ZingTruyen.Store

Shortfic Chanbaek Two Days

6.

Một năm trôi qua,

Thuyền vẫn di chuyển theo đúng kế hoạch, hướng tới nơi cất giữ kho báu.

Chỉ là số lượng người ở trên đó đã không còn như cũ.

Một năm trôi qua, ngay khi thuyền trưởng và thuyền phó mất, tất cả vẫn tiếp tục sống và lần lượt đợi tới phiên mình chết.

Trong bếp, ngày hôm nay diễn ra tiệc rượu lớn, bữa tiệc an ủi những đồng đội của họ đã mất.

Những ly thuỷ tinh lớn va chạm vào nhau, những tiếng cười hả hê, những con người đang muốn tàn trong cơn say.

- Tao đang nghĩ xem đã đến lượt mình bị giết chưa ?

Một gã râu ria đầy mép, cất lên chất giọng khàn khàn.

Đôi mắt gã đỏ ngầu cũng như da mặt gã vậy.

Gã đã ngà ngà say, và ăn nói ngày càng hồ đồ. Gã cầm cả chai rượu, nốc thẳng vào miệng, thứ chất lỏng đắng ngắt kia ve vuốt cổ họng khiến gã thích thú.

Những người xung quanh bàn gã cũng say mềm, hầu như đều tìm đến giấc ngủ.

Sau đó, gã nắm lấy cổ chai rượu, thủng thẳng đi ra ngoài.

Gã lòng vòng một hồi, rồi trở về phòng, gã rất thích cảm giác nằm trên cái giường êm ái của mình, hơn là nằm bẹp trên bàn gỗ cứng ngắc kia.

Ngay lúc gã đang cố gắng tra chìa khoá vào ổ, phía sau lưng gã lại dồn dập tiếng bước chân. Gã không nghe thấy, gã say.

- Phập.

Một nhát dao dứt khoát, gã trợn mắt, ý định muốn quay người lại nhưng mũi dao rúc thật sâu, chẳng mấy chốc cứa vào tim gã.

Đau đớn khiến gã gục xuống, chỉ một thời gian ngắn nữa, gã sẽ chết.

Người kia lập tức rút dao ra, ngay khoảnh khắc đó, lại nghe thấy tiếng nói ngay bên cạnh.

- Cậu lại quên rồi, Bạch Hiền.

Máu tức thì bắn ra ồ ạt, nhưng một giọt cũng không bắn tới Bạch Hiền.

- Xán Liệt.

Hắn đang chắn ngang trước mặt cậu, khoảng cách thực gần.

Cả tấm lưng hắn chắc chắn đã ướt một màu đỏ thẫm.

Bạch Hiền lùi lại một bước, khó hiểu nhìn hắn.

- Lần sau mang cái gì đó đi, chứ không tôi lại để máu bắn đầy mặt cậu sao ?

Bạch Hiền không trả lời, cậu bỏ mặc hắn ở đó. Một mình đi tìm chỗ rửa tay.

Bạch Hiền mở vòi nước, nước chảy xiết, rửa trôi lớp máu bám trên tay cậu,

Đã gần cuối tháng, cậu sắp được gặp lại Chung Đại, mặc dù chỉ qua bức ảnh nhưng cũng khiến tâm can cậu thoải mái hơn.

Con dao được kị sạch sẽ, cậu miết cho bớt nước đi rồi gài vào thắt lưng.

Phần máu xung quanh, cậu xử lý xong rồi đi ra.

Bên ngoài, cậu nhìn thấy hắn đang đứng tựa ở lan can của thuyền.

- Còn không đi thay áo, sẽ có người nhìn thấy.

- Này là lo cho tôi đúng không ?

- Không.

Nghe thấy câu trả lời, người kia nhìn Bạch Hiền bằng một ánh mắt nhàm chán.

Hai người đứng cạnh nhau luôn không tránh được một khoảng thời gian im lặng, tuy vậy Xán Liệt vẫn thỉnh thoảng quay ra nhìn cậu, rồi mỉm cười.

- Bạch Hiền, tôi dẫu sao cũng vừa mới giúp cậu, cậu không nghĩ nên trả ơn tôi sao ?

- Tôi không gọi cậu tới.

- Đó là lòng tốt của tôi, ít nhất cậu đã nhận.

- Cậu muốn gì ?

Giống như chỉ nhận được câu nói kia, trong đáy mắt hắn nổi lên ngàn tia hi vọng.

Có phải tôi muốn gì cũng được,

Vậy,

Xán Liệt chậm rãi luồn tay qua tóc mái đen dài của Bạch Hiền, nhẹ nhàng gạt lên trên.

Cậu kinh ngạc mở to đôi mắt,

Hắn đang làm cái gì vậy ?

Dưới ánh trăng sáng rọi, hắn nhìn đã nhìn thấy toàn bộ,

Gương mặt của cậu,

Ánh mắt này,

Hắn khẽ cười,

Bạch Hiền, cậu thực đẹp.

Đừng có nói nhảm.

Không tin tôi sao ?

Ừ.

____________


Ngay ngày hôm sau, hắn liền hăng hái cầm kéo đòi cắt tóc cậu.

Bạch Hiền do không còn nơi trú ngụ qua đêm nên mới ngồi yên mặc hắn tung hoành với mái tóc của mình.

Suốt nửa tiếng đồng hồ, Xán Liệt vẫn loay hoay với mái tóc kia.

Không phải hắn cắt không đẹp, chỉ là hắn muốn nó thật sự hoàn hảo.

Ngắm nhìn cậu trong gương, hắn cuối cùng cũng thoả mãn cười.

- Được rồi, mở mắt đi.

Bạch Hiền còn đang nghĩ rằng cậu vừa mới ngủ được một giấc, nghe tiếng nói kia khẽ mở mắt.

Chỉ là bây giờ cậu mới nhìn rõ được khuôn mặt thật sự của mình, ngay cả tầm nhìn cũng không bị mái tóc xưa cũ kia che lấp.

Cảm giác lại vô cùng mới mẻ, đầu cũng đỡ nặng hơn, nhẹ tênh.

- Thế nào, đẹp không ?

Hắn hứng thú hỏi cậu.

- Hơn mái tóc cũ.

- Chỉ...thế thôi sao ?

- Đúng chỉ thế thôi.

Cậu giũ tóc, lấy tay phủi đi những sợi tóc còn dính lại trên cổ.

Tuyệt nhiên không để ý tới người bên cạnh mặt mày đã tối đen.

- Di Hắc kêu tôi gọi cậu tới.

Bỏ lại một cậu rồi đi ra ngoài, chất giọng vô cùng cáu bẳn.

- Ừ.

Bạch Hiền không để ý mấy, ngắm lại mái tóc mới một lần rồi đi.

Thật sự nó rất đẹp.

____________

Di Hắc đã thay đổi, kể từ ngày thuyền trưởng Ấn Tử, và thuyền phó Nhị Đảm mất đi.

Ông ta trở nên băng lãnh hơn, không hay xuất hiện bên ngoài và khẩu vị thuốc lá cũng thay đổi.

Mùi hương tuy dịu nhẹ hơn trước nhưng vẫn mang cảm giác khó chịu.

Ông ta kéo hộc bàn, lôi ra một tấm ảnh, di chuyển về phía cậu. Tuy nhiên vẫn dí nó xuống mặt bàn, dường như chưa muốn đưa cho cậu.

- Tất cả đều phải giết, đừng nên kết thân với bất kì ai.

Nói rồi Di Hắc thả tay ra.

Ý...là nhắm tới Phác Xán Liệt.

- Nếu như Chung Đại vẫn được an toàn.

Bạch Hiền cúi đầu rồi rời khỏi.

Ra bên ngoài, quả nhiên cậu sẽ thấy Xán Liệt đang dựa lưng vào tường ngủ một giấc.

Nhớ lại những lời Di Hắc nói ban nãy, cậu bỗng dưng thấy có chút hổ thẹn.

Vậy, Phác Xán Liệt, tôi không bảo cậu nên làm bạn với tôi.

Bạch Hiền mặc dù suy nghĩ độc địa nhưng tâm can thực chất như bị ai quất một roi.

Một mớ phức tạp.

____________


Bất chợt nhớ về ngày mà Thiện Đảo đốt cả căn hầm trong ngọn lửa đỏ rực.

Hắn thiêu rụi tất cả mọi thứ tồn tại trong đó, giết sạch lũ nô lệ còn sót lại, hắn thiêu rụi chính bản thân hắn.

Đó là một ngày mưa, nhờ vậy mà đám cháy không ảnh hưởng tới thuyền, ngoài khu vực căn hầm thì hầu như không bị hư hại nghiêm trọng.

Mưa rất lớn, Bạch Hiền nghe trong tiếng ầm dữ dội của sóng biển có lẫn tiếng cười của hắn, Thiện Đảo chết trong niềm vui của riêng hắn.

Chỉ cần ngọn lửa kia đừng động tới những người mà hắn yêu thương,

Mặc dù hắn đã nói hắn làm việc này không phải vì cậu nhờ cậy, tuy nhiên cậu vẫn một mực cảm ơn hắn.

Ngày đó, mong hắn nghe được.

Và cũng vì vụ cháy này, đám nô lệ đã không còn, Xán Liệt dường như trở nên rảnh rang hơn.

Hắn bây giờ thường ngày chỉ ngồi trên phòng quan sát, từ sáng đến chiều muộn.

Nếu như nhàn rỗi, hoặc đơn giản là để thanh thản tâm hồn Bạch Hiền nhất định sẽ lên trên đó cùng hắn.

Giống như hiện tại.

Cậu đang ngồi xếp từng tấm ảnh lên mặt bàn, còn hắn thì mải mê với khung cảnh bên ngoài.

Cảm thấy tình hình đã ổn hơn, Xán Liệt cất ống nhòm, đi tới bên cạnh Bạch Hiền.

Hắn thấy cậu nâng niu tấm ảnh giống như những món bảo vật, lại cảm thấy nhộn nhạo.

- Ngày nào cũng ngắm không biết chán.

- Đúng.

Xán Liệt bĩu môi, tiếp tục nói :

- Mấy bức này đã lâu lắm rồi, cậu còn không cất nó sẽ mòn ngay đấy.

- Ai nói, cái này tôi vừa mới lấy.

Bạch Hiền hua hua tấm ảnh còn mới cứng trước mặt hắn.

Miệng cậu còn ngoác ra, cười rất tươi.

Vì thằng nhóc này mới chịu cười với tôi một lần.

Hắn nghĩ thầm, ánh mắt lườm cháy tấm ảnh kia.

Sau đó hắn bỗng nhận ra một việc, rất kì lạ.

- Khoan, cậu mới nói tấm ảnh này được lấy gần đây sao ?

- Ừ.

- Vậy thì cậu nhầm rồi, không thể như thế được.

Bạch Hiền nhìn hắn lạ lẫm, cái gì mà không thể với chả có thể ?

- Cậu nghĩ xem, tháng trước mưa bão rất lớn, ngày đêm không dứt làm sao lũ hải âu có thể đưa thư được ?

- Gần đây...

- Cũng không có chuyện đó, việc chim đưa thư là do người ở phòng quan sát nhận, mấy tuần nay tôi đều ở trên này lý ra tôi phải biết.

Vậy làm sao cái này có thể ở đây được ?

Cậu lo lắng nhìn lấy người ở trong tấm ảnh, bàn tay vô thức nắm chặt lấy.

- Còn có, tôi nghĩ cái này không nên nói nhưng...Bạch Hiền.

Hai từ cuối mang âm lượng nhỏ hơn hẳn, giống như tan đi trong không gian.

- Vì cậu luôn nhìn vào nụ cười của cậu bé kia, nên cậu đã không để ý...

Bức ảnh ngày càng nhàu nát ở phần mép.

Vẫn một kiểu tóc, vẫn một kiểu cười và vẫn dáng người kia.

Đã hơn một năm trôi qua, Chung Đại không hề thay đổi.

____________


Bạch Hiền luôn không tin tưởng Di Hắc,

Vì vậy chuyện kia, cậu muốn tự mình kiểm chứng.

- Xán Liệt, ở đây cậu đã làm rất nhiều việc phải không ?

Bạch Hiền bâng quơ hỏi Xán Liệt, người đang đứng ngay cạnh mình.

- Đúng, gác thuyền, lau dọn, chơi nhạc, hồi trước đưa đồ ăn cho nô lệ, nấu ăn gì gì tôi đều biết.

- Còn nữa không ?

- À, có lẽ là lái thuyền tôi cũng thạo.

Cậu nhoẻn miệng cười,

Vậy giúp tôi chuyện này đi.

...

Xán Liệt di chuyển tới vị trí đặt bánh lái, nơi có một người giữ duy nhất.

Hắn cầm trên tay cây gậy lớn, tiến tới phang thật mạnh vào người đó.

Chỉ mong người này không chết, Xán Liệt không muốn trở thành kẻ sát nhân.

Kéo người đó qua một bên, Xán Liệt trực tiếp điều khiển bánh lái, nhớ như in lời cậu dặn.

- Thuyền chúng ta đang đi hướng thẳng tới đảo cất giữ kho báu, nhưng trước khi chúng ta tới đó, thuyền sẽ đi ngang qua một đảo khác có chứa tổ chức của hải quân. Nếu giữ theo hướng cũ, chúng ta sẽ đi qua đảo này an toàn mà không bị nhìn thấy nhưng nếu chỉ cần lệch hướng về phía hòn đảo này, lập tức bị bắt gặp.

Cơ hội lấy kho báu là không thể.

- Ý cậu là...mà làm sao cậu biết.

- Tôi sẽ giải thích sau, giúp tôi đi.

Hắn không hiểu, và cũng không có ý định hiểu, chỉ cần là người đó muốn, hắn chắc chắn sẽ làm.

.....

Bạch Hiền vội vã chạy tới chỗ Di Hắc, không nói một lời cứ thế mà tuỳ tiện xông thẳng vào.

Ông ta tỏ ra khó chịu, nhưng cậu thì khác. Cậu lại có thái độ hoảng hốt, mồm miệng lắp bắp.

- Thuyền phó, có lẽ ông không biết nhưng thuyền hiện tại...

Cậu cố ý kéo dài hơi, ông ta vẫn chờ câu nói tiếp theo.

- ...đang chuyển hướng đi thẳng tới hòn đảo...

Cậu chưa nói dứt câu, mặt mày ông ta đã biến sắc. Di Hắc trở nên mất kiểm soát, ông ta đẩy cậu ra vội vàng chạy đi.

Bạch Hiền nghe thấy tiếng bước chân xa dần, khinh bỉ cười lấy một tiếng.

Cậu cũng không rảnh rang, nhanh chóng đi tới bàn của Di Hắc,

Cậu tìm kiếm một thứ, thứ có thể giải đáp thắc mắc của cậu.

Trên bàn hắn chỉ có những tấm bản đồ vô nghĩa, vài cái bút và những dụng cụ lặt vặt.

Cậu kéo từng hộc bàn ra,

Cái thứ nhất, bên trong có một xấp giấy tờ, danh sách về nô lệ trên thuyền, có vẻ như chuẩn bị vứt bỏ.

Mở cái thứ hai, cậu thấy những tờ truy nã của bọn hải tặc ở thuyền khác, có cả của thuyền trưởng Ấn Tử, thuyền phó Nhị Đảm và ông ta.

Tiếp tục mở hộc cuối cùng.

Bên trong chỉ có tập giấy trắng trơn, cậu nghi ngờ lôi chúng ra.

Có ba tấm ảnh vô tình rơi xuống mũi chân cậu.

Cậu đứng hình, lật tung tập giấy trên tay. Quả nhiên vẫn còn bốn, năm tấm nữa.

Tất cả đều là hình của Chung Đại.

Đều là hình cậu bé mang nụ cười rất tươi,

Bạch Hiền bàng hoàng, cả người cậu bất lực ngã gục xuống sàn.

Khuôn miệng cứng ngắc không thể ngậm lại, ánh mắt mơ màng nhìn lại những tấm ảnh.

Rõ ràng nói là không tin tưởng hắn,

Vậy mà vẫn giống như một con cá bướng bỉnh, bị mắc vào lưới vùng vẫy không thoát nổi.

...

Di Hắc chạy tới chỗ bánh lái, ở đó hiện không còn người.

Dưới sàn chỉ lưu lại vệt máu đỏ, vô cùng nhức mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store