối cùng cũng im ắng khi nghe lớp trưởng nói. Thầy giáo bước vào lớp, theo sau là một dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai. Lũ con gái trong lớp trố mắt nhìn, sau đó liền hú hét ầm ỹ. Seungcheol thấy vậy nở một nụ cười mê người khiến bọn con gái càng hét to hơn. Đám con trai thì vừa bịt tai, vừa nhìn Seungcheol với ánh mắt ghen tị. Thầy giáo đứng trên bục bị ngó lơ, dở khóc dở cười, dùng hết sức đánh cây thước trên tay xuống bàn, khiến sự ồn ào trong phút chốc bị dập tắt, Sau đó liền hắng giọng:

- Giới thiệu với các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta, Choi Seungcheol.

- Chào các bạn, mình là Choi Seungcheol, từ hôm nay mình sẽ học ở đây, mong các bạn giúp đỡ cho.

Vừa dứt lời, một ràng vỗ tay rầm rộ (chủ yếu là từ phía các bạn nữ) nổi lên. Có nữ sinh còn mạnh dạn hét lên"đẹp trai quá". Nghe vậy Seungcheol lại mỉm cười. Và thế là một màn khoe giọng của các bạn nữ lại tiếp diễn, người khổ sở nhất không ai khác chính là thầy giáo chủ nghiệm đáng thương của chúng ta. Sau một thời gian( khá là dài ) để ổn định lớp, cuối cùng Seungcheol được xếp ngồi cùng bàn với một tên giống mèo tên Jisoo nào đó ở cuối lớp. "Haizzz, cuối cùng cũng được học" - Seungcheol nghĩ thầm.

Trải qua hơn hai tiếng ngồi đến chuột rút cơ mông, cuối cùng thì chuông báo hiệu giờ ăn trưa cũng đến. Seungcheol cất sách, vươn vai một cái, định đi xuống căng tin để kiếm gì đó lót dạ. Nhưng chưa kịp đứng lên thì anh đã bị lũ con gái trong lớp xúm lại hỏi này hỏi nọ. Nào là"Cậu có bạn gái chưa?", rồi thì" Cho tớ xin số điện thoại của cậu được không". Seungcheol nghĩ con gái ở đây thật đáng sợ. Anh chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Có gắng chưng ra nụ cười tươi nhất có thể, Seungcheol từ chối trả lời tất cả nững câu hỏi vừa rồi, làm bon con gái thất vọng tản ra chỗ khác. Lúc này anh mới có thể đường hoàng đi xuống căng tin.

Trong khi đang nhìn xung quanh chọn chỗ ngồi, Seungcheol để ý thấy có một cái đầu màu hồng nổi bật trong góc phòng. Bất giác nhớ tới cậu bé anh gặp hôm chuyển nhà. Anh tiến lại gần để xem thử, hóa ra đúng là cậu. Seungcheol không nghĩ cậu bé này lại là học sinh cấp ba. Anh mỉm cười bước đến chỗ cậu, ngồi xuống đối diện với cậu. lúc đó Seungcheol mới phát hiện, cậu đang ngồi một mình, mắt dí chặt vào quyển sách, bữa trưa vẫn còn nguyên và đã nguội lạnh từ lúc nào. Ngồi đó một lúc, không thấy cậu có dấu hiệu biết đến sự hiện diện của mình, Seungcheol mới lên tiếng:

- Ừm... Xin lỗi!

Jihoon lạnh lùng ngước lên nhìn Seungcheol.

- Không biết cậu còn nhớ tôi không? Hôm qua tôi vừa mới chuyển đến cạnh nhà cậu đó.

Đáp lại Seungcheol vẫn chỉ là cái nhìn lạnh lùng của Jihoon. Cậu gấp cuốn sách lại:

- Anh muốn gì ở tôi? - Giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe nhưng lại thật lạnh lùng, ẩn chứa sự bất cần.

Ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can Seungcheol, giọng nói của cậu như một quả bom đánh thẳng vào trái tim Seungcheol, khiến anh bối rối:

- À... Tôi... Chỉ là...

- Anh là học sinh mới?

- Phải. Tôi mới chuyển đến hôm nay, nhưng chúng ta đã gặp nhau một lần. Tôi còn chưa được biết tên cậu. Cậu là... - Seungcheol chìa bàn tay ra trước mặt Jihoon, một cách đầy thiện ý.

- Nếu anh còn muốn sống yên bình thì tốt nhất nên tránh xa tôi ra. - Vẫn cái nhìn và giọng nói lạnh lùng ấy.

- Tại sao? Cậu bị bệnh à? Hay là bị bắt nạt? - Seungcheol vẫn ngoan cố bắt truyện, anh cảm thấy con người này tuy kiệm lời, nhưng tuyệt đối không lạnh lùng như vẻ bề ngoài.

- Anh biết để làm gì? Đừng tỏ ra quan tâm tôi, tôi không cần sự thương hại từ bất cứ ai hết. - Jihoon nhếch môi, quay đi phía khác. Phải rồi, người khác vẫn hay thương hại cậu như thế, vì trông cậu thật thảm hại và đáng thương. Jihoon thực sự ghét điều đó. Tại sao cậu lại mang một dáng vẻ yếu đuối như con gái thế này? Jihoon thầm rủa bản thân. Seungcheol, có lẽ anh ta quan tâm cậu cũng vì lí do đó.

- Cậu nhầm rồi, tôi thực sự quan tâm cậu, không phải vì thương hại.

- Tốt nhất nên tự lo cho bản thân mình thì hơn, đừng bận tâm đến tôi.

Seungcheol im lặng sau câu nói của Jihoon. Cậu ta giống hệt một con mèo, Seungcheol nghĩ vậy. Cậu dễ xù lông trước sự quan tâm của người khác. Điều đó làm cho Seungcheol càng tò mò và muốn tìm hiểu về cậu ta hơn.

Seungcheol nhìn Jihoon lặng lẽ đứng lên, cầm theo cuốn sách và khay đồ ăn, đổ sạch vào thùng rác rồi cầm sách đi thẳng ra cửa...

Cậu ấy... Đúng thật là khó hiểu.

_____________________________

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store