Shortfic Chanbaek Tinh Yeu Ngay Tu Tiep Cam Dau Tien
Phần 1:
Tôi, Park Chanyeol, là người mà dân sinh trong thiên hạ đồn rằng băng sơn tuyết lãnh, huyết đựng trong ly. Nhưng từ đầu đến cuối, tôi chỉ là một người bình thường như 7 tỷ cá thể khác, cơ mặt của tôi cũng có đầy đủ sắc thái của con người: buồn, vui, giận dữ,...vân vân...Ấy mà người đời vẫn đồn đại, chẳng lẽ nhưng kẻ có tiền, có quyền hơn người khác đều phải băng sơn. Logic mới của thế kỷ XXI chăng?Cũng có phần nực cười!Ngày hôm đó cũng như hôm nay, là một ngày có tuyết phủ trắng xóa nhưng mãi cho đến tối, tuyết vẫn chưa ngừng rơi.Hôm đó, tôi phải tăng ca để chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự án tỷ won mới. Các thư ký thay phiên nhau ra vào tấp nập văn phòng Tổng giám đốc, những xếp tài liệu với các bìa đủ màu hồng, vàng, xanh,... thay nhau xếp lên bàn, đóng dấu, ký tên rồi lại được bê ra.Quả thật rất mệt mỏi!Tôi dừng động tác bút, lấy chiếc di động đang rung liên hồi và trượt phím nghe. Cứ theo thói quen, tôi rời ghế, từ tầm thế này, mắt hướng cửa kính mà nhìn ra xa xăm, cảnh chiều tối vô cùng ảm đạm.Tôi đứng gần vào mép kính, đôi môi vẫn cùng người đầu dây bên kia phán chuyện. Nó là em họ tôi, SeHun. Thằng bé vừa đi du học, nay mai là trở về Hàn quốc nên gọi cho tôi một tiếng thông báo trước.Âm thanh truyền đến đã tắt, tôi xoay người tính trở lại ghế nhưng khoan đã, có cái ma lực gì đó kéo ánh mắt tôi xuống. Mắt tôi đảo vài vòng như tìm kiếm thứ gì đó và cuối cùng cũng phát hiện ra.Trong một góc nhỏ ven đường, nơi một bà bán khoai lang ngày nào cũng hành nghề, có một cậu con trai đang hướng ánh mắt về phía tôi. Đôi mắt ấy thật trong sáng, không vướng một chút bụi trần nào, thêm hiệu ứng của ánh đèn càng làm nó trở nên lấp lánh.Từ độ cao của tầng nhà 40 mà chiêm ngưỡng, cậu trai đó trông thật nhỏ bé, nếu giơ ngón tay lên đo chắc chỉ bằng ngón tay út. Tuyết vẫn rơi làm cho mái tóc dính đầy tuyết trắng, đôi má trắng bệch vì lạnh nhưng gương mặt vẫn nở ra một nụ cười chói lòa.Khuôn mặt ấy, dáng hình ấy quả làm người ta muốn che chở, muốn bảo vệ, muốn yêu thương cưng chiều.Tôi đưa tay chạm ngực mình, cảm nhận thấy từng rung động mãnh liệt của trái tim. Đã hai sáu năm rồi, nó chưa từng đập nhanh đến thế! Là rung cảm sao?Tôi không biết cậu là ai? Càng thắc mắc hơn hành động của cậu ấy! Nhưng tôi muốn, tôi muốn được nhìn thấy cậu ấy.Có lẽ, tôi đã yêu! Đãyêu em ngay từ tiếp cảm đầu tiên!Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store