ZingTruyen.Store

|Shortfic| |Chanbaek| Chào mừng em trở về, bảo bối!

1.Đau lòng

vvivian_x

Tôi - Biện Bạch Hiền, là một chàng trai đáng yêu, dễ thương nhưng mà thương không dễ nha~. Đùa chứ, tui đã có người thương rồi.. Phải, chính là hắn Phác Xán Liệt

Hắn - Phác Xán Liệt là một chàng trai lạnh lùng, khó chịu, đáng ghét, thay bạn gái như thay áo... nhưng tôi vẫn yêu hắn.

Có lẽ các bạn nghĩ hắn cũng yêu tôi như tôi yêu hắn... Không, tình cảm của tôi là đơn phương. Phác Xán Liệt có biết tôi yêu hắn không? Có hắn biết chứ...

Mọi người thường nói tôi ngu ngốc, Bạch Hiền tôi đáng yêu, vạn người theo đuổi mà lại đi yêu một tên khó ưa như hắn. Từ nhỏ tôi, Lộc Hàm, và Xán Liệt đã là bạn thân, chúng tôi lúc nào cũng có nhau, Xán Liệt thì lúc nào cũng Bạch Bạch ơi, Bạch Bạch à, tụi tôi còn hay ngủ chung nữa tại ba mẹ Xán Liệt thường hay đi công tác. Tuy là bây giờ tụi tôi vẫn còn ở chung nhà nhưng không còn ngủ chung với nhau nữa...Ưmm.. Tôi muốn quay trở về ngày xưa lắm. À mà phải kể về Lộc Hàm chứ, Lộc Hàm từ nhỏ đã rất xinh đẹp, vạn người mê nhưng không ai có thể tới gần Lộc Hàm mà bước qua xác Thế Huân. Thế Huân nhỏ hơn chúng tôi một tuổi, là thanh mai trúc mã với Lộc Hàm đó nha~.À mà tới đó đủ rồi, qua về hiện thực đã... Tôi, Lộc Hàm, Xán Liệt và Thế Huân bây giờ đang học ở trường trung học EXO, cả bốn chúng tôi đều chung một lớp - 11A1. Kể cho các bạn nghe, Thế Huân là vì muốn gần gũi với Hàm nhi của mình hơn nên đã cố gắng học thật giỏi để nhảy lớp a~, Thế Huân a~ anh thật ngưỡng mộ tình yêu của em a~. À mà quên, hôm nay là sinh nhật của Xán Liệt nha~ tôi đã chuẩn bị rất kĩ, nào là bánh kem, pháo hoa, và cả quà nữa nhưng mà....

Reng, Reng, Reng

Haizz.. Xán Liệt à, cậu lại trốn tiết sao...

Xán Liệt ngày xưa đâu có như vậy, cậu ấy là một cậu bé ham học, không bao giờ trốn tiết mà... có lẽ con người lớn lên sẽ dần dần thay đổi... mà thôi phải đi kiếm Xán Liệt trước đã

''A..a..a...aa cô.. ơi.. em đau..bụng quá..'' -Haizz.. lại phải nói dối cô giáo nữa rồi

''Bạch Hiền bị đau bụng à, thôi em xuống phòng y tế đi'' - cô giáo nói

Bạch Hiền biết Xán Liệt sẽ không trốn ra khỏi trường, nơi duy nhất cậu ấy có thể tới là sân thương. Phải, là sân thượng.

Bạch Hiền chạy gấp lên sân thượng nhưng vừa tới cửa đã nghe được tiếng rên của ai đó:

''Ưmm... Liệt...mau buông...ra..... em còn phải... xuống....lớp''

''Thù Thù của anh dễ thương như vậy làm sao anh buông được, để anh hôn một chút rồi sẽ cho em đi nha~''

Sau khi nghe Xán Liệt nói những lời đó, cả thế giới xung quanh tôi như sụp đổ, Xán Liệt bây giờ chưa bao giờ ôn nhu với tôi như vậy...Tôi biết cậu ấy đã từng quen rất nhiều cô gái khác nhưng... lần này là con trai.. con trai... tại sao...

Bạch Hiền cố gắng che miệng để che tiếng nấc... Thật ra ngoại trừ Biện Bạch Hiền, vẫn còn một người đang đứng ở chân cầu thang nhìn lên - Kim Chung Nhân.

Hắn đi cúp một tiết lên sân thượng ngủ một giấc, ấy mà lại gặp phải cậu nhóc dễ thương ngồi đây khóc nhè ( =)) ) Chung Nhân từ từ bước đi về Bạch Hiền, ôm em ấy vào lòng... hắn không biết tại sao lại làm như vậy nhưng nổi lòng hắn muốn được ôm cậu nhóc này, độc chiếm cậu ấy mãi mãi.

Biện Bạch Hiền cảm nhận được hơi ấm, liền ôm chặt

Chung Nhân bất ngờ được ôm lại, liền đặt tay lên lưng, vỗ nhẹ: ''Không sao đâu, đừng khóc nữa!

Cậu nghe được giọng nói trầm rất giống Xán Liệt liền nhớ tới lúc nhỏ khi bị mama đánh đòn, Xán Liệt cũng ôm mình vào lòng như vậy... Bổng nhiên tất cả trược mặt cậu đều tối lại...

Biện Bạch Hiện đã ngất xỉu!

Kim Chung Nhân hốt hoảng bồng cậu lên chạy gấp tới phòng y tế.

Bạch Hiền sao khi được cô giáo đo thân nhiệt và uống thuốc, đã tỉnh lại nhưng vẫn còn phải nằm nghỉ, Chung Nhân từ đầu đến cuối vẫn đứng quan sát thật kĩ, không rời mắt khỏi Bạch Hiền

"Anh.... anh...cảm ơn" -Bạch Hiền lí nhí

"Uhmm..không có gì" sao tim mình lại đập nhanh đến vậy..."Anh... Tên là Kim Chung Nhân, học lớp 12A1"

"Biện Bạch Hiền"

Kim Chung Nhân và Biện Bạch Hiền nói rất nhiều chuyện, còn toàn là những chuyện trên trời dưới đất. Người ngoài nhìn vào không nghĩ hai người này quen nhau chưa tới 1 ngày đâu

----------------------

~Giờ ăn trưa~

Bạch Hiền vì đó bụng nên đã xin cô y tế xuống can tin ăn trưa rồi trở về lớp học. Chung Nhân cùng Bạch Bạch sánh vai cùng nhau xuống can tin làm ai cũng nhì theo

"Hảo soái công cùng mỹ thụ kìa.. Dễ thương quá <3" - một cô bé lớp dưới nói

"Phải, phải nha~ tiểu mỹ thụ này thật là đáng yêu" - cậu bạn kia trả lời lại

Cả Chung Nhân và Bạch Hiền đều ngại nha~ Chung Nhân quay sang nhìn Bạch Hiền "Bạch Bạch đỏ mặt nhìn hảo đáng yêu" - Hắn nghĩ

"Anh Nhân" Bạch Hiền vẫy vẫy tay trước mặt hắn "Mặt em có dính gì sao?"

"À, không....không" - Chung Nhân vừa thoát khỏi cỏi mộng. "Thôi đi nhanh không hết đồ ăn bây giờ" - Chung Nhân vừa nói vừa kéo tay Bạch Hiền chạy đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store