Shortfic Chanbaek Xan Xan Cua Bach Bach
Bạch Hiền bỏ đi. Tôi không hiể lý do tại sao, em bị sốc vì thấy tôi và Mi Vân hôn nha ư? Em phải thấy mừng vì anh trai mình đã gặp được cô gái mà anh thích chứ. Vậy mà em lại bỏ đi không nói một lời nào, tôi kiếm em khắp nơi, đến trường hỏi những người bạn học của em nhưmg vẫn thu về một kết quả là vô vọng, họ bảo em chẳng đi học mấy ngày nay. Em đến trường thì lại thẫn thờ, khôbg nghe thẫy cô giảng bài rồi lại điểm kém, bị những người lớp trên ăn hiếp. Tôi nghe họ nói mà nóng xả ruột gan, tại sao em lại không nói cho tôi biết. Tôi thật sự không biết làm sao, ngay khoảnh khắc bước vào phòng không thấy em, tim tôi hẫng đi một nhịp, tại sao lại như vậy?
Tôi trở về nhà và thấy Mi Vân ngồi ngay sô pha. Em bỗng đứng dậy rồi lớn tiếng với tôi
"Anh lại đi tìm cậu ta nữa phải không? Nó đã đi rồi thì cho nó đi luôn đi. Anh đi tìm về làm gì. Nó về thì chỉ tổ làm khổ thôi." - tôi bàng hoàng, đây là Mi Vân hiền lành của tôi hay sao
"Mi Vân, em không được nói như thế, Bạch Hiền là người tốt, lại hiền lành, sao em lại nói như vậy?
"Bạch Hiền thế này, Bạch Hiền thế nọ, Phác Xác Liệt, nếu anh yêu cậu ta đến thế thì tôi và anh, chúng ta chia tay đi" - Mi Vân nói thế rồi bỏ khuất lên lầu dọn đồ rồi bỏ đi.
Tôi ngồi phịch xuống sô pha, khi nãy Mi Vân nói rằng TÔI YÊU BẠCH HIỀN là thật sao?? Tôi yêu em ấy sao? Tôi ngồi suy nghĩ lại những khoảng thời gian trước đây tôi và Bạch Hiền sốmg chung, tôi đã cảm thấy rất thoải mái, những tiếng cười đùa rồi những lần làm nũng. Nhưng rồi mọi thứ dần mất đi khi tôi quen Mi Vân, dành hết thời giam cho cô ấy mà quên mất đi em. Có lẽ em cũng yêu tôi sao? Không được, tôi phải đi làm rõ chuyện này, nhưng biết hỏi ai bây giờ. Đúng rồi Diệc Phàm, anh ta thân với em, có lẽ anh ta sẽ biết em đang ở đâu. Tôi cầm ngay chìa khóa xe và chạy ngay đến chỗ anh ta. Tôi đã xác định được, là tôi yêu em.
Tôi yêu em, Biện Bạch Hiền
Tôi trở về nhà và thấy Mi Vân ngồi ngay sô pha. Em bỗng đứng dậy rồi lớn tiếng với tôi
"Anh lại đi tìm cậu ta nữa phải không? Nó đã đi rồi thì cho nó đi luôn đi. Anh đi tìm về làm gì. Nó về thì chỉ tổ làm khổ thôi." - tôi bàng hoàng, đây là Mi Vân hiền lành của tôi hay sao
"Mi Vân, em không được nói như thế, Bạch Hiền là người tốt, lại hiền lành, sao em lại nói như vậy?
"Bạch Hiền thế này, Bạch Hiền thế nọ, Phác Xác Liệt, nếu anh yêu cậu ta đến thế thì tôi và anh, chúng ta chia tay đi" - Mi Vân nói thế rồi bỏ khuất lên lầu dọn đồ rồi bỏ đi.
Tôi ngồi phịch xuống sô pha, khi nãy Mi Vân nói rằng TÔI YÊU BẠCH HIỀN là thật sao?? Tôi yêu em ấy sao? Tôi ngồi suy nghĩ lại những khoảng thời gian trước đây tôi và Bạch Hiền sốmg chung, tôi đã cảm thấy rất thoải mái, những tiếng cười đùa rồi những lần làm nũng. Nhưng rồi mọi thứ dần mất đi khi tôi quen Mi Vân, dành hết thời giam cho cô ấy mà quên mất đi em. Có lẽ em cũng yêu tôi sao? Không được, tôi phải đi làm rõ chuyện này, nhưng biết hỏi ai bây giờ. Đúng rồi Diệc Phàm, anh ta thân với em, có lẽ anh ta sẽ biết em đang ở đâu. Tôi cầm ngay chìa khóa xe và chạy ngay đến chỗ anh ta. Tôi đã xác định được, là tôi yêu em.
Tôi yêu em, Biện Bạch Hiền
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store