ZingTruyen.Store

[Shortfic][ChanBaek] Lớp tôi có nam thần

3. Câu chuyện của cái bàn học

byeonshine

""
Tôi là chiếc bàn học của trường cao trung nam sinh G.
Tôi là chiếc bàn của nam sinh Biện Bạch Hiền.
Trước đây vốn dĩ luôn nghĩ cậu ấy sẽ là baba của mình, về sau tôi càng rõ ràng cậu ấy chính là mama của tôi, hơn nữa baba của tôi không ai khác cũng là một nam thần.
Baba và mama đỡ đầu đều là nam thần. Cho nên tôi cũng chính là một chiếc bàn thần kì nha ~ ~^o^~
Tại sao tôi lại gọi họ là baba và mama của mình ư? Là bởi vì họ là những người đầu tiên sử dụng tôi, cho nên tôi mới thích thú gọi như vậy, hơn nữa đó đều là những người sạch sẽ, lại rất đẹp. Thử hỏi hằng ngày bạn đều được nhìn thấy những cảnh quan thẩm mĩ vô cùng đẹp đi thì có thể không vui được sao?
Cõ lẽ Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt chính là hai người khiến cho tôi nhớ mãi không thể nào quên, cho tới khi bản thân mình được đưa tới khu vật liệu để tái tạo lại, những kí ức tôi còn sót lại vẫn là khuôn mặt rạng rỡ của Biện Bạch Hiền khi cầm trên tay một hộp sữa chuối vàng cười tít mắt, còn trong ánh mắt của Phác Xán Liệt luôn trưng biểu tình băng lãnh kia lại là một nét nhu tình ít ai có thể thấy được.
Tôi vẫn còn nhớ ngày mà mình được mang tới phòng học thì bản thân đã phấn khích tới nhường nào a~
∩˙▿˙∩ Tôi luôn hy vọng một cuộc đời tươi đẹp cho bản thân bởi vì tôi được đặt ở cuối lớp đó nha~
Trường học này chính là trường nam sinh, mà trường nam sinh thì sẽ toàn nam. Mà toàn nam thì sao? Đương nhiên là những người cao sẽ được xếp vào vị trí của tôi rồi.
(●'∀`●)
Mà theo kinh nghiệm được truyền lại thì những bạn nam cao thường rất đẹp trai nha~
Triển vọng ngồi cạnh nam thần của tôi đương nhiên là rất cao rồi~
""
Mà chính ngày tôi được mang tới lớp học đó lại là ngày chào đón tân học sinh mới vào trường của chúng tôi, cho nên vì vậy mà không khí mới vô cùng náo nhiệt, lại rất gấp gáp như vậy.
(⌒▽⌒)
Tôi ngồi chờ chủ nhân sẽ tiếp quản bản thân mình, trong suy nghĩ một mực sẽ nhận người kia làm cha đỡ đầu của chính mình.
"Cha đỡ đầu của con ơi, người mau tới đi nào~"
Một bóng người bước tới nơi tôi đang đứng, quả thực rất đẹp trai, thực sự sau này tôi mới nhận định người này là thanh tú, dễ thương muốn xỉu.
Biện Bạch Hiền kì thực luôn luôn là một người đẹp trai. Nhưng đứng cạnh Phác Xán Liệt thì lại là một thái cực hoàn toàn khác ~
~QAQ~ Tội nghiệp mama của tôi nha~
Biện Bạch Hiền nhanh chóng chọn vị trí của tôi ngồi xuống, ngay không lâu sau đó có một bạn nam khác tiến tới.
Người này quả thực còn vượt xa tiêu chuẩn của vẻ đẹp nam tính. Một khắc đó tôi chính thức thừa nhận Biện Bạch Hiền quả thực chỉ là dễ thương mà thôi ~
"Bạch Hiền, thật là trùng hợp nhé! Tớ với cậu lại cùng lớp."
Chớ có hiểu lầm là tôi nói với Biện Bạch Hiền kia a~ Là do cái người cao cao chân cong kia nở nụ cười muốn giết người kia với bạn học đang ngồi trên tôi, cũng là người mà tôi quyết tâm nhận làm cha đỡ đầu của mình.
Nhưng mà tôi cũng có chút hối hận. Bạn đừng cho rằng là tôi quá đáng a~ Con người ai ai cũng sẽ có lòng nhiệt tình đối với cái đẹp mà thôi.
Biện Bạch Hiền khẽ cười, sau đó vẫy vẫy tay ý bảo Phác Xán Liệt tới ngồi cạnh mình, trong lòng tôi cũng vô cùng mong chờ, bởi vì được hai nam thần làm cha đỡ đầu thì còn gì vui hơn~
Sau đó tôi thấy được người tên Biện Bạch Hiền kia trông rất háo hức, hai tay xòe ra đằng trước.
"Cậu có mang sữa chuối đi không?"
Phác Xán Liệt khẽ cười rồi lấy từ trong cặp sách của mình một hộp sữa màu vàng tươi, bên trên có ghi chữ gì đó rất bắt mắt với hình ảnh của hai trái chuối đang kề sát vào nhau với khuôn mặt cười tươi rạng rỡ.
Ai nha~ Quả thực rất đẹp mắt, nếu tôi có thể uống hộp sữa kia thì thật tốt đi.
~TAT~ Tôi cũng muốn uống sữa~
Thế nhưng mong ước thì vẫn vĩnh viễn là ước mong mà thôi.
""
Tôi luôn để ý.
Mỗi ngày Biện Bạch Hiền đều rất đều đặn xòe tay xin Phác Xán Liệt một hộp sữa chuối, hí hửng uống hết mới có thể tập trung học được.
Còn Phác Xán Liệt trái lại ngồi ngắm Biện Bạch Hiền kia rất tĩnh lặng, ánh mắt lại vô cùng ôn nhu, theo dõi người kia từng chút một.
Thật sự là quá moe rồi đi >v<
""
"Biện Bạch Hiền, cậu mau mau giảng bài hộ tớ một chút, thực sự không hiểu bài này a."
Có một nam sinh nào đó từ bàn trên quay xuống hỏi Biện Bạch Hiền bài toán thầy giáo vừa mới giảng, sau đó cúi sát về phía cậu ấy, chính là mama đỡ đầu của tôi.
Tôi quay sang để ý baba, sau đó thấy hắn cúi gằm mặt xuống, ánh mắt như bốc lửa chưa từng thấy, sau đó...
Hình như sau đó, chính là không thể lầm được.
Chân Phác Xán Liệt khẽ đưa tới trước, nhắm trúng mũi chân của bạn học bàn trên, giẫm lên thật mạnh.
"Xin lỗi, đồng học, chỗ này hơi chật."
Hắn cười. Có lẽ nếu tôi có thể rùng mình, thì tôi đã như vậy lâu rồi.
=="
Baba thật là đáng sợ quá đi.
""
Bạn học kia lại chẳng để ý, cũng không hiểu là do quá tốt bụng hay ngu ngốc nữa, phẩy tay cho qua. Nhưng tôi chắc chắn rằng, cú giẫm đó chắc phải đau lắm. Vừa đau lại vừa đắng.
Baba cố lên. Nghiêm cấm để mama bán manh~
"Không sao không sao."
Bạn học phẩy tay, sau đó nghe Bạch Hiền giảng tiếp, lại vô ý sát hơn một chút nữa.
"A..."
Phác Xán Liệt lại cười.
"Xin lỗi, 'thực sự' hơi chật quá rồi."
Lần này mà không nát ngón chân người ta thì quả thực baba không thể làm công rồi.
Bạn học lần này có phần không chịu nổi nữa, ngay sau đó liền chạy như bay ra ngoài, mấy tiết sau thực sự không hề quay trở lại.
Lúc đó tôi thấy Biện Bạch Hiền vẫn còn ngơ ngác, còn Phác Xán Liệt lại cúi gằm mặt xuống đối diện với tôi, miệng mấp máy một chút khẩu hình chính là.
"Tôi-không-cho-phép-cậu-đi-câu-dẫn-người-khác. Biện Bạch Hiền."






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store