Shortfic Bts Hopega You Are My Destiny
Yoongi đang tung tăng nhảy chân sáo rất vui vẻ bỗng nhiên đứng khựng lại. Hoseok thấy ngạc nhiên liền nhìn lên.- Yoongi hyung...Người con trai cao gầy, ánh mắt hiền lành, nụ cười mỉm thân thiện dịu dàng, đặc biệt dịu dàng với Yoongi. Hoseok nhíu mày.- Đã lâu không gặp, hyung.Người con trai lạ mặt đưa tay cầm lấy tay Yoongi. Hoseok đứng sau chứng kiến tất cả, đôi lông mày nhíu chặt hơn. "Thằng quỷ kia là ai chứ ??"- Ừm... Đã lâu không gặp, Taehyung."Lại còn cả biểu cảm ngại ngùng của Yoongi nữa ???"Hoseok bây giờ trên đầu như bốc khói, lạnh lùng bước lên phía trước, khoác vai Yoongi, cánh môi tạo thành một đường vòng cung đẹp hoàn hảo.- Ai vậy Yoongie ?"Cậu ta vừa gọi mình là Yoongie đấy hả ???"- A... Là bạn của tôi..- Tôi là Kim Taehyung. Gọi Taehyung được rồi.- Tôi là Jung Hoseok, chồng sắp cưới của Yoongie, rất vui được làm quen với cậu.Mặt 2 con người kia đã sớm một xanh một xám. Yoongi lập tức á khẩu, lắp bắp nhìn lên Hoseok đang âu yếm khoác vai anh.- Yoongi hyung... Hẹn hò hồi nào vậy ?- Chúng tôi yêu nhau được 2 năm rồi, sang tháng sẽ làm đám cưới. Mà cậu là bạn của Yoongie nhà tôi à, có muốn cùng đến dự đám cưới hay không ?"Haha Kim Taehyung, cho cậu chết vì dám cầm tay Yoongi!""Jung Cà chớn này bị điên rồi hả !??"- Không phải đâu Taehyung, cậu đừng...- Yoongie à chúng ta không cần phải giấu nữa đâu mà. Mọi người đều biết hết cả rồi còn gì ! - Nói rồi mỉm cười sủng nịnh vô phần với anh, tay càng siết lấy vai anh hơn.Không khí có chút kì quặc...- Có thể.. Cho tôi nói chuyện với Yoongi một lát .Taehyung mau chóng cầm lấy cổ tay Yoongi toan kéo đi liền lập tức bị Hoseok giữ lại.- Nói xem Yoongie có đồng ý hay không đã.Hoseok hướng ánh mắt đầy đe doạ về phía Yoongi. "Anh thử đồng ý xem, tôi nhất định sẽ phạt anh !"- Cậu cứ vào xe trước đi. Tôi sẽ lập tức trở lại ngay.Yoongi gỡ tay mình khỏi tay Hoseok, đi theo Taehyung. Đầu cậu vốn là đang bốc khói rồi, đập quả trứng lên đấy chắc là chín được luôn quá... Cậu hậm hực đi vào xe, mắt vẫn dõi theo 2 bóng người đang đứng đằng xa. "Bọn họ có quan hệ gì vậy chứ ??"- Em xin lỗi, Yoongi à ...- Chuyện qua rồi cậu đừng nhắc lại.- Em thật sự đã sai rồi, hãy cho em một cơ hội đi mà !Taehyung vội vã nắm lấy tay anh, mắt ngấn nước. Anh cúi đầu buồn bã. Nghĩ về quá khứ, anh lại thấy trong tim nhói lên những nhịp khó tả. Vẫn còn đau ...- Cậu đừng như vậy.. Cậu và nữ nhân đó vốn rất hạnh phúc, tại sao hôm nay lại tìm tới tôi ?- Cô ta thực yêu em chỉ vì tiền mà thôi, sau khi em đóng một vở kịch để thử lòng cô ta, cô ta lập tức lộ bản chất. Em thực sự đã rất tuyệt vọng, rất đau đớn. Trong khoảng thời gian đó người em luôn mong nhớ là hyung ... Em thực sự đã yêu hyung mà không biết ...Taehyung khóc nấc lên, tay vẫn siết chặt tay anh. Anh cắn môi ngăn không cho nước mắt theo dòng kí ức mà chảy ra.- Cậu hãy mạnh mẽ lên, chuyện đã qua lâu rồi..- Suốt 3 năm qua em không ngừng nhớ hyung, em chưa bao giờ ngừng tìm kiếm hyung cả... Xin hyung hãy quay về bên em ... Em yêu hyung nhiều lắm... Thật sự yêu nhiều lắm ... Thật sự mà ...Taehyung khóc nấc lên ngày một to hơn. Những người đi bộ qua không giấu nổi ánh mắt tò mò mà nhìn vào 2 người con trai đẹp rạng rỡ đang đứng cùng nhau. Yoongi thấy mọi người đang nhìn mình thì chân tay có chút luống cuống. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho Taehyung, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng như 3 năm về trước.- Đừng khóc nữa mọi người đang nhìn đấy.. - Vậy hãy cho em 1 cơ hội đi ! Chỉ một thôi, em nhất định sẽ chăm sóc hyung, ở bên yêu thương hyung ...- Cậu... Tôi cũng đã có ... người yêu rồi, hơn nữa còn sắp đám cưới... Tôi thật sự không thể làm gì khác .. - "Bí quá thôi đành nói tạm vậy.."Không chờ anh phản ứng, Taehyung nhanh chóng dùng cánh tay rắn chắc của mình ôm anh vào lòng, siết chặt, dụi mặt vào vai anh.- Cậu ... Cậu làm gì thế ?? Mau bỏ ...- Em sai rồi mà Yoongie ...- Cậu bỏ vợ tôi ra được rồi đấy.Ngữ khí lạnh lùng vang lên làm cả 2 con người đang trong tư thế vô cùng ám muội kia thấy lạnh sống lưng. Đây mới chính là thần thái của Tổng Giám đốc Jung thị, thật sự tin trên đời người ta có thể giết nhau bằng lời nói.Taehyung từ từ buông anh ra, đôi mắt vẫn còn long lanh vì nước mắt. Mặt anh đỏ bừng, tay chân cứ xoắn quẩy hết vào với nhau.- Tôi không quan tâm cậu và vợ tôi là quan hệ gì trong quá khứ, nhưng bây giờ Yoongie là người của tôi. Động vào người của Jung Hoseok này, tôi không dám nói trước được điều gì với cái mạng của cậu đâu.Nói rồi siết chặt cổ tay Yoongi, lôi anh lên xe, một lúc nhấn ga 140km/h phóng như điên trên đường.Yoongi sắc mặt từ đỏ ửng chuyển sang tái xanh, lắp bắp.- Cậu... Cậu đi chậm lại 1 chút... Nguy... Nguy hiểm...Cậu càng phóng nhanh hơn, vượt cả đèn đỏ, 2 bàn tay nắm chặt vô lăng. Không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực anh.Anh bây giờ thật sự sợ lắm rồi, nhìn cậu rất đáng sợ. Ám khí toả ra từ người cậu làm anh lạnh sống lưng, nước bọt nuốt ực ực mà mãi không trôi đi nỗi sợ đang tràn lên cuống họng.- Tôi nói cậu đi chậm lại... Tôi sợ lắm...Anh lắp bắp, đôi mắt đã hoen ướt.
Cánh môi hồng xinh đẹp khẽ run lên. Dáng người anh bình thường đã nhỏ, bây giờ trông lại càng nhỏ bé cô đơn hơn nữa. Anh thật sự bị cậu làm cho sợ hãi đến mức khóc luôn rồi!- KHỐN KIẾP!"Kít!!!"Chiếc xe phanh gấp. Nếu không nhờ dây an toàn thì anh chắc đã lao ra ngoài cửa kính rồi.Cậu tháo dây an toàn, nhoài người đến. Cả phần trên cơ thể cậu đè lên anh, lồng ngực trái đang đập thổn thức của cậu, anh hoàn toàn cảm nhận được. Môi cậu chỉ cách môi anh cỡ 2 cen-ti-met. Hơi thở gấp gáp mùi bạc hà của cậu phả vào cánh mũi anh. Anh như nín thở. Tại sao khi tức giận đáng sợ như vậy mà vẫn thập phần... đẹp trai thế này ? /chuyện, Hobie nhà em mà lị/- Thằng đó là ai ?Ánh mắt đen sâu thẳm của cậu găm thẳng điểm nhìn vào mắt anh. Anh như á khẩu, mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp trước mắt mà quên cả trả lời cậu.- NÓI ! KIM TAEHYUNG LÀ THẾ NÀO VỚI ANH ???END CHAP 4Sorry for dây dưa cái truyện này ra quá nhiều :)))
Cánh môi hồng xinh đẹp khẽ run lên. Dáng người anh bình thường đã nhỏ, bây giờ trông lại càng nhỏ bé cô đơn hơn nữa. Anh thật sự bị cậu làm cho sợ hãi đến mức khóc luôn rồi!- KHỐN KIẾP!"Kít!!!"Chiếc xe phanh gấp. Nếu không nhờ dây an toàn thì anh chắc đã lao ra ngoài cửa kính rồi.Cậu tháo dây an toàn, nhoài người đến. Cả phần trên cơ thể cậu đè lên anh, lồng ngực trái đang đập thổn thức của cậu, anh hoàn toàn cảm nhận được. Môi cậu chỉ cách môi anh cỡ 2 cen-ti-met. Hơi thở gấp gáp mùi bạc hà của cậu phả vào cánh mũi anh. Anh như nín thở. Tại sao khi tức giận đáng sợ như vậy mà vẫn thập phần... đẹp trai thế này ? /chuyện, Hobie nhà em mà lị/- Thằng đó là ai ?Ánh mắt đen sâu thẳm của cậu găm thẳng điểm nhìn vào mắt anh. Anh như á khẩu, mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp trước mắt mà quên cả trả lời cậu.- NÓI ! KIM TAEHYUNG LÀ THẾ NÀO VỚI ANH ???END CHAP 4Sorry for dây dưa cái truyện này ra quá nhiều :)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store